3
7
1205 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4


Tôi vừa đặt cặp lên ghế, Thanh đã vội hỏi:

- Hồng có nhận thư của mình không?

Tôi gật đầu, đáp gọn lỏn:

- Có.

Không nói cũng biết cậu ấy mừng rơn đến mức nào. Vẻ mặt tươi tắn hẳn lên, miệng thì huýt sáo tay thì gõ gõ lên mặt bàn. Đúng lúc Huy cầm trên tay xấp giấy nhỏ, gõ nhẹ lên bảng tạo sự chú ý thì Thanh lập tức ngồi ngay ngắn trở lại. 

- Thầy chủ nhiệm nói là tình hình học tập lớp mình không đồng đều. Lớp mình có một số bạn yếu toán và anh văn nên là thầy đề nghị những bạn giỏi sẽ kèm cho những bạn yếu sau giờ học. Đây là yêu cầu của thầy, mong cả lớp thực hiện. Giờ tui phát phiếu này ra, một nhóm hai bạn, điền tên vào phiếu này nha. 

Nhận được tờ phiếu, tôi liền quay sang Thanh:

- Cậu kèm mình nha. 

Thanh chưa kịp đáp thì nhỏ Hoa đã cướp lời:

- Thanh kèm tui. 

Tôi tròn mắt nhìn nhỏ, nay nó lộng hành quá ta. Trong lúc hai đứa đôi co giành giật thì Thanh đã viết tên tôi lên tờ giấy của cậu từ lúc nào không hay. Đến lúc Thanh lên tiếng, cuộc chiến mới dừng lại. 

- Huy ơi, tao nộp phiếu. 

Để chắc chắn, Huy hỏi lại:

- Xong rồi hả?

Tờ giấy chưa tới tay Huy đã bị Hoa giật lấy, vài giây sau nhỏ phồng má giận dỗi trở về chỗ. Tôi thoáng thấy tên mình trên đó liền quan sát sắc mặt cậu, Thanh thản nhiên soạn bài như chưa hề có chuyện gì xảy ra. 

Tôi soạn sách vở đặt chúng lên bàn, không quên pha sẵn bốn ly nước và bày một ít kẹo ngọt. Tầm năm phút sau thì Thanh tới, đi cùng cậu là Huy và Hoa. Thấy những viên kẹo trên bàn, mắt nhỏ Hoa sáng rực tay nhanh chóng bốc lớp vỏ ngoài đưa vào miệng thưởng thức một cách ngon lành. Nhỏ gật gù khen:

- Ê! Kẹo ngon nha. Mua chỗ nào thế, chỉ đi. 

Tôi phì cười:

- Ở chợ chứ ở đâu. 

Nhỏ gật gật:

- Để bữa nào tao ghé chợ kiếm thử. 

Thoáng thấy Thanh đặt sấp bài tập Toán lên bàn một cách nhẹ nhàng nhưng sao tôi thấy khó thở ngang. Như bản thân đang đối diện với vực thẳm, bỗng làn gió thổi qua khiến tôi rùng mình nhẹ. 

Huy với lấy ly nước trên bàn đưa lên miệng uống, rồi quay sang tôi:

- Bữa tao thấy mày về chung với nhỏ Hồng, hai đứa bây quen biết gì nhau hả?

Tôi lắc đầu: 

- Mua nhiều nên nhỏ nhớ mặt thôi à. 

- Ê, lâu rồi tụi mình chưa đi xem ca nhạc. - Hoa vỗ tay cái bốp, hào hứng nói. - Hay là chủ nhật này đi xem đi. 

Tôi và Thanh không hẹn mà đồng thanh:

- Bận mất rồi. 

Nghe vậy nhỏ xụi lơ. Huy liền "cứu cánh":

- Có tao đi mà, hai đứa nó bận thì hẹn dịp khác. 

Nhỏ thở dài buông từng chữ một:

- Học bài đi. 

Mặt trời dần xuống núi, ánh đèn đường mờ nhạt được bật lên cũng là lúc bụng biểu tình. Chúng tôi tạm thời kết thúc buổi học nhóm. Huy đưa Hoa về trước, trông nhỏ uể oải ngồi sau xe Huy thấy thương. Còn mỗi Thanh, cậu ấy đang cất sách vào cặp. Tôi chìa miếng bánh quy về phía cậu, nói:

- Chủ nhật cậu bận gì hả?

- Ừm. - Thanh nhận lấy miếng bánh, chưa vội đưa lên miệng. - Hôm đó mình về thăm ngoại. 

Tôi vỗ nhẹ vai Thanh:

- Chúc chuyến đi vui vẻ nhé. 

Cậu mỉm cười đặt tay lên vai tôi:

- Cảm ơn cậu. Tiếc quá, mình định rủ cậu đi cùng mà cậu lại bận. 

- Hẹn dịp khác vậy. 

- Nhất định. 

Nói rồi, Thanh vẫy tay chào tạm biệt tôi, bóng lưng cậu dần khuất sau hàng cây. Tôi khẽ mỉm cười. 

Tôi vừa quay gót vào nhà thì nghe thấy giọng Hồng gọi tên:

- Anh Minh!

Sự xuất hiện bất ngờ của Hồng khiến tôi có chút bối rối. Nhỏ dúi vội lá thư vào tay tôi rồi chạy vụt đi không một lời tạm biệt. Đây chắc là thư hồi đáp Thanh. 

***

Tiếng thắng xe đạp vang lên trước hiên nhà, tôi gọi với vào bên trong:

- Nhanh nào bạn, trễ bây giờ.

Thanh ngậm miếng bánh mì vội vã mang giày chạy về phía tôi:

- Chờ tí. 

Thi thoảng tôi và cậu thường hay đi học chung, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi qua vạt áo, dưới hàng cây xanh tươi của con hẻm nhỏ cùng những tiếng nói cười của đám học sinh trong làng. Tôi yêu bầu không khí sớm mai này, bắt đầu một ngày mới thật tươi vui. 

Cậu ngồi sau xe ngân nga vài câu hát, tôi không muốn cắt đứt mạch cảm xúc này. Lá thư ấy sẽ đến tay cậu vào lúc thích hợp nhất. 

Xe vừa đỗ vào bãi cũng là lúc tiếng trống vang lên, tôi giật mình liếc nhìn đồng hồ, bảy giờ đúng. "Tiêu rồi." Tôi rủa thầm rồi kéo tay Thanh chạy một mạch vào lớp. Băng qua ba tầng lầu mới đến nơi, không còn chút hơi nào, cả hai đều thở hổn hển, bỗng chốc trở thành trò cười cho lớp. 

Huy khều vai tôi, nói nhỏ:

- Tí nữa thầy kiểm tra mười lăm phút đó.

- Hả?

Tôi giật mình khi nghe Huy thông báo. Vội lật thời khoá biểu tôi mới biết mình bỏ quên thứ quan trọng. Rõ ràng tôi có ghi chú nay kiểm tra toán, vậy mà tối qua tôi thản nhiên làm bông cùng anh trai tới đêm khuya. Chẳng ngó ngàng gì đến bài vở. Tôi quay sang cầu cứu Thanh. Cậu ấy chưa kịp trả lời thì thầy đã bước vào lớp. Tôi cúi mặt tự trách bản thân "phen này toi rồi". Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, thầy thông báo rằng máy in trường bị lỗi nên hôm sau kiểm tra bù. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi vùng đầm lầy.

Tiết Toán kết thúc, tôi đưa Thanh lá thư mà Hồng gửi, hồi hộp theo từng ngón tay cậu mở thư. Nét mặt Thanh chẳng chút thay đổi, cậu gấp lại lá thư nhét vào cặp. 

Tôi tò mò hỏi:

- Nhỏ hồi âm gì vậy?

Mặt Thanh lạnh băng:

- Nhỏ từ chối mình. 

Tôi đặt tay lên vai cậu thay lời an ủi. Không nói nhưng tôi biết trong lòng Thanh đang rất buồn. Cậu đặt tay mình lên tay tôi, dứt khoát:

- Tan học đi ăn chè, bữa mình hứa rồi.

Tôi lắc đầu liên hồi: 

- Đừng mà. 

Thanh chỉ đang che giấu cảm xúc của mình. Cậu luôn tỏ ra mình ổn, để "đánh lừa" người khác. Tôi không muốn thấy cậu như vậy.