Chương 5
Tiếng trống tan trường vừa vang lên Thanh đã vội kéo tôi ra bãi đậu xe, lần này cậu là người lái. Thanh thừa biết, nếu để tôi chở thì chắc chắn sẽ chẳng dừng chân ở quán chè nào, thay vào đó là một đường thẳng từ trường về nhà.
Giờ tan tầm tấp nập người qua, cách một đoạn có một nhóm học sinh đi dọc theo vỉa hè, màu áo trắng tinh khôi xen lẫn những tà áo dài duyên dáng. Băng qua vài con hẻm nhỏ, xe dừng trước bảng hiệu xanh đỏ. Dòng chữ "chè cô Ba" không quá to cũng không quá nhỏ nằm chễm chệ bên góc trái. Thanh bảo rằng cậu hay ăn ở quán này, hương vị khỏi bàn, rất ngon.
Cậu gọi hai bát chè đậu đỏ khiến tôi phì cười:
- Biến đen thành đỏ à.
Cậu đánh nhẹ vào tay tôi:
- Đen đỏ gì. Mai có tiết Toán nữa đó, ăn đậu đỏ cho điểm Toán cao chút.
Tôi hất nhẹ vai cậu, cười cười:
- Thế tối nay có kèm mình nữa không?
Thanh gật đầu trước khi đưa muỗng chè vào miệng.
Quán bắt đầu đông khách, người mua mang về, người ăn tại chỗ khiến cho không gian trở nên náo nhiệt lấn át cả tiếng nói của chúng tôi. Ngồi được một lúc thì chuông điện thoại Thanh vang lên, chắc má gọi về nhà ăn cơm đây. Tôi nghĩ thế. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu "dạ dạ" từ Thanh, trông nét mặt cậu đầy lo lắng. Tôi vội hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cái Linh bị sốt.
Cậu vừa nói vừa ra hiệu thanh toán. Nhận được tin tôi giật mình nhẹ, với lấy chìa khoá xe trên bàn tôi nói:
- Để mình chở cậu về.
Linh là em gái của Thanh, nhỏ cách cậu năm tuổi, thân hình nhỏ bé và hay bệnh vặt. Thanh ít khi đi chơi vì phải ở nhà chăm em.
Trước khi tạm biệt Thanh, tôi không quên nhắc nhở:
- Không cần tới kèm mình đâu, lo cho Linh trước đi nha. - Sợ rằng cậu không nghe, tôi hù doạ. - Cậu mà tới, mình nghỉ chơi luôn.
Thanh gật đầu rồi quay gót vào nhà. Tôi mới an tâm nổ máy.
Vừa thấy tôi ló mặt xuống bếp, anh Hiền liền chất vấn ngay:
- Đi đâu giờ này mới về?
Tôi giật thót, thân hình to lớn ngồm chễm chệ trên bàn ăn, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía tôi không chớp mắt. Tôi lí nhí:
- Em đi ăn chè với Thanh.
Anh Hiền sợ tôi đàn đúm lêu lỏng với đám bạn nào đó nên hể thấy tôi về nhà trễ mà không báo trước liền "hỏi thăm" ngay. Nghe đến Thanh, nét mặt anh mới giãn ra đôi chút. Vẫn tông giọng lạnh băng, anh hất hàm về phía phòng tắm nói:
- Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm.
Nhà có mỗi hai anh em, việc gì cũng đến tay anh, vừa học vừa làm thêm nên anh có chút nghiêm khắc.
Mùi thịt rim chua ngọt thoang thoảng bay làm bụng tôi kêu ọc ọc. Thi thoảng anh Hiền vẫn nấu món tôi thích, phần lớn đều rơi vào những ngày anh nhận lương. Tôi nhanh nhảu rót hai cốc nước đặt lên bàn và lấy bát đũa giúp anh. Tối nay bữa cơm có phần "thịnh soạn" hơn mọi ngày, có cả canh chua cá lóc. Tôi bới cơm vào bát anh, cười tủm tỉm:
- Nay toàn món ngon thế.
Tôi gắp miệng thịt lớn nhất đặt lên bát anh, tiếp lời:
- Anh ăn nhiều vô, dạo này em thấy anh ốm hơn trước.
Anh mỉm cười:
- Lo ăn đi còn làm bài tập.
Tôi giơ tay lên kiểu chào cờ rồi gật đầu liên tục:
- Dạ, làm bài tập xong em phụ anh gói hoa tiếp nha.
Anh búng nhẹ vào trán tôi cùng cái liếc mắt:
- Ừ.
Ánh đèn chiếu rọi một khoảng nhỏ, vừa đủ để tôi học bài. Không hiểu sao những con số nay sao dễ hiểu đến thế, chúng không còn làm khó tôi như trước nữa. Tôi chăm chú làm một loáng là xong, lúc kiểm tra đáp án thì đúng khá nhiều câu. Tôi có thể an tâm cho bài kiểm tra ngày mai rồi.
Trước khi ngã lưng lên chiếc giường êm ái, tôi nhắn tin hỏi thăm em của Thanh.
"Cái Linh đã đỡ hơn chưa?"
Vài giây sau cậu trả lời: "Bớt sốt rồi. Cậu làm toán được không đó?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Rất ổn luôn. Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi nha. Ngủ ngon."
Ánh đèn tắt, ánh sáng của mặt trăng len lỏi vào trong căn phòng. Vòng tròn lớn được bao quanh bởi các ngôi sao lấp lánh, tôi nghiêng người nhìn ngắm vầng trăng ấy một chút rồi chìm vào giấc ngủ say.
***
Bàn tay ai đó lay nhẹ vai, đánh thức tôi:
- Minh!
Tôi nheo mắt cựa quậy như chú mèo con, một lúc sau mới tỉnh hẳn. Người con trai cao lớn đeo cặp kính râm cúi mặt nhìn tôi nãy giờ, tôi ngờ ngợ nhận ra, hỏi:
- Thanh. Phải Thanh không?
Người kéo cặp kính xuống, gật đầu nhẹ:
- Thanh đây.
Tôi vui mừng nắm lấy vai cậu. Vườn hoa khô héo bấy lâu nay bỗng được trời ban cho trận mưa lớn, sức sống căn tràn trở lại. Từ khi cả hai đậu đại học tới lúc ra trường chưa gặp lại nhau lần nào. Trông cậu nay khác quá, trưởng thành hơn, da dẻ trắng hồng, xuýt chút nữa tôi không nhận ra.
Dưới gốc cây cổ thụ, nơi hai đứa lần đầu biết đến nhau cũng là nơi gặp lại sau nhiều năm xa cách. Một mối lương duyên kì lạ.
Cậu trở về công tác tại địa phương, ước mơ thuở bé nay đã thành hiện thực. Ngày ngày cầm phấn dạy tụi nhỏ biết đọc, biết viết. Cái Linh giờ đã lớn, trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp không còn bệnh vặt như trước nữa. Nhỏ theo học ngành bác sĩ với mong muốn chữa bệnh cho mọi người. Còn Huy và Hoa, mỗi đứa một con đường, định cư ở thành phố sống cuộc sống hạnh phúc bên gia đình.
Thanh ngã lưng lên bãi cỏ xanh mướt rồi nói:
- Cảm giác này thật thư thái. Mình nhớ hồi nhỏ hai đứa có lần đi trộm xoài nhà ông Hai bị ông Hai rượt chạy muốn tuột quần.
Tôi cười:
- Sau đợt đó có dám trộm xoài nữa đâu.
Cậu ấy gác tay ra sau gáy làm gối kê, cười lớn rồi kể tiếp:
- Mình vẫn nhớ môn Toán, mãi đến năm mười hai cậu mới khá lên được.
Cả hai luyên thuyên những chuyện xưa cũ, vừa buồn cười vừa thương. Cả một bầu kí ức gắn liền với mảnh đất này, dù xa cách mấy cũng đều nhớ về nó.