Chương 3: Miêu Tuệ Ngữ Đến Nhà (16+)
Một tiếng vỗ tay đâu đó trong phòng tắm được vang lên, sau vài giây thì từ từ biến mất. Ngôn Tình trong gương nói với giọng điệu vừa khen ngợi lại như mỉa mai:
- Rất tốt! Rất tốt! Cô cũng thông minh đó chứ. Nhưng mà, cô vẫn chưa biết lối ra phải không? - Nói xong câu đó, ả mỉm cười nói bằng giọng khiêu khích:
- Cầu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết lối thoát.
Nghe xong, Ngôn Tình cười lớn, sau đó không trả lời mà hỏi ngược lại: - Lối ra ư? - Không đợi cho đối phương nói thêm bất cứ câu nào nữa, cô xoay người thật nhanh, tay nắm thành quyền, đấm thẳng vào tấm gương.
Một tiếng động lớn "bốp!!!" được vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh, tấm gương trước mặt đã bị cô đánh bể nát.
Ngôn Tình trong gương biến mất nhưng trước khi tan biến ả còn mỉm cười và để lại một câu:
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Ngôn Tình nhíu mày, cô quay lại nhìn cái nhà tắm của mình. Những cảnh kinh dị đã biến mất, như chúng chưa từng xuất hiện vậy. Vòi hoa sen không còn phun ra máu hay nước nữa mà đặt ngay ngắn trên đế cài sen, còn cái bồn tắm thì không thấy bóng dáng đầu người. Nền gạch cũng chẳng thấy một cọng tóc hay giọt máu nào cả.
Khi thấy được mọi thứ đã trở lại bình thường thì Ngôn Tình Không vui mừng mà lại trầm ngâm suy nghĩ: "Hình như mình đã quên một thứ gì đó thì phải?" Sau một hồi lâu, cô "À!!!" lên một tiếng rồi tự trả lời: "Mình quên hỏi ả ta, về nơi mà người phụ nữ bị sát hại rồi."
Đang miên man nghĩ cách để giải quyết vấn đề này. Thì đột nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên khiến cho Ngôn Tình giật mình, cô bước ra khỏi phòng tắm, đi đến trước cửa sổ.
Phòng của Ngôn Tình là ở tầng hai nên có thể nhìn thấy người nhắn chuông cửa. Nhà chỉ thuộc dạng đủ sống, chỉ có hai tầng như bao nhà khác ở cái thành phố Tam Hiệp này thôi.
Bấy giờ, Ngôn Tình thấy được một cô gái có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn với chiều cao khiêm tốn 1 mét 52. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu hồng, đeo trên mình chiếc ba lô màu trắng.
Đó chính là Miêu Tuệ Ngữ, người bạn thân của cô. Ngoài Ngôn Tình thì những bạn bè, người thân gọi Tuệ Ngữ là mèo nhỏ, chỉ có duy nhất Ngôn Tình là gọi cô là Miêu Miêu thôi.
Miêu Tuệ Ngữ đang đứng trước nhà Ngôn Tình, cô vừa nhắn chuông vừa gọi to:
- Ngôn Tình ơi! Cậu có sao không? Ra mở cửa đi. - Giọng của Miêu Tuệ Ngữ lạc đi vì cô đã hô hào gần nửa tiếng mà không ai ra mở cửa.
Cô thở phì phò, đang định ngồi xuống cho đỡ mệt, thì bất cánh cửa nhà mở ra. Ngôn Tình xuất hiện với nụ cười áy náy và đang do dự, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng Miêu Tuệ Ngữ thấy của mở thì bèn lách người chạy thật nhanh vào nhà.
Ngôn Tình ngạc nhiên, vội bước theo bạn của mình tiến vào. Cô quan sát thấy Miêu Tuệ Ngữ có những hành động thật kỳ lạ. Cô ấy cứ đi thẳng vào phòng, lục lọi mọi thứ rối tinh rối mù lên, kể cả cái nắp vung đậy cái nồi cơm của Ngôn Tình cũng không tha. Cô ta còn giở cái nắp đó rồi thò đầu vào nhìn thật kỹ, như là có con nào chui vào hay không nữa.
Đôi môi mềm mại của cô cứ mấp máy tự hỏi nhỏ: "Hắn ở trốn ở đâu? Ngôn Tình giấu hắn ở chỗ nào rồi?" Xem xong phòng bếp thì Miêu Tuệ Ngữ tiến thẳng vào phòng Ngôn Tình, ở đây cô cũng lục lọi đồ đạc lên hết, cái gầm giường cũng ngó qua.
Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì thì Miêu Tuệ Ngữ dang đôi tay ra, sau đó giống như diều gãy cánh mà ngã xuống giường Ngôn Tình, đôi chân cũng để sang hai bên.
Khi mà Ngôn Tình bước vào phòng thì đập thẳng vào mắt cô là một góc của chiếc quần lót màu hồng nhạt, nó bị lộ ở dưới váy Miêu Tuệ Ngữ. Cô vội phải bịt lại mũi để ngăn chặn máu từ chỗ đó chảy ra.
- Này! Cậu làm cái trò gì vậy? - Tay trái của Ngôn Tình thì bịt mũi, tay còn lại chỉ vào Miêu Tuệ Ngữ hỏi.
Miêu Tuệ Ngữ không để ý đến lời của Ngôn Tình, cô lười biến đưa tay lột chiếc vớ dưới chân của mình, sau đó để nó sang một bên giường. Cô đưa mắt nhìn Ngôn Tình và nói một câu, mà chả ăn nhập gì đến câu hỏi:
- Cậu rót cho mình ly nước đi, nãy giờ đi tới đi lui tớ mệt quá cậu à.
Ngôn Tình mặt đen lại, trong đầu thì gào thét: "Hôm nay ả này bị làm sao vậy? Trúng tà rồi à?" Tuy không muốn làm theo lời Miêu Tuệ Ngữ lắm lắm nhưng lại sợ cô nàng này lên cơn mà giở trò nữa thì khổ.
Ngôn Tình bước vào bếp lấy ra một ly nước cam, sau đó quay lại phòng đưa cho cô ấy, tiện tay cô sờ vào trán Miêu Tuệ Ngữ.
- Cậu có bị sốt đâu? Buổi sáng hôm nay ông mặt trời cũng hiền mà ta? - Ngôn Tình miệng thì nói nhưng đôi mắt cứ liếc xuống dưới váy của Miêu Tuệ Ngữ.
- Nè! tớ không bị gì nha, mà... - Nói đến một nửa thì Miêu Tuệ Ngữ lại nháy mắt mỉm cười.
- Ánh mắt của cậu... dường như... đang nhìn vào chỗ nào đó của tớ phải không? - Giọng của cô trở nên ngọt ngào mà mang theo một chút ma mị, ánh mắt híp lại như tơ nhìn Ngôn Tình.
Ngôn Tình định nói không phải nhưng chỉ nói đến ra chữ "Không" thì tay trái của Miêu Tuệ Ngữ đã đặt trên đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô.
- Suỵt! Đừng nói gì cả, tớ cho cậu xem tận mắt.
Sau đó, cô làm ra một hành động không thể tưởng tượng được, và khiến cho trái tim của Ngôn Tình phải đạp loạn nhịp. Cô ta co cái đôi chân trắng như ngọc ngà của mình lại, làm cho chiếc váy hồng mà cô đang mặc bị tốc lên như cánh hoa anh đào bị thổi bay bởi gió. Lộ ra toàn bộ chiếc quần chíp màu hồng với hình trái dâu nhỏ dễ thương ở phía trước, trái dâu ấy tựa như mong chờ một người nông dân nào đó đến và hái đi.
Đôi tay mềm mại, không xương của Miêu Tuệ Ngữ từ từ kéo chiếc quần lót ấy ra. Dùng ngón hai ngón tay cầm nó lên, cô quay lại nhìn Ngôn Tình. Tuy nhiên, Ngôn Tình bây giờ đã tránh mặt đi, giả vờ nhìn ra cửa sổ.
- Hôm nay thời tiết tốt quá đúng không cậu? - Ngôn Tình không biết mình đang nói cái gì nữa, não của cô thì nhảy số liên tục.
Đôi mắt của Miêu Tuệ Ngữ híp lại như vầng trăng khuyết, cô mỉm cười tinh nghịch. Tay phải cầm lấy chiếc quần chíp của mình đặt trên vai của Ngôn Tình.
- Thơm không? Thơm không? Hôm qua, mình đã giặt nó với bịch sà bông mới, nghe nói là có nguồn gốc từ Mỹ đó nha. - Miêu Tuệ Ngữ coi đó như một điều vĩ đại mà khoe khoang.
Ngôn Tình trợn tròn mắt, nắm lấy chiếc quần lót ở trên vai, để qua bên giường, sau đó đè Miêu Tuệ Ngữ xuống, hai tay của cô ra sức nhéo đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của Miêu Tuệ Ngữ.
- Này thì trêu tớ nè! - Vừa nói xong thì Ngôn Tình cho tay vào váy bóp thật mạnh vào cái mông của Miêu Tuệ Ngữ, khiến cho cô ta la "Oai! Oái!" Lên, cô ấy xin tha đủ kiểu thì Ngôn Tình mới tạm thời tha cho.
- Nãy giờ cậu tìm cái gì thế? - Ngôn Tình khó hiểu nhìn Miêu Tuệ Ngữ mà hỏi.
- Không có gì? - Cô lắc đầu tránh câu hỏi của Ngôn Tình, sau đó cô nói đến chuyện khác.
- Chúng mình đi học thôi, gần trễ giờ rồi đó. Bà cô dạy Ngữ Văn, bả khó lắm đó nha, coi chừng đi muộn là bà ta đánh mông đấy.
Miêu Tuệ Ngữ nói xong thì cô nhít cái mông lại gần cánh tay của Ngôn Tình như là đang mời gọi "Bóp nữa đi! Tôi đang chờ bạn sờ mó đây này."
- Được rồi, chiều nay chúng ta đi ăn ở quán Hoàng Thùy nha, nghe nói ở đó có món mới thì phải? - Ngôn Tình bất lực trước những trò ma quái của Miêu Tuệ Ngữ, cô đành phải ra chiêu cuối cùng, đó là dùng thức ăn để dụ dỗ con mèo tinh nghịch này.
Nghe đến đi ăn thì mắt của Miêu Tuệ Ngữ sáng lên, cô lập tức ngồi dậy, mặt hai chiếc vớ chân và chiếc quần lót vào. Sau đó, bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nói với lại một câu:
- Nhớ hai giờ chiều phải có mặt đó nha, không hứa lụi nhé!
Ngôn Tình ngơ ngác nhìn bóng lưng cô một lúc lâu, mới lấy lại bình tĩnh. Cô than với chính mình: "Đối phó với con mèo yêu tinh này còn khó hơn là đối mặt với con ma kia nữa chứ." Thở dài một hơi, cô bước lại bàn học. Soạn vở, sách và các đồ dùng khác cho vào ba lô. Liếc nhìn cuốn sách "Nhân Tâm Của Con Người Là Gì?" Do dự một lúc lâu, cô cũng bỏ vào, sau đó cô lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, mở nó ra xem thì phát hiện có đến mười cuộc gọi nhỡ từ Miêu Miêu.
Cô cảm thấy kỳ quái, đặt tay lên cằm. Ngôn Tình trầm ngâm suy nghĩ: "Mình nhớ rằng, đâu có chỉnh chế độ im lặng cho máy nhỉ? Sao nó hiển thị ở chế độ này? Hay là điện thoại bị hư rồi? Còn nữa, tại sao Miêu Miêu tìm người? Ai đang ở trong nhà, mà mình không biết nhỉ?" Lắc đầu không để ý đến vấn đề này nữa, cô vội bước ra đường.