35
16
786 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Buổi chiều buồn tiếp theo


Không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Đáng lẽ chiều nay tôi tha hồ mà rong chơi, vậy mà đùng một cái mẹ với anh Hiền ra huyện làm giấy tờ. Tôi phải ở nhà một mình, buồn ơi là buồn!


Trước khi đi anh Hiền có dặn:


- Lát nữa bạn anh tới trả vở em cất dùm anh nha!


Tôi gật đầu:


- Dạ em biết rồi!


Chờ mẹ và anh Hiền đi mất, tôi ra sau vườn ngồi một mình. Hoàng Anh đứng bên kia rào nhìn tôi nói:


- Mình qua phụ cậu nhổ cỏ ha!


Tôi cười:


- Cậu thừa biết mình không được đi rồi mà còn chọc.


- Mình chọc cậu hồi nào!


Hoàng Anh mở cửa bước qua, đi theo sau là tụi thằng Văn. Trên tay tụi nó cầm cóc, ổi, xoài, tôi lắc đầu cười:


- Tụi màu đi tiếp tế lương thực cho tao hả?


Khánh ôm khư khư trái xoài lắc đầu:


- Ai cho mày, tụi tao tới đây không phải đem đồ ăn cho mày, mà...


Khánh cố tình dừng lại để tôi tò mò mà hỏi tiếp nhưng sai rồi. Tôi bước vào nhà sau khi buôn một câu:


- Lương thực là của tụi mày, tao không thèm đâu mà lầm.


Văn nói vọng lại năng nỉ:


- Này, tụi tao giởn mà. Quay lại đi Minh.


Tôi chẳng quan tâm với lại hôm nay chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống. Bỗng nhiên có ai đó gọi hỏi:


- Hiền ơi có nhà không?


Tôi vội chạy ra cửa cúi đầu chào:


- Dạ có gì không anh?


Người con trai lạ mặt đưa quyển vở cho tôi:


- Em đưa cái này cho Hiền dùm anh.


Nói rồi vội vã quay đi, tôi chưa kịp mời vào nhà uống nước. Hoàng Anh khều tôi:


- Này, sao cậu khờ thế!


Tôi đoán ngay ý cậu ấy muốn hỏi:


- Khờ là khờ thế nào! Chưa kịp nói người ta đã đi mất rồi. 


Không chờ Hoàng Anh kịp nói thêm lời nào, tôi đã chui tọt ra vườn. Tụi thằng Văn "bày binh bố trận" dưới gốc cây yêu dấu của tôi. Tụi nó vừa cắt vừa ăn còn trêu chọc nhau nữa chứ. Tôi lắc đầu chán nản tựa lưng vào tường.


Trước đây tụi nó cũng thường hay lui tới nhà tôi vì lúc đó anh Hiền có ở nhà. Tụi nó hay chơi đá bóng với anh Hiền nên hay ghé nhà là vì lí do đó. Còn hôm nay thì anh không có ở đây thế là tụi nó tự xử.


Thanh đưa tôi trái ổi nói:


- Dạo này cậu học đỡ hơn chưa?


Tôi lắc đầu:


- Vẫn vậy. Mà sao cậu không nhập bọn ăn uống với tụi nó?


Hoàng Anh bước ra đáp:


- Anh ấy mà "nhập" bọn, người ta không thích ồn ào, lúc nào cũng lủi thủi một mình. - Hoàng Anh thở dài- lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện với người lạ á!


Thanh cười không đáp, tôi ngơ ngác hỏi lại:


- Thật hả Hoàng Anh?


- Ừ, mình gạt cậu làm chi.


Chẳng biết Hoàng Anh nói có đúng không, cậu ấy làm tôi hoang mang quá. [...]


Tôi lò dò đến tụi thằng Văn, thấy tụi nó ăn hết phân nữa. Lạ thay vỏ tụi nó thu gọn gàng chẳng vung vãi tí nào, lúc trước tụi nó làm cái gì là vung tùm lum dọn mệt luôn.


Tôi chỉ tay vào bọc rác cười:


- Tụi mày đổi tính rồi hả?


Tùng vỗ vai tôi đưa trái xoài chín:


- Ừa, ăn đi giận hoài mất vui.


Tôi làm mặt lạnh:


- Tau nói rồi, tau không ăn.


Dứt lời tôi đặt trái xoài vào tay Tùng. Văn thấy vậy đánh nhẹ Khánh một cái nói:


- Chết mày chưa, mày làm" bà chằn" giận rồi kìa.


- Tao...


Cả đám đồng thanh:


- Tao gì?


Khánh nhăn mặt nhìn tôi:


- Tao xin lỗi! 


An thấy vậy lắc đầu:


- Không có thành ý, loại!


Tôi cười:


- Thôi mình không giận đứa nào hết. Được chưa.


Tụi thằng Văn gật đầu nhưng có người phải đối:


- Chưa.


Tôi quay lại nhìn thì ra là Thanh. Kì nhỉ! Từ lúc Thanh chuyển trường tới giờ, cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi vài lần. Chủ yếu về học tập và chưa bao giờ cậu ấy giỡn với tôi cả, lúc nào cũng nghiêm túc mà bây giờ lại vậy.


Tôi thắc mắc lắm nhưng không hỏi vì tôi chẳng biết hỏi thế nào mới đúng.