35
17
1010 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Vô tình gặp "chị đại"


Tôi thở dài dắt xe vào nhà. Không hiểu sáng nay lúc dắt xe ra đi học, tôi bỗng phát hiện dây xích bị lỏng. Thế là tôi phải đi bộ đến trường. Hoàng Anh cho tôi đi nhờ, tôi hỏi cậu ấy:


- Đội bóng rổ vẫn ổn chứ?


Mấy bữa nay tôi phải ở nhà làm bài tập nên chẳng đến xem được. Hoàng Anh đáp:


- Ừ, nếu được chiều nay cậu đến.


Tôi lắc đầu từ chối:


- Mình xin lỗi, hôm nay lại bận nữa rồi!


Thanh nhìn tôi cười:


- Việc học chẳng phải quan trong sao? Dù cậu bận thì tụi mình sẽ thỉnh thoảng tới nhà cậu mà.


- Phải nói là rủ cậu chơi bóng rổ mới đúng. (Hoàng Anh chỉnh sửa)


Tôi cười:


- Mình sẽ cố gắng sắp xếp mà!


Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc ra về, tôi đi chung với Thanh còn Hoàng Anh ở lại có chút việc. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, buổi trưa nắng oi bức muốn cháy da nhưng cũng may có hàng cây ven đường nên đở hơn. Đi được một đoạn thì có đám nữ sinh chặn đường tôi. Nhìn cách ăn chúng ăn mặc, tôi đoán ra ngay bọn "chị đại" lớp kế bên. Chúng nổi tiếng ức hiếp người khác, không hiểu sao tụi nó lại gây sự với tôi.


Con nhỏ có đầu tóc bá đạo tên Như hất hàm hỏi tôi:


- Sao mày đi chung với người yêu tao?


Tôi hơi bất ngờ với câu nói đó. Thanh nghiêm túc nói:


- Bạn nói năng đàng hoàn lại đi.


Hình như Thanh không muốn lôi thôi với tụi nó, vừa dứt câu cậu ấy kéo tay tôi đi một mạch không nói gì thêm. Khi tôi hỏi ra mới biết! Trước đây tụi nó học chung với Thanh, con nhỏ Như để ý Thanh nhưng Thanh phớt lờ. Thế là mỗi khi nó thấy đứa con gái nào lại gần nói chuyện là chặn đường đánh cho tơ tả. Do gia đình đi làm ăn xa nên nó được gửi đến nhà cô ruột ở và kết bè kết phái làm loạn. Bây giờ Thanh về đây cũng là lúc nó giở trò "đạo tặc" Giờ tôi mới hiểu câu nói của Hoàng Anh lúc trước:"Sau này cậu sẽ gặp rắc rối đó" 


Tôi thật mệt mỏi khi phải đối đầu với đám "chị đại". Hoàng Anh và Thanh đều giúp tôi giải quyết mọi phiền toái nhưng đều thất bại.


Cho đến một ngày hội thể thao diễn ra. Mọi nổi lực cố gắng của tôi bây giờ được xứng đáng khi Tùng cho tôi vào đội tuyển của lớp. Bây giờ tôi có thể chơi thoải mái mà không sợ ngã như lúc trước. Tôi đã nhảy cao hơn và đáp đất an toàn, tụi bạn không còn hồi hộp khi tôi lấy đà nữa.


Trong khi tôi ngồi chờ đến lúc vào trận đấu thì Hoàng Anh cầm chai nước đi tới chổ tôi. Đi theo sau là tụi thằng Văn, Tùng nhìn tôi cười:


- Hết lượm bóng rồi nha! 


Theo thói quen tôi đưa tay lên đầu gãi rồi nhìn đi chỗ khác:


- Chọc hoài!


Bỗng nhiên con nhỏ Như đi tới liếc mắt nhìn tôi hù dọa:


- Mày mà còn theo Thanh của tao thì coi chừng có ngày không còn răng mà ăn cháo đó!


Hoàng Anh cười hất tay nhỏ Như đang chỉ mặt tôi nói:


- Tôi thích cậu ấy! Đừng làm phiền chúng tôi .


Dứt lời Hoàng Anh kéo tôi đi chỗ khác. Tôi chỉ còn nghe tiếng ấm ức đầy tức giận của nhỏ Như:


- Cậu...


Tôi biết Hoàng Anh nói vậy để cứu tôi. Tôi hỏi:


- Cậu làm vậy liệu có ổn không?


Hoàng Anh nắm tay tôi cười:


- Ổn, nó đâu biết sự thật!


Tôi cười. Giờ tôi mới hiểu tại sao Hoàng Anh lại để tóc con trai, cư xử và nói chuyện như con trai. Cậu ấy làm vậy để đánh lừa đối phương, điểm đặc biệt là ít khi anh em Hoàng Anh đi chung.


Tiếng trống vang lên, chúng tôi tập hợp ở sân bóng làm lễ trước khi thi. Lớp nào cũng khẩu hiệu, băng rôn hoa lá, trống kèn để cổ vũ. Nhìn náo nhiệt đông vui, khối mười có tổng cộng mười bốn lớp. Nhà trường chỉ chọn ra mười đội tuyển đi thi đấu các môn: cầu lông, võ, chạy điền kinh, bóng đá, bóng rổ, nhảy cao, bóng chuyền, cờ vua, bóng bàn, quần vợt. Riêng lớp tôi tham gia hai môn là cầu lông và bóng rổ.


Bóng rổ chúng tôi chỉ thi đấu với một lớp mà thôi đó là lớp 10a4.[...]


Khi mới bắt đầu lớp người ta liên tục tấn công nhưng Hoàng Anh nhanh chóng phản đòn. Tôi cố gắng luồn lách để chuyền bóng cho Thanh thế mà thằng lớp khác cướp mất. Tùng nhanh chân lấy lại ném cho tôi, tôi lấy đà và đã vào lưới. Lớp chúng tôi hò hét cổ vũ nhiệt tình nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để ý. Lại một lần nữa quả bóng lại vào rổ, lớp tôi liên tục ghi bàn nhờ vào Hoàng Anh. Cuối cùng thời gian kết thúc lớp tôi chiến thắng với tỉ số 8 - 2. Cả đội ôm lấy nhau vui mừng, An vỗ vai tôi cười:


- Làm tốt lắm!


Khánh tiếp tục chọc tôi:


- Nhờ cú té hôm bữa mà "bà chằn" chơi giỏi như vậy! - Nó vỗ tay "bốp, bốp" - Hay, hay!


Văn ngứa tay đánh vào lưng Khánh:


- Chọc "bà chằn" hoài mày.


- Tha cho bà chứ! (Nam bổ sung) 


Tùng phán một câu:


- Nói nữa tao không cho uống nước à nghe!


Cả bọn cười vang, đứa nào đứa nấy lắc đầu đáp trả:


- Không cho uống thì thôi!