Chương 5
Giữa không gian yên tĩnh của gian phòng, hai cái bóng to lớn phản chiếu trên bức tường im lặng hồi lâu. Màng khói mỏng quấn quanh miệng ly khiến cho bầu không khí càng thêm ảm đạm.
Người kia bỗng cười nhạt:
- Tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây.
Anh uống một ngụm trà rồi nói:
- Cuộc sống cậu dạo này sao rồi.
Thanh ngập ngừng, khoé mắt hắn có chút đỏ:
- Khá hơn trước nhưng có điều...
Ánh trăng hôm nay mờ nhạt, trăng khuyết như cuộc đời hắn mất đi một nửa. Người hắn thương không còn hiện hữu trên thế gian này. Nỗi đau ấy cứ giày vò hắn ngày này qua tháng nọ. Hắn chẳng thể bảo vệ được người.
Anh đặt tay lên vai hắn, an ủi. Chính anh cũng rất sợ, sợ một ngày nào đó mất đi người mình thương. Định kiến đặt nặng lên vai những người như anh, khi phải đứng giữa hai sự lựa chọn bổn phận và người thương.
***
Hương thơm thoang thoảng bay, nhìn tô phở bốc khói nghi ngút cùng tiếng xì xụp của các vị khách xung quanh cũng đủ hiểu phở ngon như nào. Đôi bàn tay thoăn thoắt nhúng bánh phở vào nồi nước nóng hổi, chẳng mấy chốc một tô phở "ra lò", động tác thật điêu luyện.
Từ lúc về nước tới giờ, mãi đến hôm nay cậu mới được ăn phở. Mùi vị chẳng khác trước là mấy, những sợi phở mềm cùng nước dùng ngọt thanh, hoà quyện thêm thớ thịt dai dai. Thật khó để quên.
Thấy cậu ăn một cách ngon lành, anh bất giác mỉm cười. Quán phở này, lúc còn đi học anh và cậu thường xuyên đến ăn. Có những hôm trốn cơm mẹ nấu, anh lại ghé quán. Thế là bị ăn một trận đòn.
- Hai người lại đánh lẻ nữa rồi.
Giọng anh Nam vang lên khiến cả hai không hẹn mà nhìn theo. Nam kéo ghế ngồi kế bên rồi nói:
- Trước giờ trong công ty, anh chưa thấy Jirat thân với ai như em.
Nghe đến đây, cậu cười đáp:
- Tính cậu ấy vậy á anh.
Nam vừa lau đũa vừa hỏi:
- Hai đứa quen biết nhau từ trước hả?
- Là bạn thân từ bé ạ.
Anh lên tiếng sau khi hướng ánh mắt về phía cậu. Kasi chẳng chút khó chịu nào khi anh thốt ra hai chữ "bạn thân". Cậu hiểu cho anh, hiểu cảm giác hiện tại. Cả hai từng hứa với nhau, khi nào sẵn sàng sẽ công khai.
Nam khẽ gật đầu:
- Thế thì hay quá.
Như nhớ ra điều gì, Nam nói thêm:
- Tí nữa em gửi anh bảng báo cáo nha, tối qua anh quên nhắn cho em.
- Vâng ạ.
Bữa ăn kết thúc, anh cùng cậu trở về quán. Vẫn góc làm việc quen thuộc giữa chốn thiên nhiên mơ mộng, anh chuẩn bị sẵn tách trà nóng và ít bánh ngọt kế bên, thứ tiếp thêm năng lượng cho cả hai.
Thoáng thấy bản thiết kế của anh, cậu liền ngõ ý muốn xem. Chẳng chút chần chừ, anh đặt cuốn sổ về phía cậu. Từng trang được lật mở một cách cẩn thận, cậu chăm chú quan sát từng chi tiết mà anh vẽ, thi thoảng cậu gật gù thích thú. Cậu bỗng hẫng đi một nhịp khi thấy bức chân dung của mình cùng dòng chữ "Kasi thích trồng cà".
Năm ấy.
"Gió chiều nhẹ thoảng hương đưa
Hoa cài lên tóc người thương bao giờ."
Trong buổi chụp kỷ yếu, cậu loay hoay chỉnh lại bộ trang phục thì anh bước tới, nhẹ nhàng cài lên mái tóc cậu chiếc vòng hoa hướng dương này. Cậu ngước mặt lên nhìn anh:
- Jirat làm gì vậy?
Anh phủi nhẹ nếp nhăn trên vai áo, đáp:
- Cho tớ xin một kiểu xinh xinh nhó.
Nói rồi, anh dương máy ảnh chụp liên hồi.
Cậu khẽ đưa mắt nhìn anh:
- Jirat vẽ nó từ khi nào vậy?
Anh buông cây bút, quay sang cậu. Thấy bức tranh ấy, anh "à" lên một tiếng.
- Sau cái ngày chụp kỷ yếu á. Thế Kasi có thích không?
Ánh mắt cậu chứa biết bao hạnh phúc, cậu khẽ đáp:
- Thích chứ. Nhưng mà...
Thấy nét mặt anh thoáng chút buồn, cậu liền nhích lại gần hơn:
- Nhưng mà tớ thích người vẽ hơn.
Anh phì cười, ngại ngùng lảng sang chuyện khác:
- Để tớ làm việc nào.
Đúng lúc Thanh đi ngang qua:
- Hai người nói chuyện gì mà vui thế?
Bóng dáng Thanh xuất hiện tựa mình vào cánh cửa, cất lời:
- Cậu có quên gì không đấy?
Kasi chỉ tay vào mình, ngạc nhiên hỏi:
- Tôi hả?
Phải mất vài giây để nhớ ra, cậu liền đẩy Thanh đi.
- À. - Ngoảnh mặt về phía anh, cậu vẫy tay tạm biệt. - Tớ đi chỗ này chút nha.
Anh gật đầu yêu chiều rồi nhanh chóng quay về với công việc dang dỡ.
Chẳng biết anh còn nhớ hay đã quên. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, trên thế gian chào đón một bông hoa nở rộ. Cậu hẹn Thanh mua ít đồ trang trí, chuẩn bị cho anh bữa tiệc nho nhỏ.
Mọi thứ đã có đủ, chỉ thiếu duy nhất chiếc bánh kem. Khu anh sống rất khó tìm thấy tiệm bánh nào, phải lên tận huyện mới có. Cậu đưa Thanh túi đồ:
- Nhờ anh đem chúng về giúp tôi. Tôi phải đi lên huyện mua bánh nữa.
Hắn có chút lo lắng:
- Cậu đi một mình ổn không? Hay để tôi đi cùng cậu.
Kasi lắc đầu, đặt tay lên vai anh, quả quyết:
- Không sao, anh cứ về trước đi. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.
- Có chuyện gì thì nhớ gọi tôi ngay đó.
Trước khi rời đi, hắn không quên dặn dò kỹ lưỡng, vì sợ cậu không quen đường nơi đây. Phải mất tận ba mươi phút sau, cậu mới đến tiệm bánh. Trời cũng không còn sớm, đường giờ đây vắng tanh. Từ đâu xuất hiện hai thanh niên chạy theo sau cậu. Trong một thoáng không để ý, chúng dàn cảnh cướp xe. Hai tên đầu xỏ cầm hung khí chạy vượt mặt chắn ngang xe cậu. Không một chút sợ hãi, cậu nghĩ cách thoát thân nhưng không thành. Trong lúc đôi co, chẳng may cậu bị xước ở tay một vết khá sâu. Bọn chúng sắp đạt được mục tiêu thì công an ùa đến bắt tại trận. Đó là những gì cậu thấy trước khi ngất đi.
Cậu mơ màng tỉnh lại sau cơn mê, cánh tay truyền đến sự đau nhói khiến cậu bất giác kêu lên. Anh vội đỡ người cậu:
- Còn đau hả?
Cậu khẽ gật đầu, tựa mình vào vai anh. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, an ủi:
- Hứa với tớ, không được đi một mình nữa.
Khoé mắt cậu đỏ hoe, muốn tạo sự bất ngờ cho anh nhưng cuối cùng lại thành ra thế này.
- Tớ xin lỗi.
Thấy người mình thương như vậy, tim anh quặn thắt. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, xoa dịu đi nỗi buồn:
- Không sao cả, có tớ ở đây rồi. Thanh đã kể tớ nghe mọi chuyện, tớ không có giận gì cậu hết. Tớ chỉ mong là cậu bình an, chỉ thế thôi.
Kasi ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào.
Đâu ai biết rằng phía sau cánh cửa, có người đã chứng kiến tất cả.