3
8
676 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Ánh đèn đường phản chiếu qua tấm rèm cửa sổ. Tôi thu gọn xấp tài liệu để sang một bên, vươn vai một cái rồi đi ngủ. Ngày hôm nay đã lấy cạn năng lượng tôi rồi. Một bản nhạc du dương được cất lên từ ngôi nhà đối diện càng khiến tôi khó cưỡng lại cơn buồn ngủ hơn. Đôi mắt trĩu nặng, nhắm chặt. 

Vẫn giấc mơ đó, đàn bướm, hàng hoa, chú mèo trắng và cả người lạ kia. Giờ tôi đã biết, chú mèo trắng kia chính là Pao Pao, còn người con trai cứu tôi khỏi chiếc xe không ai khác là Thanh. Nếu như trước đây một mình tôi chống chọi với những cảnh tượng rùng rợn thì bây giờ người ấy xuất hiện như vị cứu tinh giúp tôi vượt qua cơn ác mộng. 

Tôi mở chiếc máy tính của mình, bắt đầu công cuộc gõ văn bản. Bên chiếc cửa sổ nhỏ xinh, vài tia ánh sáng lọt qua đủ để xua tan bóng tối. Hàng bông giấy khẽ đung đưa trong gió nhẹ mang đến cảm giác thư thái. Dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại, tôi đưa mắt nhìn sang.

"Tí Hoa ghé thăm cây Tùng nhé! Nay nhớ em nó nữa rồi."

Cô nàng rất yêu cây cỏ, nàng gửi tôi chăm sóc một chậu Tùng vì kí túc xá chỗ nàng ở không tiện để trồng cây. Từ lúc cây Tùng còn bé xíu, mà giờ đã cao gần cả mét. Thi thoảng Hoa lại ghé thăm cây Tùng, tuy không thường xuyên nhưng nàng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian. Tôi có hỏi, sao chọn cây Tùng mà không phải là loài hoa khác. Nàng trả lời tôi một câu ngắn gọn "đó là mối tình đầu của Hoa". 

Tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi khẽ giật mình. Hoa đã đến, nàng khoác trên mình chiếc váy hồng phấn khoe trọn đôi chân thon dài bước qua cánh cửa. Thấy tôi, nàng cất lời:

- Vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ! 

- Hiếm khi kiếm được góc học thoải mái như này, phải tận dụng chứ. 

Vừa nói tôi vừa rót nước vào ly, đẩy nhẹ về phía nàng. Hoa chưa vội uống ngay, ánh mắt nàng tìm kiếm thứ quan trọng. Tôi chỉ tay về cái kệ nằm sát bên khung cửa, cây Tùng vẫn ở yên đó, mang một màu xanh dịu nhẹ với những cành lá dựng đứng hướng lên bầu trời xanh thẳm, hiên ngang dũng mãnh vươn mình. Có lẽ người ấy luôn mong muốn nàng thật mạnh mẽ, kiên cường để không ai có thể làm tổn thương nàng. 

Hoa vuốt nhẹ cành lá, mỉm cười. Nàng nâng niu cây Tùng như một vật trân quý. 

- Có tưới nước cho nó thường xuyên không vậy?

Nàng nhìn tôi hỏi. 

- Tất nhiên là có rồi. Không tin tưởng tao hả?

Nàng cười, rồi kéo ghế lại gần cây Tùng ngồi. 

- Được rồi, cho tao xin chút không gian yên tĩnh nhé. 

Tôi nhẹ nhàng rời đi, trước khi đóng hẳn cánh cửa, tôi nói vọng vào:

- Cần gì thì gọi tao.

- Bạn em hả?

Giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng lại làm tôi giật mình, lùi lại vài bước. Không hiểu sao tôi hay bị giật mình bởi những âm thanh bất chợt xuất hiện, chuyện này khó điều chỉnh quá. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp lời Thanh:

- Vâng, bạn em cần chút không gian. Đừng nên làm phiền ạ.

Anh thoáng nhìn vào trong rồi gật đầu. 

Tình đầu là thứ gì đó khó quên, điều tôi đọc được ở trong sách. Hai người tôi quen biết đều có mối tình đầu tan vỡ. Họ vẫn còn thương yêu rất nhiều vậy mà lại chịu nhiều tổn thương. Cả Thanh và Hoa, tình đầu không trọn vẹn. Tôi không thể nào hiểu hết được, bởi tôi chưa từng trải qua.