0
0
1875 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Sau khi rời khỏi cánh đồng, Minh Khôi không biết phải làm gì. Về phòng ngủ một giấc? Anh đang bực tức, không thể ngủ được. Lên mạng? Không có internet. Anh chỉ đành đi lang thang quanh trang trại, sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Minh Khôi không thuộc về nơi đó càng không thuộc về nơi này. Vậy sao anh lại phải đến đây? Ngôi nhà ở trên thành phố không phải là nhà, chỉ là nơi anh ngủ. Không có sự ấm áp hay tiếng cười. Thành phố mới là nhà của anh. Giống như trang trại là tất cả của Lam Quỳnh, thành phố là tất cả dành cho Minh Khôi. Anh yêu những tòa nhà cao chọc trời, ánh đèn đêm, tiếng ồn giao thông. Anh thích đứng trên sân thượng ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp, lạc vào ngõ ngách, cảm giác ngột ngạt khi băng qua những con phố đông đúc, xung quanh là dòng người tấp nập hối hả. Đó mới chính là con người anh. 

Kế hoạch quậy phá trang trại để Lam Quỳnh cầu xin ba mình đuổi anh đi không thể diễn ra được nữa vì Lam Quỳnh chính là người khiến cuộc sống của anh trở nên tồi tệ thay vì anh làm điều đó với cô. Trên thực tế, anh thậm chí còn chưa bắt đầu kế hoạch nữa là. Hình như Lam Quỳnh đã nhìn thấu suy nghĩ trong anh. Bây giờ anh khó chịu và cáu kỉnh đến mức muốn rời đi ngay lập tức chứ không phải đợi cho đến khi Lam Quỳnh không thể chấp nhận anh. Chẳng lẽ anh phải ở đây suốt ba tháng?

Minh Khôi ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ, tán lá xòe rộng trên đầu che mất ánh nắng. Anh ước gì có một ly rượu để giải tỏa căng thẳng. Nhổ lấy một cọng cỏ, Minh Khôi nghĩ về Lam Quỳnh. Cô gái nhỏ nhắn đó không dễ đối phó. Tại sao cô lại ghét anh đến vậy? Có vẻ như mục tiêu của cô là khiến anh tồi tệ hơn những gì anh đã làm. Bằng chứng cho thấy vẻ ngoài chẳng là gì cả. Nhìn bề ngoài, trông cô giống như một cô gái ngọt ngào, vô hại, đáng yêu nhưng cô đã chứng minh điều ngược lại. Lam Quỳnh khó gần, liều lĩnh, hách dịch và nghĩ rằng mình luôn đúng. Minh Khôi không thể tin được là mình sẽ phải dành cả mùa hè để ở bên cô. Tệ hơn nữa là anh sẽ dành cả mùa hè để vâng lời cô. Càng nghĩ, anh càng nguyền rủa ba mình.

Cơn gió mát rượi đưa anh vào giấc mộng. Anh thiếp đi một lúc. Khi tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ. May quá, vẫn kịp giờ ăn trưa. Nghĩ đến khuôn mặt hậm hực cùng ánh mắt liếc xéo của Lam Quỳnh thôi cũng khiến anh hết muốn ăn.

Minh Khôi miễn cưỡng bước vô nhà, mùi thơm tỏa ra. Anh thấy ông Tuấn đang đứng bên bếp ga còn Lam Quỳnh thì ngồi ở bàn từ bao giờ. Chibi nằm dưới sàn, cạnh chân ghế của cô.

"Minh Khôi, cậu đến đúng giờ đấy. Ngồi vào bàn đi." Ông Tuấn nói, kèm theo một nụ cười như thường ngày.

Lam Quỳnh thậm chí còn không thèm nhìn anh, vì lý do gì đó càng khiến anh tức giận hơn. Minh Khôi không biết cô có kể cho ba mình nghe chuyện xảy ra ở chuồng bò không nhưng anh nghi ngờ. Anh không tin ông Tuấn sẽ ủng hộ cô con gái làm những việc như vậy. Ông có vẻ là một người đàn ông đúng mực.

Bữa trưa này còn khó xử, lúng túng hơn bữa tối qua. Sự căng thẳng giữa Lam Quỳnh và Minh Khôi là điều hiển nhiên, ông Tuấn không để ý hoặc ông biết rõ nhưng không muốn nhắc đến. Có lẽ ông biết chuyện như thế này sẽ xảy ra vì về cơ bản, hai người họ như nước với lửa. Dù biết nhưng tại sao ông vẫn ghép họ lại với nhau?

"Tôi có việc phải vào thị trấn. Minh Khôi, cậu có muốn đi cùng tôi không? Chắc cậu cũng muốn gọi điện thoại cho bạn bè, đúng chứ?" Ông Tuấn bỗng nhiên nói.

Minh Khôi ngước lên nhìn người đàn ông. Đây chính là điều mà anh muốn. Rời khỏi trang trại, rời khỏi Lam Quỳnh dù chỉ trong một buổi chiều.

Minh Khôi còn chưa kịp lên tiếng đồng ý đã nghe ông Tuấn nói tiếp. "Tất nhiên là nếu Lam Quỳnh cho phép cậu đi. Được không, con gái?" Ông hỏi, nhìn con gái mình, cô không rời mắt khỏi chén cơm trong suốt bữa ăn.

Lam Quỳnh chỉ nhún vai. "Tùy ai kia. Con làm gì có quyền xen vào và con cũng không cần anh ta." Cô xỉa xói khiến Minh Khôi nghiến răng.

Ông Tuấn không coi trọng mấy lời đó. "Dĩ nhiên rồi. Con đã làm những công việc này một mình từ khi còn nhỏ mà." Người đàn ông đó luôn lạc quan và cởi mở như vậy sao?

Lúc đầu Minh Khôi rất vui vì sẽ ở lại làm việc với Lam Quỳnh chứ không phải là ông Tuấn. Xét cho cùng, ông Tuấn là người đàn ông thô kệch, cao, rắn chắc, đôi bàn tay khỏe mạnh, mái tóc bù xù và đôi mắt đầy đe dọa. Bây giờ, Minh Khôi biết anh thích làm việc với người cha thay vì đứa con gái phiền toái của ông.

"Quyết định vậy nhé. Sau khi ăn trưa xong, chúng ta sẽ đi và trở về trước giờ cơm tối." Ông Tuấn nhìn Minh Khôi, anh chỉ gật đầu.

***

"Cậu không muốn ở một mình với con gái tôi à?" Ông Tuấn hỏi khi khởi động xe, lái về phía thị trấn.

Minh Khôi không biết phải trả lời thế nào. Dù sao thì Lam Quỳnh cũng là con gái của ông Tuấn, anh không muốn làm mất lòng ông. Anh cũng không muốn nói dối vì anh biết điều đó là vô ích. Ông Tuấn sẽ dễ dàng nhìn thấu anh.

"Ừm… bọn con khác quan điểm nên khó hòa hợp với nhau." Minh Khôi trả lời, nhún vai một cái.

Ông Tuấn mỉm cười nhìn Minh Khôi khiến anh hơi sợ hãi vì ông không chịu nhìn đường. "Tôi chắc Lam Quỳnh cũng sẽ như vậy. Cả hai đứa sẽ ngạc nhiên khi nhận ra mình đã sai. Thật ra hai đứa có nhiều điểm chung hơn cậu nghĩ đấy." Ông Tuấn nói, cuối cùng cũng hướng mắt về con đường phía trước.

Minh Khôi không hiểu. Anh có điểm gì chung với Lam Quỳnh? Nhìn cũng biết là họ hoàn toàn trái ngược nhau.

"Có thể bây giờ cậu chưa nhìn ra nhưng theo thời gian, cậu sẽ thấy. Cậu chỉ cần tiếp xúc với con bé thôi." Ông Tuấn tiếp tục. "Tôi biết con gái tôi đôi khi nó hơi khó tính nhưng đó chỉ là rào cản của nó. Nó là một đứa trẻ tốt bụng, lương thiện. Ý tôi là tôi dạy dỗ con bé rất tốt." Người đàn ông nở nụ cười đầy tự hào với Minh Khôi. Nụ cười chân thật đến mức khiến Minh Khôi phải mỉm cười đáp lại.

"Lam Quỳnh không dễ dàng tin tưởng người khác. Nếu cậu cho con bé thấy cậu xứng đáng với sự tin tưởng của nó, cậu sẽ biết nó tốt như thế nào. Chỉ cần cậu chú ý đến hành động của nó, đặc biệt là những hành động đối với đàn gia súc trong trang trại. Cậu sẽ ngạc nhiên trước trái tim bao dung của nó."

Thật cảm động khi ông Tuấn yêu con gái mình đến nhường nào và không ngại thể hiện tình thương đó. Minh Khôi chợt nhớ đến mẹ mình. Bà là người yêu thương anh vô điều kiện. Anh tin tưởng bà hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Dù bà đã đi xa nhưng anh biết bà vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tuy nhiên Minh Khôi không thể nói như vậy về ba mình. Dù cho ông thương anh, điều mà anh nghi ngờ, ông cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Ông luôn lạnh lùng và nghiêm khắc, như thể ông đang nuôi dạy một người lính chứ không phải con trai mình. Lam Quỳnh thật may mắn khi có được một người cha tuyệt vời như ông Tuấn.

"Minh Khôi." Ông Tuấn đánh thức anh ra khỏi những suy nghĩ chán nản. "Tôi biết con gái tôi giỏi giang như thế nào, cậu sẽ thích thú khi ở bên cạnh nó sau khi đã nhìn thấy điều đó, nhưng không có nghĩa là cậu được phép tán tỉnh nó rồi yêu nó lúc nào không hay." Giọng ông Tuấn đầy vẻ đe dọa. Ông cực kỳ bảo vệ con gái mình, không để ai làm tổn thương cô.

Minh Khôi không khỏi phì cười. Anh mà yêu Lam Quỳnh á? Biết đâu ba anh sẽ đến trang trại đón anh về, nói với anh rằng ông hối hận khi gửi anh xuống đây. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra cũng giống như việc anh sẽ không bao giờ rung động trước Lam Quỳnh. Thứ nhất, Lam Quỳnh không phải là hình mẫu của anh. Thứ hai, anh sẽ không yêu. Trước đây anh cũng có vài mối tình nhưng đó không phải là tình yêu, chỉ đơn giản là những mối quan hệ vui chơi thoáng qua. Trên hết anh không tin mình sẽ cảm thấy bất cứ điều gì ngoài sự căm ghét và khó chịu dành cho Lam Quỳnh, chứ đừng nói đến yêu đương.

Ông Tuấn nhướng mày nhìn chàng trai ngồi kế bên. "Sao cậu lại cười? Cậu nghĩ con gái tôi không đủ tốt sao?" Ông có vẻ không hài lòng trước phản ứng của Minh Khôi.

Minh Khôi nuốt khan, lắc đầu. "Không phải như vậy. Con chỉ nghĩ là con và Lam Quỳnh không hợp nhau. Vậy thôi. Chú không cần phải lo, con sẽ không yêu cô ấy đâu." Anh nói chắc chắn.

Ông Tuấn gật gù. "Tốt."

Rồi không ai nói thêm gì nữa. Minh Khôi không biết mình sẽ làm gì khi vào thị trấn. Anh không có người bạn đáng tin cậy nào để gọi điện hàn huyên đủ điều. Bạn bè của anh đều là những kẻ xu nịnh, khi cần gì họ mới tới tìm anh. Anh biết nhưng anh không bận lòng. Minh Khôi cũng không có gì để nói với ba, anh chắc hẳn ông cũng không quan tâm đến đứa con này.

Minh Khôi muốn vào thị trấn chỉ để tránh xa Lam Quỳnh một lúc. Họ gặp nhau chưa đầy hai mươi bốn giờ mà anh đã muốn tránh xa rồi. Điều tệ nhất là dù anh đang ở cách xa cô nhưng cô luôn hiện diện trong tâm trí anh. Minh Khôi cảm thấy bực bội.