bởi Guno

1
1
635 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


“Tôi không cố ý làm hại mẹ em, và cả em nữa.”

Con ma giải thích. Nụ cười điển trai, đẹp tựa như diễn viên điện ảnh vẽ ra trên môi đầy thuyết phục. Sa bị hút hồn trong một thoáng. Nhưng lý trí nó vẫn mạnh hơn.

“Giống như kiểu…” Sa giễu cợt nói. “Chúng tôi đến trong hòa bình. Ý anh thế hả?”

“Em cứ đùa.” Con ma cười giả lả.

“Không đùa đâu.”

Sa xua tay. Nói rồi, nó thò nhanh về phía đầu giường, rút ra một cây thánh giá. Giơ về phía con ma, nó hét lên: “Ác linh, biến đi!”

Như cái ti vi bị nhiễu sóng, bóng dáng con ma chập chờn một lúc rồi rõ lại.

“Không ăn thua đâu.” Con ma nhún vai. “Tôi rất tiếc.”

“Thế cái này…”

Sa bưng bức tượng Phật từ ban công vào. Nó thô bạo ấn vào mặt con ma.

“Âm hồn biến mau! Đây là nhà của tao! Cút đi!”

“Đau đấy. Em đối xử với khách như thế à?” Con ma lý lẽ. “Này nhé, nếu em chịu ngồi yên nghe tôi nói, tôi sẽ ngoan ngoãn rời khỏi đây.”

“Xạo ke!”

Sa tạm ôm bức tượng vào lòng.

“Có điên mới đi tin lời của một con ma!”

“Điên hay không, phải nghe xong mới phán được chứ.”

Con ma chủ động ngồi xuống. Hệt như làm khách, anh ta ngồi xếp bằng trước cái bàn nhỏ. Ánh mắt ngóng đợi hướng vào Sa.

Sa vẫn đứng trơ như phỗng.

Con ma cười. “Chỉ là nói chuyện thôi mà. Không lẽ vẻ điển trai của tôi… làm em choáng ngợp sao?”

“Còn lâu.”

Sa phán xanh rờn. Cuối cùng, đặt bức tượng Phật ngay cạnh, Sa ngồi xuống đối diện con ma.

“Muốn gì?”

Chống tay lên bàn, Sa làm ra vẻ anh chị hỏi.

Con ma cười. Lại nụ cười như rót mật ấy.

“Em nhìn thấy và nghe thấy tôi nói đúng không?”

Sắc mặt Sa thật khó tả. Nó chỉ muốn quát: Cút đi giùm cái! Hỏi câu nhảm nhí. Không nghe, không thấy… chẳng lẽ nãy giờ nó tự biên tự diễn hay sao?!

“À. Câu hỏi này chỉ là hình thức thôi. Một kiểu thủ tục ấy mà…”

Con ma vội xoa dịu Sa. Từ lúc nào, trên tay anh ta đã có một bảng đánh giá. Sa ngó qua xem. Chữ xấu kinh! Thành ra, Sa không đọc được gì cả. Con ma lại nói:

“Vì em không chịu bắt máy nên tôi đành phải thay mặt phỏng vấn. Nhìn chung, năng lực của em, tôi đã nắm được phần nào. Nghe thấy. Nhìn thấy. Và trục xuất ma bằng tay không. Chà…” Con ma tấm tắc khen ngợi. “Lâu lắm rồi chúng tôi mới tìm được một ứng viên tiềm năng như em. Nhưng để biết thêm thông tin, hãy đến học viện của chúng tôi vào ngày mai. Phòng nhân sự sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho em. Đây là địa chỉ.”

Con ma chìa tấm danh thiếp màu đen tuyền cho Sa. Trên mặt trước, bốn chữ in hoa HỌC VIỆN SĂN MA lấp lánh ánh bạc đập vào mắt. Sa nhếch mép cười.

“Đừng cười chứ.” Con ma trách. “Muốn săn được ma, đôi lúc, em phải nhờ ma giúp đỡ đấy.”

“Được một con ma mời đến hội săn ma, anh không thấy… chuyện này rất khôi hài sao?”

Sa đặt tấm danh thiếp xuống bàn. Đằng nào, nó cũng chẳng có ý định dùng đến.

Con ma đoán được. Anh ta bỗng nói một câu.

“Nếu ngày mai em không xuất hiện, sẽ có kẻ khác lại đến nữa đấy.”

Và sắc mặt Sa tối đen. Sa biết, nó vừa mới đùa với lửa.