Chương 4
Trở về nơi thân yêu gắn bó cả tuổi thanh xuân của hai đứa, cậu vô cùng háo hức. Ánh mắt không rời khỏi cửa kính, những hàng cây nối đuôi nhau cùng các cối xay gió to lớn trải dài suốt dọc đường. Khung cảnh thân thuộc cứ thế hiện ra cho đến khi xe dừng đúng trạm.
Cậu bước xuống xe, vươn vai hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành. Cảm giác thoải mái mà bấy lâu tìm kiếm giờ cũng đã xuất hiện.
Anh mời mọi người ghé tiệm trà nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Đứng trước bảng hiệu, cậu nheo nheo mắt rồi quay sang anh:
- Tớ được làm chủ hồi nào ấy nhỉ.
Bị người thương đi guốc trong bụng, mặt anh bổng nóng ran không nói được gì. Cậu cười tủm tỉm trước khi vào trong, trêu đùa anh là sở thích của cậu mà.
Bỗng có tiếng gọi lớn kéo dài:
- Anh Jirat!
Nhỏ Arm chạy tới ôm chầm lấy anh, khoé mắt nhỏ đỏ hoe đầy vui mừng. Anh vuốt nhẹ mái tóc nhỏ, nói:
- Anh có quà cho em nè.
Arm tươi cười đỡ lấy túi quà, rồi kéo tay anh ra sau quán. Nhỏ chỉ tay về phía những cây hoa Hồng, khoe:
- Em với mẹ trồng á, đẹp không anh?
- Đẹp.
Những cánh hoa nở rộ khiến anh nhớ lại loài hoa cỏ dại trắng ngần mọc ở chân đồi, nơi anh và cậu thường lui tới sau những giờ học căn thẳng. Năm tháng yên bình bên nhau ấy ùa về trong anh, miền ký ức ấy chẳng phai nhoà.
- Jirat nhìn này. - Cậu xoè đôi bàn tay chứa đầy cánh hoa bồ công anh với vẻ thích thú.
Anh nhẹ thổi, những cánh hoa tung bay trong không trung thật đẹp. Người kế bên dang cánh tay đón cơn gió nhẹ, không quên ngoảnh mặt nhìn anh cười một cái.
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai khéo anh về thực tại.
- Suy tư gì mà cười nãy giờ thế?
Anh đáp không ăn nhập với câu trả lời:
- Chiều lên ngọn đồi chơi đi.
Sau bao năm vẫn vậy. Ngọn đồi chẳng chút thay đổi, sừng sững giữa thung lũng khoác trên mình lớp cỏ non xanh, điểm tô một chút trắng tinh khôi. Con đường mòn dẫn lối đến với cây cổ thụ trăm năm tuổi, nơi che bóng mát cho cả hai mỗi trưa hè. Lớp vỏ có vẻ sần sùi ấy luôn mang đến hơi thở trong lành cùng tán lá rộng lớn. Đứng ở đây nhìn sang bên kia là đồi chè của gia đình anh, nhìn xuống là cả một thế giới thu nhỏ, trông thật đáng yêu.
- Vẫn không khác trước là bao.
Cậu đưa tay chạm vào thân cây, chất chứa bao tâm sự.
- Jirat biết không. Chưa bao giờ Kasi quên nơi này cả. Dù có đi đâu, ở đâu tớ vẫn luôn nhớ về nơi này.
Anh đặt tay lên vai cậu, tiếp lời:
- Thanh xuân của chúng ta ở đây.
Giai điệu du dương từ cây vĩ cầm vang lên giữa không gian mang theo miền ký ức xưa cũ. Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh, tìm kiếm sự an toàn. Chàng tóc xoăn từng bảo vệ cậu thoát khỏi tay "tử thần" để rồi vết sẹo in hằn trên tay.
Nhiều năm về trước.
Lớp vải quấn quanh đã nhuốm đỏ, cậu cố ngăn mình không nấc lên. Những gì xảy ra ban nãy thật sự rất kinh hoàng. Cả hai đi ngang toà nhà đang thi công chẳng may thanh sắt từ trên cao rơi xuống, tiếng hét lớn của người phía trên khiến cả hai giật mình. Anh nhanh tay kéo vội cậu sang hướng khác, vì quá sợ hãi cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận được sức nóng dồn lên tận hai tai. Thanh sắt rơi xuống tạo ra tiếng động rất lớn trái tim như muốn nhảy vọt khỏi lòng ngực. Vẫn chưa kịp hoàn hồn, cậu đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi bàn tay rỉ máu chạm nhẹ lên má, lau nhẹ đi dòng nước mắt lăn dài. Anh khẽ trấn an:
- Không sao nữa rồi, mình vẫn ổn.
Cậu từ từ lấy lại tinh thần, nhìn anh đầy lo lắng:
- Jirat có bị làm sao không?
Thoáng thấy bàn tay anh chảy máu cậu như chết lặng...
Anh bước ra từ phòng sơ cứu, lớp vải đã được thay mới nhưng vết thương chưa cầm máu hẳn, vẫn rỉ ra chút ít. Cậu đến bên anh:
- Nặng lắm không?
Anh lắc đầu:
- Không sao đâu, đi lấy thuốc rồi về nè.
Con đường làng dẫn lối đầy ắp tiếng chim ríu rít, gió nhẹ làm đung đưa cành lá mang hương vị thơm ngát của lúa chín ngoài đồng cùng đàn cò trắng bay bay. Anh bẻ đôi miếng bánh chia cậu một nửa:
- Nè. Không có buồn nữa, vết thương nhỏ xíu hà. Không sao hết.
Cậu nhìn bàn tay anh hồi lâu rồi nói:
- Băng bó cỡ này mà nói vết thương nhỏ xíu.
Anh đưa miếng bánh lên cắn rồi cười. Khiến cậu bất giác mỉm cười theo.
Những tràng pháo tay vang lên sau khi màng trình diễn của nhạc công kết thúc. Anh quay sang thì cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ. Thuận tay, anh vuốt nhẹ mái tóc cậu, giữ nguyên tư thế để cậu được thoải mái. Cậu ngủ trông rất đáng yêu. Cảm nhận được nhịp thở đều đều từ cậu, anh không nỡ đánh thức.
Bỗng có bàn tay ai đó vỗ nhẹ vào vai khiến anh giật mình.
- Đã lâu không gặp.