0
0
2415 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


"Ở trang trại, ngoài trồng trọt, công việc kinh doanh lớn nhất của chúng tôi là nuôi ngựa. Chúng tôi thuần hóa ngựa, nhân giống và bán chúng cho các trường đua ngựa. Ngoài ra còn nuôi bò và gà để lấy sữa và trứng, cừu để lấy lông may áo ấm. Hầu hết chúng tôi lấy sữa và trứng để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nếu còn dư thì đem ra chợ bán." Lam Quỳnh vừa nói vừa mang đôi ủng quê mùa của mình vào.

Minh Khôi gật đầu cho có lệ chứ không thực sự quan tâm đến những gì cô nói.

"Bây giờ, chúng ta sẽ đi tới chuồng gà." Lam Quỳnh cầm trên tay túi thức ăn dành cho gà, nói. "Tôi sẽ đánh lạc hướng mấy con gà bằng cách cho chúng ăn còn anh thì vào trong lấy trứng. Chuyện này dễ, anh làm được, đúng chứ?" Cô chống nạnh hỏi.

Minh Khôi lại cảm thấy khó chịu vì cách cô nói chuyện trịch thượng với mình. "Tất nhiên là tôi có thể làm được." Anh trả lời bằng giọng không vui. Cô gái này nghĩ rằng anh vô dụng đến mức không nhặt được vài quả trứng từ chuồng gà sao?

"Tốt." Lam Quỳnh gật gù hài lòng khi thấy anh tự tin như vậy. Cô đưa cho anh chiếc giỏ mây để đựng trứng rồi rải thóc và ngô khắp mặt đất. Lũ gà từ trong chuồng túa ra sân, mổ thức ăn quanh chân cô.

Minh Khôi đợi vài giây rồi thò đầu vào chuồng gà, bắt đầu lấy từng quả trứng bỏ vào giỏ. Quá đơn giản. Chỉ cần nhặt trứng bỏ vào giỏ, nếu ngày nào mà cũng làm công việc này thì mùa hè sẽ không vất vả như anh từng nghĩ, ngoại trừ phần thức dậy.

Minh Khôi hí hửng nhặt trứng nhưng được nửa chừng thì anh nghe có tiếng động lạ. Nhìn quanh quất, anh thấy một con gà đang nhìn mình đầy sát khí. Hình như nó là gà trống thì phải. Anh nuốt nước bọt, lắp bắp. "Tao… tao chỉ lấy trứng chứ tao không có ý xâm phạm nhà mày…"

Con gà không quan tâm ai kia đang nói cái quái gì, nó bay về phía anh, mổ vào chân anh. Nó định mổ vào mặt nhưng anh dùng tay che chắn. "Dừng lại đi, con gà đáng ghét kia." 

Minh Khôi hét lên, xua tay đuổi con gà đi nhưng vô ích. Nó mổ vào người anh nhiều hơn, chắc chắn những 'đòn tấn công' của nó sẽ để lại vết sẹo sau này. Anh có làm gì đâu tại sao lũ động vật ở trang trại này lại muốn giết anh? Đầu tiên là chó, giờ tới lượt gà. Tiếp theo sẽ là gì đây?

"Dừng lại." Minh Khôi lại hét to, ra khỏi chuồng gà mái. Một tay cầm giỏ trứng, tay kia xua đuổi con gà.

Lam Quỳnh đứng ở cửa rào, cô không đến giúp Minh Khôi mà còn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Minh Khôi cau mày. Là cô gái đó. Tất cả đều là kế hoạch của cô. Cô thừa biết con gà sẽ rượt đuổi người lạ nhưng cô vẫn bắt anh nhặt trứng. Anh đã làm gì cô chứ?

"Chuyện này không vui chút nào? Tại sao cô không nói cho tôi biết trước?" Minh Khôi cáu gắt. Điều đó vẫn không khiến Lam Quỳnh ngừng cười.

"Tôi xin lỗi… tôi quên mất." Lam Quỳnh nói, lấy lại hơi thở vì cười nhiều.

Minh Khôi trợn mắt nhìn Lam Quỳnh, bặm môi xấu hổ trước mặt cô. Rõ ràng là cô không quên, cô cố tình làm vậy.

"Tôi sẽ lấy số trứng còn lại giúp anh nhưng ngày mai anh sẽ phải học cách đối phó với Tia Lửa." 

"Tia Lửa là gì? Đừng nói với tôi là tên con gà đó?"

"Anh nói đúng rồi."

"Cô đặt tên cho gà luôn hả?"

"Tất cả gia súc, gia cầm ở đây đều có tên. Anh có muốn biết tên của chúng không?"

"Thôi dẹp đi." Anh bực bội đáp.

Lam Quỳnh nhún vai rồi giật lấy chiếc giỏ từ tay Minh Khôi, đi vô chuồng gà. Minh Khôi nhìn chăm chú Lam Quỳnh nhặt trứng mà không gặp khó khăn gì. Anh đoán con gà trống đã quen với sự có mặt của cô mỗi ngày rồi. Làm sao anh thực hiện nhiệm vụ này vào hôm sau đây?

Sau khi xong việc ở chuồng gà, cả hai đi đến chuồng bò. Lam Quỳnh vừa đi vừa nói. "Trang trại chỉ có ba con bò, chúng chăn thả trên đồng cỏ quanh năm. Lúc nào tìm nơi trú ẩn, chúng mới vô chuồng. Tất cả đều được huấn luyện rất tốt nên anh yên tâm đi, sẽ không có rắc rối nào đâu." Cô mỉm cười trấn an, có lẽ cô đang nhớ lại vụ việc con gà trống.

Minh Khôi nghi ngờ. Đúng vậy, anh không có lý do gì để tin cô.

Lam Quỳnh mở cửa chuồng bò. "Chúng không có ở đây, vậy nên chúng ta phải gọi chúng về."

Minh Khôi nhướng mày. Ý cô là gì? Gọi bò á? Bò sẽ trả lời sao? Anh quan sát cô, đang nghĩ không biết não cô có vấn đề gì không.

"Anh đứng đó làm gì? Đi thôi." Lam Quỳnh hất hàm, chống hông rồi đi về phía đồng cỏ xanh.

Minh Khôi đi theo sau cô. Cả hai leo lên một ngọn đồi rộng lớn. Có hàng rào phân định lãnh thổ để tách những con bò với các loài gia súc khác, nhờ đó việc tìm kiếm sẽ dễ hơn. Đồng cỏ khá lớn, Minh Khôi và Lam Quỳnh đi khá lâu mới tìm thấy đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ ở một góc xa xa.

"Kia rồi. Elsa, Anna, Rose, đến đây."

Minh Khôi trố mắt khi nghe những cái tên mỹ miều mà Lam Quỳnh đặt cho bò. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn cô vỗ tay ra hiệu để đàn bò đi về phía chuồng. Minh Khôi vội tránh đường vì sợ những con vật to lớn đó đè bẹp mình. Anh đi theo Lam Quỳnh ở phía sau, hai tay đút túi quần.

Khi cả ba 'nàng' bò đã vào chuồng, Lam Quỳnh lấy cỏ từ trong bao bỏ vào máng. Mặc dù đã ăn no ngoài đồng nhưng khi nhìn thấy thức ăn, đàn bò vẫn bước đến máng cỏ, chậm rãi nhai.

Lam Quỳnh vỗ nhẹ vào đầu Elsa. "Ngoan lắm." Cô ngẩng đầu nhìn Minh Khôi, tay chỉ vào cái xô để cạnh đó. "Đừng chỉ đứng nhìn, đến giờ vắt sữa rồi. Mang cái xô lại đây." Cô ra lệnh.

Vắt sữa bò? Đây là điều mà Minh Khôi ít muốn làm nhất ở trang trại. Nó hơi kỳ lạ…

Lam Quỳnh không để ý hoặc cô chọn cách phớt lờ vẻ ngu ngơ, tần ngần của Minh Khôi. "Anh có biết cách vắt sữa bò không? Nếu không thì anh cũng từng đọc sách, báo chí viết về cách vắt rồi phải không?" Cô tiếp tục giảng giải, xem anh như là kẻ ngu ngốc nhất trên trái đất.

Không nghe thấy anh nói gì cùng vẻ mặt đần độn, Lam Quỳnh đã hiểu ngay vấn đề nhưng cô vẫn muốn anh tự làm. Cô lấy một cái xô khác, lật úp xuống, bảo anh ngồi lên đó rồi dặn. "Ba giọt sữa đầu tiên chảy ra ngoài xô, đến giọt thứ tư mới bắt đầu hứng. Tôi sẽ quay lại sau."

Và cứ thế, Lam Quỳnh bỏ đi, để lại một mình Minh Khôi với con bò béo ú và một công việc khủng khiếp.

Minh Khôi nhìn chằm chằm vào bầu vú của bò, sự ghê tởm lan khắp khuôn mặt anh. Anh không thể tin được là mình phải làm chuyện này. Tất cả là lỗi của ba anh, chính ông đã ép anh xuống đây. Anh sẽ bắt ông ta phải trả giá cho chuyện này. Quả thật đây là công việc kỳ quặc và khó xử, ít nhất là đối với anh. Tại sao phải vắt bằng tay, không có máy móc à? Rồi Minh Khôi nhớ lại nơi này thậm chí còn không có wifi thì làm sao có các loại máy móc công nghệ đó? Anh thở hắt ra khi biết mình phải thực sự vắt sữa bò bằng tay. Càng bắt đầu sớm thì cơn ác mộng sẽ càng kết thúc sớm.

Hít một hơi thật sâu, Minh Khôi căng thẳng kéo một núm vú của con bò, anh gần như nôn mửa khi nhìn thấy sữa chảy ra. Dù sao thì anh cũng không uống sữa nếu có thì từ bây giờ, anh sẽ không uống sữa nữa, bất kể là sữa từ động vật gì.

Minh Khôi vắt thêm hai lần nữa rồi làm tương tự như vậy với ba chiếc vú còn lại. Thật kinh tởm, anh lầm bầm. Trong đời anh chưa bao giờ cảm thấy khó xử như vậy. Vú của bò có cảm giác giống da người một cách kỳ lạ, khiến anh rùng mình.

"Tao xin lỗi mày nha bò." Anh nói, mỗi tay cầm một bầu vú, tiếp tục vắt.

"Anh đang làm gì thế?" Minh Khôi nghe thấy giọng của Lam Quỳnh vang lên từ sau lưng.

Minh Khôi ngoảnh lại nhìn cô ngơ ngác, tay cô đang cầm một loại máy nào đó. Chẳng lẽ đó là máy vắt sữa bò? Anh như được giác ngộ ra điều gì đó, cô lại lừa anh lần nữa. Cô bắt anh vắt sữa bằng tay trong khi có dụng cụ để làm điều đó. Lòng căm thù của anh dành cho cô ngày càng lớn.

"Chúng ta sống ở thời đại công nghệ bốn chấm không. Anh không biết à?" Lam Quỳnh chế giễu và cười khẩy.

"Cô bảo tôi vắt sữa bò kia mà." Minh Khôi đứng dậy, bước lại gần cô. Lẽ ra anh là người khiến cô phát điên nhưng mọi chuyện ngược lại. Đầu tiên cô đánh thức anh dậy bằng… chó, sau đó là vụ rượt đuổi của con gà trống, bây giờ là chuyện này. Anh không thể chịu nổi nữa. Cứ như nhiệm vụ của cô là khiến cho anh ghét cô nhiều nhất có thể.

"Đúng vậy nhưng tôi không bắt anh vắt bằng tay. Sao anh lại tức giận với tôi?" Lam Quỳnh nheo mắt nhìn Minh Khôi. Cô không thích giọng điệu của anh nhưng chính cô là người khởi xướng nó.

"Tôi không nói gì cả, luôn làm theo sự sai bảo của cô nhưng cô lừa tôi hết lần này đến lần khác, đối xử với tôi như rác rưởi vậy." Minh Khôi cao giọng, ấm ức. Những con bò ngừng ăn. Có lẽ chúng không thấy thoải mái khi đang ăn mà hai con người kia cứ cãi nhau ỏm tỏi.

Lam Quỳnh không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt của Minh Khôi. Sau đó cô nói. "Tôi xin lỗi vì những việc đã xảy ra nhưng anh đến đây không phải để nghỉ mát, Minh Khôi. Tôi cũng không ở đây để gây khó dễ cho anh, để hết mùa hè anh quay lại thành phố, kể cho bạn bè của mình về khoảng thời gian khổ sở mà anh đã trải qua với những người lỗ mãng ở trang trại. Tôi ở đây để khiến anh trở nên cứng rắn, dạy cho anh biết cách làm việc chăm chỉ là như thế nào, giá trị cuộc sống là như thế nào. Tôi xin lỗi vì đã đưa anh ra khỏi cuộc sống ngọt ngào, gấm hoa của riêng anh nhưng đây là nhiệm vụ được giao cho tôi và tôi không thể hoàn thành trọng trách nếu anh cư xử như một đứa trẻ, không thể chịu được một vài câu bông đùa, bị gà mổ vào chân hay vắt sữa bò bằng tay."

Minh Khôi hơi sửng sốt trước những lời thẳng thắn của cô. Mỗi câu nói đều đâm vào lòng kiêu hãnh của anh.

Lam Quỳnh tiếp tục. "Chưa ai nói với anh rằng những chuyện này sẽ rất khốn khổ, đúng chứ? Xin lỗi vì phải nói với anh điều này, nhưng cuộc sống không hề dễ dàng."

Lam Quỳnh ngồi xuống chiếc xô mà Minh Khôi vừa ngồi lúc nãy, chuẩn bị vắt sữa bò bằng máy. "Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tự làm. Anh vô nhà và làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng đừng quên bữa trưa là vào lúc mười hai giờ."

Minh Khôi nhìn cô gái, không biết có nên rời đi hay không. Cô nghĩ rằng chỉ vì cô là người hướng dẫn nên có quyền lừa gạt anh? Anh vẫn còn tức giận, những lời nói nhỏ nhặt đó của cô sẽ không thay đổi sự thật rằng anh nghĩ cô là kẻ xấu tính và khó chịu. Anh thà làm việc cùng ba cô trên cánh đồng còn hơn. Công việc trồng trọt vất vả nhưng ít nhất ba cô là người vui vẻ, hòa đồng, dễ trò chuyện. Cô gái này thật gắt gỏng và khó ưa.

Minh Khôi lầm bầm gì đó rồi quay gót, đá một viên sỏi dưới đất. Anh đang tức điên lên, tốt nhất là vào phòng bình tâm suy nghĩ lại. Nếu tiếp tục ở lại với cô gái khó tính này, có lẽ anh sẽ làm điều gì đó mà sau này anh sẽ phải hối hận.

Lam Quỳnh khởi động máy vắt sữa. Cô vừa làm vừa nghĩ ngợi. Anh chàng đó, không có khiếu hài hước gì cả. Cơ thể khỏe mạnh, săn chắc nhưng tâm hồn lại mong manh, dễ vỡ như vậy. Rõ ràng là anh không thể đương đầu với nghịch cảnh, không thể chịu đựng được việc gì đó mà anh không thích hoặc không muốn làm. Anh không thể giải quyết mọi việc khi nó không diễn ra theo cách mình muốn. Đúng như cô nghĩ, Minh Khôi chỉ là đứa trẻ to xác, chứ chẳng biết làm gì cả. Cô phải dạy anh cách sống dù cô nhỏ tuổi hơn anh.