3
8
844 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


"Em nó làm ở đây lâu lắm rồi. Theo chị nhớ không nhầm thì trước em bốn năm tháng nhưng do đợt thực tập nên em ấy xin tạm nghỉ một thời gian. Rồi giờ quay trở lại làm."

Thì ra lúc tôi xin được ở đây là lúc anh ta đi thực tập. Trái đất này thật tròn quá, đi đâu cũng gặp anh cả. Tôi buông tiếng thở dài nhìn chậu hoa trước mắt mà ngán ngẩm. Không phải là tôi ghét bỏ gì anh nhưng mà chạm mặt nhau hoài thế này tôi có phần khó chịu. 

- Sao nhãng quá rồi đấy. Hay là đang tương tư em nào?

Tôi lắc đầu đáp lời chị Trà, người vừa kể cho tôi nghe về Thanh. 

- Có em nào tương tư thì cũng tốt rồi ạ. 

Chị cười rồi vỗ nhẹ vai tôi nhắc nhở:

- Tập trung một xíu nào, chị có việc phải đi rồi. Em với Thanh trông quán giúp chị nhé.

- Vâng.

Đúng lúc chị vừa đi thì khách vào, đâu đó khoảng chục người. Một mình tôi làm sao tư vấn hết được, cũng may có Thanh giúp đỡ. Sau gần một tiếng tư vấn, kết quả bán được bảy chậu cây. Ngoài cả mong đợi của tôi. Tuy làm ở đây không lâu, tôi ít khi gặp trường hợp khách vào đông mà chỉ có hai người tiếp như thế. Quả là vận dụng hết công lực và vốn kiến thức đã được học mà. 

Tôi tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống đất một cách uể oải. Cũng vừa vui mà lại vừa mệt, tôi quệt đi mồ hôi trán rồi mỉm cười hạnh phúc. 

- Uống chút nước đi.

Anh đưa chai nước về phía tôi, nở một nụ cười. Lúc anh cuối xuống vài giọt mồ hôi chảy theo góc nghiêng khiến gương mặt càng thêm quyến rũ. Bình thường vốn đã đẹp trai rồi, giờ cười vào đẹp trai gấp bội lần. Trái tim tôi lỡ mất một nhịp. 

Tôi đưa tay đỡ lấy:

- Cảm ơn ạ!

- Vết bầm vẫn chưa hết hả?

Anh nhìn chằm chằm vào trán tôi rồi hỏi. Nó vẫn ở đó thôi, cũng hơn một tuần rồi mà chưa có dấu hiệu lặn. 

Tôi vuốt nhẹ mái tóc để che đi vết bầm, rồi nói:

- Xin đừng nhắc về nó nữa. Chuyện cũng đã qua rồi. 

Anh đưa chai nước lên miệng uống từng ngụm một. Vậy là cuộc trò chuyện giữa tôi và anh chỉ vỏn vẹn vài ba câu. 

Bầu trời đã bớt nắng, mang đến sự dịu nhẹ khi về chiều. Tôi thích ngắm giàn hoa giấy ngoài cửa sổ, đơn thuần vì nó đẹp. Một màu hồng tươi tắn đem đến sự hạnh phúc và sự ngọt ngào. 

- Meoooo.

Chú mèo nhỏ nhảy qua cửa sổ, đưa ánh mắt nhìn tôi rồi kêu meo meo. Tôi đưa tay vuốt bộ lông trắng mướt, thuận tay lấy từ ngăn kéo tủ ra túi thức ăn cho mèo. Nó tên là Pao Pao, không rõ là nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ khi tôi đặt chân đến đây Pao Pao là người chào đón tôi đầu tiên. Cảm xúc khi ấy hạnh phúc đến khó tả, Pao Pao cứ quấn lấy tôi những lúc rảnh rỗi và ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn mà tôi cho. 

Tiếng cửa phòng bật mở khiến Pao Pao khẽ giật mình, vừa thấy Thanh pao pao đã chạy lại cọ người vào chân anh. Anh bế nó lên ôm chặt trong lòng, dịu dàng như người cha vậy. Anh ngồi kế bên tôi, vừa vuốt ve nó vừa tâm sự. 

- Anh thấy Pao Pao quấn lấy em suốt, chắc nó quen hơi em rồi. Từ hồi nuôi Pao Pao, anh đỡ áp lực hơn nhiều. Pao Pao luôn khiến anh cảm thấy vui vẻ, yêu đời. 

Tôi dương đôi mắt tròn nhìn anh ngạc nhiên nói:

- Giờ em mới biết chủ của Pao Pao. 

Anh khẽ gật đầu, trong ánh mắt chứa chan sự ấm áp:

- Pao Pao luôn thân thiện và mọi người, điều này cũng dễ hiểu. Chắc do em dịu dàng nên Pao Pao mới quấn lấy em. Lúc đầu anh cũng e ngại khi nuôi một chú mèo ở đây, sợ Pao Pao chạy nhảy lung tung làm vỡ đồ nhưng mà Pao Pao làm anh tự hào vì sự ngoan ngoãn của nó. 

Tôi cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho Pao Pao lớn nhường nào, cái cách anh quan tâm Pao Pao thật dịu dàng và ấm áp. Cả ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn Pao Pao nữa. Thật hạnh phúc làm sao. 

Trước mắt là giàn hoa giấy, bên trong cửa sổ là chú mèo con. Những thứ đơn giản như vậy cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi được ở đây, bên những người đáng yêu và đáng trân trọng.