bởi Eva Huyen

19
3
2075 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương: 5 Án Mạng Xảy Ra


Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra, xem lại nội dung tin nhắn của cô Ngữ Văn đã gửi vào ngày hôm qua. Kỳ lạ thay, tên zalo của cô giáo ấy lại đổi thành "người phán quyết" và nội dung tin nhắn thì trở nên quái dị, giống như tên này đang tuyển sinh cho giáo phái nào đó.


"Ta thấy được tiềm năng trong mỗi con người của ngươi. Hãy theo ta, ta sẽ ban quyền năng tuyệt đối cho con, hãy tin vào một điều: con người là những sinh vật vô tri, chỉ có chúng ta là những thiên sứ giữa thế gian thôi."


Sau khi đọc xong thì sắc mặt của Ngôn Tình trở nên khó coi hơn bao giờ hết, cô dùng ánh mắt sắc bén nhìn lại Ngô Uyển Nhi.


- Nhanh! Đưa cho mình điện thoại của cậu! - Ngôn Tình nói như ra lệnh.


- Ờ... ờ... - Ngô Uyển Nhi lúng túng, tay của cô run rẩy móc chiếc iPhone 13 từ trong ba lô đưa cho Ngôn Tình.


- Có chuyện gì xảy ra vậy cậu? - Cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ len lén xem sắc mặt của Ngôn Tình mà hỏi.


Nhưng đáp lại Ngô Uyển Nhi chỉ là sự im lặng của Ngôn Tình, cô ấy dường như không để ý đến lời nói của cô, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.


Nội dung mà Ngô Uyển Nhi nhận được lại khác với Ngôn Tình, giống đoạn đầu nhưng lại thêm một đoạn cuối.


"Con là một người rất đặc biệt nên ta sẽ tặng cho con một món quà, coi như là lễ vật ra mắt."


- Cậu hãy về đi, hôm nay cô không dạy đâu. - Ngôn Tình để lại một câu, cũng không có giải thích gì thêm.


- Cậu đi đâu thế? - Ngô Uyển Nhi ngạc nhiên thấy bạn của mình có hành động lạ thường như thế, cảm thấy tò mò cho nên khi nhận lại điện thoại cũng mở ra xem. Đọc xong thì mặt cô đã nhợt nhạt có vẻ như người mới nhiễm bệnh vậy.


"Tại sao? Tại sao? Hắn... tìm được mình chứ? Hắn đến rồi! Hắn ta... Không! Không!"


Ngô Uyển Nhi run rẩy thốt lên những lời không ai hiểu được. Ánh mắt toát lên nỗi sợ hãi, không dám tin vào những gì mình đã thấy. Không tự chủ được bản thân cô tự cào một cái vào mặt bàn thật mạnh, tạo một đường dài trên năm ngón tay trên đó.


Cô không còn được tỉnh táo nữa, cứ cào liên tục như thế cho đến móng tay của chính mình bị gãy đi, máu cũng bắt đầu chảy xuống nhưng chưa có dấu hiệu gì là dừng lại.


Còn Ngôn Tình thì cô đứng dậy bước đến chỗ Miêu Tuệ Ngữ, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ấy, định kéo ra khỏi lớp học. Nhưng mà đi được vài bước đã bị chặn lại bởi Diệp Lâm.


- Hai cậu không được đi! Quy định của lớp là không được tự ý rồi khỏi chỗ ngồi khi chưa hết tiết học. - Diệp Lâm giang hai tay của mình ra đứng trước mặt Ngôn Tình và Miêu Tuệ Ngữ, cô nói bằng giọng nghiêm khắc nhất có thể.


Ngôn Tình coi lời nói của Diệp Lâm như gió thổi qua tai, bước chân của cô không dừng lại cứ đi thẳng tới. Đẩy Diệp Lâm qua một bên, khiến cho cô ấy té xuống nền gạch.


- Ngôn Tình cậu giỏi lắm! Hãy đợi đó đi, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban kỷ luật của nhà trường.


Chưa có ai đối xử Diệp Lâm như thế cả, cô cảm thấy rất uất ức vô cùng. Đứng dậy nhìn xuống cuối lớp nói với những người còn lại:


- Này! Các cậu làm chứng nha! Hai Bạn ấy tự ý khỏi lớp đó nhé, tôi ngăn cản còn bị đánh nữa.


- Mắt tôi có đui đâu mà không thấy chứ! Mà có liên quan gì tôi đâu? - Viêm Hạo lười biếng trả lời, cậu choàng tay ra phía sau lưng của Vũ Hiền. Siết chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu ta. Bàn tay ấy không dừng lại, cứ mơn trớn từ eo cho xuống dưới cái mông tròn trịa, rồi nhẹ nhàng bóp vài cái.


- Anh kỳ cục quá à! Người ta nhìn kia kìa! - Vũ Hiền hờn dỗi trả lời, nhưng ánh mắt lại đưa tình với Viêm Hạo. Tay của cậu cũng đặt lên đùi cậu ta, cứ xoa nhè nhẹ khiêu gợi dục vọng của Viêm Hạo.


- Cục cưng của anh hôm nay thơm quá! Thưởng cho em nè! - Nói dứt câu thì Viêm Hạo trao cho vũ Hiền một nụ hôn nhẹ.


Chứng kiến cảnh nóng mắt ấy thì Diệp Lâm tức muốn nổ phổi, mặt của cô đỏ bừng lên vì giận dữ. Dậm chân vài cái xuống nền gạch, sau đó cô bước đến bên cạnh bàn Lâm Vĩ Minh.


- Nè! Nãy giờ cậu thấy hết phải không? - Diệp Lâm vỗ nhẹ lên vai Lâm Vĩ Minh, nhưng có vẻ cậu ta vẫn đang gãi đầu liên tục, chưa có dấu hiệu gì là dừng lại cả.


- Cậu có nghe tớ nói gì không?


Cô bực mình nắm chặt lấy một tay của Lâm Vĩ Minh. Phát hiện thấy máu đã dính đầy ở trên móng tay. Thấy vậy, Lâm Diệp hoảng sợ hét lên:


- Mọi người ơi! Bạn Minh bị làm sao rồi này! - Cô quay người nhìn xuống Viêm Hạo - Vũ Hiền - Ngô Uyển Nhi mà cầu cứu. Nhưng chỉ có Viêm Hạo và Vũ Hiền chạy lại xem thôi.


Ba người quay quanh nhìn Lâm Vỹ Minh, không dám đến gần cậu ta. Một phần vì sợ hãi, một phần là không biết làm gì.


- Có nên đưa cậu ấy đến phòng y tế không mọi người? - Diệp Lâm lo lắng hỏi.


- Hôm nay là Chủ nhật, không cô y tá nào trực cả nếu bây giờ... - Viêm Hạo lắc đầu phủ định ý kiến của Diệp Lâm, cậu tính nói thêm là: "Nên đưa cậu ta vào bệnh viện." Nhưng cậu chứng kiến những hành động tiếp theo của Lâm Vĩ Minh thì quên luôn lời tiếp theo của mình.


Lâm Vĩ Minh không gãi nữa, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn ba người bạn của mình. Ánh mắt đã dại đi như người mất hồn, trên mặt nổi lên rất nhiều đường gân xanh. Cậu ấy đang cố gắng nói:


- C..ứ... u tớ... - Chưa nói được câu hoàn chỉnh, đã nôn ra rất nhiều máu, lẩn ở trong đó là những con côn trùng gì màu trắng theo dòng máu chảy xuống bàn học. Mắt của đã cậu đã trợn ngược lên. Đồng tử màu đen đã biến mất, thay vào đó là tròng trắng của người đã chết.


Tay Lâm Vĩ Minh run run dơ cao chỉ lên phía trên, miệng ú ớ muốn nói thêm một điều gì đó nữa, nhưng lại không được. Cậu đổ người về phía trước đập mặt xuống nền, tạo ra một tiếng động lớn "Ầm" vang ra khắp lớp. Sau khi nằm xuống, mắt của cậu không có nhắm lại, cứ nhìn chằm chằm lên phía trên, miệng thì cứ há to ra như là muốn nói cho hết lời.


Đến khi trút hơi thở cuối cùng cậu cũng không biết tại sao mình lại chết.


Mọi việc xảy ra quá nhanh bọn Viêm Hạo không kịp phản ứng gì cả, sau khi định hình lại thì Vũ Hiền và Diệp Lâm hét lên hết cỡ. Có khi người đi ngoài đường có thể nghe rất là rõ.


- Im hết đi! - Viêm Hạo quát lên.


Tuy là rất sợ hãi nhưng tính Viêm Hạo hay sĩ diện, không thể tỏ ra là mình sợ  trước người mình yêu được. Cậu trấn an người bạn tình của mình và Diệp Lâm, khuyên họ nên báo xe cấp cứu với cảnh sát luôn, còn chính bản thân thì bước từng bước đến bên Lâm Vĩ Minh để xem xét tình hình.


Nhưng đến lại gần hơn nữa thì cậu thấy cảnh tượng còn tởm gấp hai lần. Không biết từ lúc nào những con ấu trùng ấy đã chui ra mắt, tai mũi, họng của Lâm Vĩ Minh, trên các vùng da ở khuôn mặt hay tay chân cũng thế. Chúng tạo cho mình một cái lỗ hổng ở trên đó rồi từ từ bò ra ngoài.


Chỉ trong vài giây sau đã để lại rất nhiều lỗ trên cơ thể như là một tổ ong, máu từ những chỗ đó tràn ra, có những cái lỗ to thì chúng tha những miếng thịt từ trong cơ thể đem ra ngoài, dường như đang khoe cho Viêm Hạo xem vậy.


Mùi máu tươi tanh tưởi cùng với một mùi hôi lạ lùng bốc lên khiến cho Viêm Hạo không thể chịu nổi được nữa, cậu nôn mửa ra toàn bộ thức ăn của buổi sáng hôm nay, sau đó thì ngất tại chỗ.


Trở lại với Ngôn Tình, cô và Miêu Tuệ Ngữ đang bước đi trên hành lang tầng hai của trường. Cô cũng có nghe thấy tiếng hét của Diệp Lâm và Vũ Hiền, nhưng không quan tâm lắm, thậm chí còn bước nhanh hơn nữa.


Trực giác nói cho cô biết là phải chạy ra khỏi nơi này càng xa càng tốt, không cần để ý đến bất kỳ điều gì cả.


- Dừng lại đi cậu! Tới mệt quá! - Miêu Tuệ Ngữ vừa nói vừa thở phù phù vì quá mệt, cô kéo tay Ngôn Tình lại năn nỉ cho nghỉ một chút. Cô ấy gật đầu đồng ý, hai người mới ngồi trên băng ghế đá trước cửa của lớp 10.


Trường của Ngôn Tình có tên gọi là Trung Học Phổ Thông Thông Vương nằm ở phía Tây của thành phố. Tuy nhiên, nó xây dựng ở một nơi khá là vắng vẻ. Xung quanh trường toàn là những mảnh đất ruộng của những người nông dân thôi. Trường bao gồm bốn tầng: tầng một đến tầng ba là tương ứng với lớp mười, mười một, mười hai, những lớp này toàn là cơ bản. Tầng cuối cùng thì dành riêng cho các lớp chuyên từ lớp 10 cho đến 12.


- Cậu đi đâu mà gấp thế? Có chuyện gì xảy ra ở nhà hả? - Miêu Tuệ Ngữ lo lắng hỏi.


Cô nghĩ dù Ngôn Tình muốn đưa cô đi đâu, cô theo đến cùng, dù lý do là gì hay đi thật xa về miền quê, cô cũng chấp nhận vô điều kiện.


Ngôn Tình nhìn Miêu Tuệ Ngữ trìu mến, lắc đầu nói:


- Không có gì đâu, hôm nay tớ không được khỏe nên không muốn học thôi. Cậu không giận mình chứ, Miêu Miêu?


- Tớ không có giận gì đâu, mình cũng không muốn học mà. Hay chúng ta đi ăn nhé? - Miêu Tuệ Ngữ lắc đầu mỉm cười, đôi mắt của cô sáng ngời khi nghĩ đến đồ ăn.


- Được chứ, mà cho tớ mượn chiếc điện thoại cậu một chút được không?


Miêu Tuệ Ngữ không nghi ngờ gì, cứ đưa điện thoại của mình cho Ngôn Tình. Khi Cầm chiếc iPhone của người bạn mình thì cô nhanh tay xóa đi tin nhắn của kẻ tự xưng là "người phán quyết" đi.


Ngôn Tình xóa xong tin thì thở phào nhẹ nhõm định nắm tay Miêu Tuệ Ngữ ra khỏi trường. Bỗng dưng, cô nghe có một tiếng động lạ, như là một vật nặng nào đó vừa rơi xuống nền xi măng.


Cô vội vàng đứng lên nhìn ra sân trường, thấy nơi xa có một người phụ nữ mặc trên mình một bộ đồ tang lễ đang nằm bất tỉnh. Do khoảng cách khá là xa nên cô cũng không thấy rõ lắm, nhưng mà nhìn sơ qua hình dáng, Ngôn Tình có thể xác định đó chính là cô giáo dạy Ngữ Văn của mình.