bởi Guno

0
0
952 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


“Chào. Tôi là Daisy.”

Vị đàn chị mà Mai chờ đợi lạnh nhạt chào Tùng một tiếng cho có rồi miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện. Việc lựa chọn chỗ ngồi có vẻ không hợp lý. Daisy liếc cái ghế bên cạnh đang được trưng dụng làm nơi đựng túi đồ siêu thị, rồi lườm nguýt Tùng – người đang ngồi cạnh Mai, sắc mặt đầy phức tạp.

Chẳng hay biết gì, Tùng gật đầu.

“Chào. Tôi tên Tùng. Cô Daisy đây… là con lai à?”

Đàn chị của Mai là một cô nàng cực kỳ xinh đẹp. Chân dài, mũi cao, tóc xõa bồng bềnh óng ánh màu hạt dẻ. Gu thời trang vô cùng sành điệu. Blazer đính khuy khoác ngoài, bên trong là áo tank top trắng mặc với quần da đen, chân mang đôi sneaker đen dây nâu rất chất. Ngay từ lúc Daisy bước vào quán, chị đã hút lấy biết bao ánh nhìn.

“Giời ạ… Chị ấy còn nhỏ hơn anh đấy!”

Mai bối rối thay cho sự nhầm lẫn đó của Tùng, nó thúc anh, nhắc: “Đừng có gọi trịnh trọng như thế. Chị ấy hơn em có một tuổi thôi. Đã bảo là sinh viên mà. Với lại… Daisy là nickname, không phải con lai gì đó đâu.”

“Phải đấy. Tên thật của tôi là Cúc.” Đôi mắt của Daisy đanh lại, ánh lên tia giận dữ. “Cái tên rõ quê mùa gì đâu.”

Sự phật ý của đàn chị lộ rõ trong lời nói. Mai cũng đoán được phần nào. Ở trường, gã trai nào muốn tán tỉnh chị mà luôn mồm “Cúc ơi, Cúc hỡi” là cầm chắc bị từ chối một cách phũ phàng ngay. Ấy thế mà có mấy lần Mai lỡ miệng, Daisy không những tha thứ cho nó mà còn vui vẻ hỏi “Gì em?” Có lẽ mức độ trừng phạt của chị còn phụ thuộc vào giới tính đối phương.

“Cúc là ‘Daisy’ nhỉ? Nếu vậy…” Tùng ra điều nghĩ ngợi rồi bất chợt quay sang nhìn Mai, anh tự tiện suy ra. “Em sẽ là ‘Apricot blossom’.”

“Sai! Sai rồi!”

Daisy đột ngột đập bàn. Mặc kệ mấy ánh nhìn hiếu kỳ từ các bàn gần đó rọi đến, chị ngồi vắt chéo chân, ngực hơi chồm về trước, tuôn một tràng chỉ trích:

“Cái từ đó… chỉ dân gà mờ, thiếu hiểu biết mới sử dụng thôi.” Đôi mắt Daisy hướng vào Tùng quắc lên xem thường. “‘Apricot’ là cây mơ. Còn ‘Apricot blossom’ có nghĩa là ‘hoa của cây mơ’. Chẳng dính dáng gì đến hoa mai cả!”

“Nhưng… hầu như ai cũng dùng ‘Apricot blossom’ khi dịch ‘hoa mai’ sang tiếng Anh mà nhỉ? Nếu tra trên mạng, kết quả của ra tương tự thế.”

Tùng điềm tĩnh giơ điện thoại lên, trưng cho Daisy xem kết quả tìm kiếm. Có điều, Daisy chẳng buồn liếc một cái. Chị nhếch mép nói:

“Số đông không phải lúc nào cũng đứng về bên đúng. Nhiều người cứ cho rằng mơ đôi lúc cũng được gọi là mai rồi cứ thế quy chụp hai loại cây khác cả chi, họ, dáng, màu… lại thành một. Thật là thiển cận! Mai là mai, mà mơ là mơ. Nếu cứ thích dùng từ bừa bãi thì đừng trách sao người nước ngoài hiểu sai, còn chúng ta thì tự rước nhục!”

Daisy hôm nay khó tính hơn bình thường, Mai nhận ra được, nó cũng hiểu lý do chị xét nét như thế. Trước hết, Daisy là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, việc chị không chấp nhận sai sót trong dịch thuật như vậy là dễ hiểu. Ngoài ra, mai vàng từ lâu đã trở thành một biểu tượng quen thuộc của mùa xuân miền Nam. Để bạn bè quốc tế có thể nắm rõ về bản sắc ấy, việc truyền tải bằng thứ ngôn ngữ chính xác nhất là một điều cần thiết.

“Nếu vậy, nói về hoa mai, dùng từ tiếng Anh nào là hợp lý nhất?”

Chẳng chút phật lòng về thái độ “đàn chị” của Daisy, Tùng đặt câu hỏi với nét mặt cầu tiến. Daisy đành nuốt sự khó chịu vào lòng, gằn giọng đáp:

“‘Mai blossom’. Cứ dùng từ thuần Việt như ‘ao dai’, hay ‘pho’ ấy.”

“Ngôn ngữ cũng là một loại bản sắc dân tộc nhỉ.”

Tùng gật gù thông hiểu đoạn nhấc bút bi lên, anh lật cuốn sổ về cuối trang, nơi dùng để ghi chép, hí hoáy viết. Sau đó, lại nhớ ra điều gì, anh ngẩng lên, đẩy dĩa bánh Waffle dâu bắt mắt về phía đối diện. “Mời.”

Daisy không dùng ngay. Chị hỏi Mai:

“Em thích phần nào? Bánh hay kem?”

“Cho em lát dâu. Em không thích bánh ngọt.”

Mai nhai miếng dâu chua chua trong miệng đoạn chêm lời vào: “À, về việc dịch tên em ấy mà. Thực ra, hai người có chút nhầm lẫn í.”

Mới nhắc đến đây, Tùng lẫn Daisy đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt dành cho Mai trông nghiêm trọng đáng sợ. Đã lỡ khơi mào, Mai đành ấp úng nói bằng hết.

“À, ừm… Tên em là Mai, nhưng mà… không phải ‘mai’ trong ‘hoa mai’ đâu. Tên đệm của em là Ngọc. Bố bảo, đặt cái tên đó có ý nghĩa là… một tương lai rực rỡ, sáng trong như ngọc ấy. Dịch sát nghĩa thì em phải là… ‘tomorrow’ mới đúng.”

Mai kết thúc, mười ngón tay ngại ngần đan vào nhau. Tùng và Daisy chẳng nói một lời. Chỉ biết từ đó về sau, chẳng ai trong hai người họ lôi chuyện tên họ ra bàn cãi nữa.