bởi Guno

1
1
977 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


5 giờ 25 phút chiều. Mai xem đồng hồ trên điện thoại rồi ngẩng lên, hướng mắt về phía cửa ra vào, đảo một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của ai đó, nhưng chẳng thấy. Mai đậu ánh nhìn lại trên miệng ly trà Bá Tước kem cheese, môi mấp nhẹ thòm thèm.

“Anh vẽ xong chưa?”

Sau khi đánh chén hơn mười xiên thịt ở quầy đồ nướng, Mai và Tùng đi đến điểm hẹn, là quán café Royal gần siêu thị. Tại đó, Tùng hào phóng gọi ra đủ món: Tiramisu, bánh Tart trứng, Waffle dâu. Đồ uống thì có trà, soda và cà phê Latte. Có điều, trong khi người người hăm hở “tự sướng” với đồ ăn thức uống thì Tùng lại dán mắt vào cuốn sổ, ký họa nhanh những món đồ trên bàn, hết góc độ này đến góc độ khác. Mai không phiền vì chờ lâu, nó chỉ sợ đá tan, ly trà nó thèm khát sẽ trở nên nhạt nhẽo.

“Chụp ảnh chẳng phải nhanh hơn sao? Em trả điện thoại cho anh rồi mà.”

Mai gõ mấy ngón tay lên bàn, đề xuất mà không khỏi nóng ruột. Trước đó Tùng đã chụp biết bao ảnh còn gì.

“Có vài chi tiết anh muốn thêm thắt vào. Với lại, người đó chưa đến mà.”

Tùng vừa đáp vừa xoay cốc cà phê sang trái, sửa tới sửa lui, để quai cầm lộ rõ đường cong rồi anh phác nhanh, không quên chấm phá thêm vài họa tiết ngẫu hứng, giúp chiếc cốc sứ trắng bình thường trở thành một loại cốc đắt tiền nào đó, kiểu quý tộc thường thấy ở những khu trưng bày. Thức uống bên trong ngay lập tức được tôn thêm giá trị. Anh nhấn mạnh, “Mấy cái này phải vẽ ra mới được.”

Nhưng Mai lại chẳng buồn nghe nữa.

Mai tiếp tục hướng ánh mắt ra cửa. Ngồi đợi người còn tốt hơn bị nước bọt tra tấn. Mà cũng trễ thật. Mai lại nhìn đồng hồ. Xe buýt từ trường Đại học về trạm chờ siêu thị mất khoảng mười lăm phút. Chắc bị lỡ chuyến rồi, Mai đoán.

Người Mai đang đợi là một đàn chị học cùng trường. Nếu Mai là con “mọt” nội trợ ở địa phận “offline” thì người đó là bậc thầy về mua đồ trên mạng. Mục đích của cuộc gặp hôm nay cũng xoay quanh chủ đề đó.

Cộp.

Tiếng ly đá trượt sang bên rồi dừng lại, kêu lên một tiếng làm Mai phấn khởi quay ngoắt sang. Y như rằng, Tùng vừa mới chuyển ly trà qua chỗ nó.

“Uống được rồi hả?”

Mai nhấc thìa lên. Đôi mắt ngời sáng rọi đến chỗ Tùng. Anh gật nhẹ đoạn căn dặn: “Hình như có thạch hình con gấu, em ăn cái đó trước nhé.”

Ngửi thấy đôi chút mùi phiền phức, nhưng bị khuất phục bởi cơn nghiện trà sữa, Mai đành chấp nhận làm theo lời Tùng. Sau một hồi trồi lên lặn xuống, cái thìa trắng cũng tìm thấy được con gấu hồng bằng thạch.

“Em cắn phân nửa nhé. Canh chính xác đoạn có phô mai ấy. Anh muốn vẽ cảnh khi nó bị chảy ra.”

Mai đáp lại yêu cầu được đưa ra bằng cặp mắt cá chết. Tay cứng nhắc giơ lên. Răng miễn cưỡng cắn. Vị phô mai chạm vào đầu lưỡi chưa được mấy giây đã tan biến hết. Mai hằn học chìa thành phẩm ra.

“Nè. Anh có cần cái nào nữa không? Muốn gì thì nói một lần luôn đi. Em không còn kiên nhẫn nữa đâu.”

Mai đanh mặt, nhấn mạnh từng lời. May thay, Tùng đã buông tha cho nó.

“Hết rồi.”

Anh đón lấy chiếc thìa trên tay Mai, thả con gấu chỉ còn cái đầu, bụng lồi phô mai trông rất kinh dị lên dĩa bánh Tart rồi trả thìa cho nó.

“Em uống hết đi. Anh chỉ cần cái này thôi.”

Tùng lật cuốn sổ sang trang, nhấc bút chì lên. Cục gôm trên đầu cây bút sớm đã mòn vẹt, trắng đục thảm thương. Mai dùng mắt chia buồn với nó, tay nhanh chóng bê ly trà lên, toàn quyền thưởng thức.

“À.” Sực nhớ gì đó, Tùng bỗng ngẩng lên, dặn dò Mai. “Uống gần hết thì báo anh nhé.”

“Anh… tính chụp nữa chứ gì?”

Mai cảnh giác hỏi. Tùng gật gù. “Ừ.”

“Đừng có ‘ừ’ kiểu nhẹ tênh thế!”

Mai giận dỗi quay sang bên, vội vã giải quyết ly trà Bá Tước với tốc độ ánh sáng. Có chết nó cũng không để biểu cảm của mình lọt vào ống kính của Tùng thêm lần nào nữa!

Đúng lúc Mai đang nhồm nhoàm nhai đầy một miệng thạch, bóng ai đó bỗng đập vào mắt như có tia sáng.

“Ch… ị!”

Mai bật dậy, vẫy tay liên hồi. Điện thoại nó cũng đang đổ chuông. Nhưng khuôn miệng đầy ứ thạch, âm thanh nơi cuống họng không thể nào nối lại thành từ.

Mai toan chạy ra đón, nhưng trong một thoáng, chiếp ốp lưng bọc da của Tùng chợt lướt qua khóe mắt. Mai sững lại. Tùng vui vẻ khoe với nó tấm ảnh vừa chụp.

“Xem này, biểu cảm của em rất tốt. Cho vào phân cảnh đoàn tụ, anh nghĩ là chuẩn không cần chỉnh. Riêng chỗ này,” Tùng chỉ vào phần má phồng của Mai trong bức ảnh, khẽ cười. “Nhìn em như con sóc chuột vậy.”

“Gá…”

Mai lao tới tóm lấy cổ Tùng. Cơn tức tối trong lòng xui khiến đôi tay nó muốn siết chặt cổ anh cho hả. Nhưng chưa kịp thực thi ý định thì một giọng nói khác đã lạnh lẽo chen vào:

“Em gái nhỏ… làm cái trò gì thế?”