Chương 5: Bạn cùng bàn
Bọn trẻ rất nhanh chóng chuyển đến chỗ được cô giáo phân cho.
“Không! Em không muốn ngồi với cậu ta.”
“Em không muốn ngồi với bạn ấy sao? Cô nghe nói bạn ấy học rất giỏi...”
“Em không thích!”
“Vậy thì có bạn nào muốn ngồi với Lãnh Kỳ Minh không?” Giang Hạ Mẫn lại khuyên: “Bạn ấy rất giỏi đó nha, sẽ giúp các em học tập thật tốt.”
Thẩm Quân Ninh nghe vậy thì vui vẻ giơ tay lên cao.
“Em, em muốn ngồi với bạn ấy.”
Lãnh Kỳ Minh vốn đang viết bài, tay cậu hơi dừng nhìn Thẩm Quân Ninh một chút rồi lại cúi đầu viết tiếp.
“Vậy thì Quân Ninh sang ngồi với bạn nhé.” Giang Hạ Mẫn nói.
Thẩm Quân Ninh cầm cặp của mình lon ton chạy sang bàn của Lãnh Kỳ Minh.
“Chào cậu, mình là Thẩm Quân Ninh. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi nhé, mong được cậu chỉ bảo nhiều hơn.” Không biết là cậu ta viết cái gì mà cứ chăm chú viết mãi từ đầu tiết đến tận bây giờ, đến khi cô sang cũng không thèm để ý đến luôn.
Đợi khi Thẩm Quân Ninh giới thiệu xong xuôi, Lãnh Kỳ Minh mới nói: “Tôi là Lãnh Kỳ Minh, tôi không phải người tốt nên cậu tránh xa tôi ra.”
Hả, cái gì vậy trời? Có người nào mới lần đầu tiên gặp đã đuổi người ta đi như vậy không chứ. Nhưng biết sao được, Thẩm Quân Ninh vẫn phải tươi cười: “Cậu đang viết gì vậy? Có thể cho tớ xem với được không?” Lãnh Kỳ Minh nghe vậy thì lấy cánh tay che lại.
Thẩm Quẩn Ninh: “...”
Không hỏi thì thôi, hỏi một cái là cậu ta giấu luôn... Không biết viết gì mà bí mật đến vậy.
“Được rồi các em, đã đến giờ ăn trưa. Các em có thể xuống căng-tin* mua đồ ăn hoặc lấy đồ ăn bố mẹ chuẩn bị cho các em ra ăn nhé.” Nói rồi Giang Hạ Mẫn đi ra ngoài.
*Căng-tin: một địa điểm chuyên cung cấp đồ ăn thức uống.
Trong lớp chỉ có vài bạn là mang theo đồ ăn còn lại đều chạy xuống căng-tin mua đồ. Những bạn còn lại ở trong lớp đều lôi đồ ăn từ trong cặp ra rồi bắt đầu ăn.
Điều lạ là Thẩm Quân Ninh chỉ thấy Lãnh Kỳ Minh ngồi im một chỗ, vùi đầu vào làm bài tập.
Chẳng lẽ cậu ấy không mang đồ ăn theo? Nếu không mang theo đồ ăn thì tại sao cậu ấy không đi mua chứ, chẳng lẽ không có tiền?
“Nè Kỳ Minh, chuyện hôm qua cậu tha thứ cho mình nhé. Mình không cố ý cướp vòng tay của cậu đâu.” Thẩm Quân Ninh nhích lại gần hơn, cô nói nhỏ: “Chuyện là tớ có một bí mật á, đó là tớ kém các bạn trong lớp này một tuổi đấy. Vì không muốn bị bắt nạt nên tớ mới làm vậy.” Lãnh Kỳ Minh nhìn cô, Thẩm Quân Ninh lại vội vàng nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu, không phải mình cố ý bắt nạt cậu. Chẳng qua là mình thấy vòng tay của cậu đẹp quá nên mới...” Thẩm Quân Ninh ấp úng nói.
Thẩm Quân Ninh cầm một cái bánh khoai đưa cho Lãnh Kỳ Minh.
“Cho cậu nè, coi như là lời xin lỗi nhé, được không được không?” Cô nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ.
“Tôi đã tha thứ cho cậu lâu rồi, cậu cầm lấy ăn đi.” Lãnh Kỳ Minh lãnh đạm nói.
“Nhưng mẹ tớ làm nhiều quá, tớ ăn không có hết. Bỏ đi thì lãng phí quá cậu ăn giúp tớ đi mà, nha.”
Lãnh Kỳ Minh nhìn cái bánh khoai trong tay cô nhóc, cậu vô thức nuốt nước bọt. Từ sớm đến giờ cậu chưa có cái gì vào bụng, bây giờ lại có đồ ăn đưa ra như vậy cậu cũng không cưỡng lại được bèn đưa tay cầm lấy.
“Cảm ơn.”
“Không có gì, cậu thích thì vẫn còn nè. Mình cũng ăn no rồi, cho cậu hết đó.” Thẩm Quân Ninh đẩy hộp cơm đến trước mặt cậu.
***
Chiều đến, Thẩm Ngôn đúng hẹn đến đón em gái.
Từ xa Thẩm Quân Ninh đã nhìn thấy anh cả, cô vẫy tay: “Anh ơi, em ở đây.” Thẩm Ngôn nghe tiếng, chạy lại.
“Em gái anh hôm nay có ngoan không nào? Có khóc nhè không?” Thẩm Ngôn bế cô lên, nói với giọng đầy cưng chiều.
“Em không có, em rất ngoan luôn ạ.” Thẩm Quân Ninh đâu thể nói rằng mình vừa ngày đầu tiên đã trở thành chị đại của một lớp được chứ.
Lãnh Kỳ Minh đứng ở một góc nhìn hai anh em Thẩm Quân Ninh cười nói, đã đến gần tối cũng chẳng ai đến đón cậu bé.
“Kỳ Minh, vẫn chưa ai đến đón em sao? Em có nhớ số của ông bà hay người thân không để cô gọi họ đến đón em.” Giang Hạ Mẫn nhìn cậu bé nói.
Lãnh Kỳ Minh trả lời: “Em không nhớ.” Cậu cũng chẳng trông chờ vào việc người họ hàng xa này của cậu có thể đến đón: “Để em đi bộ về cũng được cô ạ, dù sao thì nhà em cũng ở gần đây.”
“Được không em, hay để cô vào trong tìm số...” Giang Hạ Mẫn nghi ngờ nói, chưa kịp nói hết câu thì cô đã thấy cậu bé ra khỏi cổng trường.
Thẩm Quân Ninh đang ăn kem trong một quán gần đường, trên đường đi học về vì thấy kem ốc quế hấp dẫn quá nên cô không tài nào cưỡng lại được nên đành kêu anh cả mua cho.
Thế là hai anh em bắt đầu đi mua kem quế ăn. Thẩm Quân Ninh múc từng thìa bỏ vào miệng.
“Oa! Ngon quá!” Không thể tin được món kem ốc quế này lại ngon đến như vậy.
“Ơ, kia không phải là Lãnh Kỳ Minh sao?”
“Gì vậy em?” Thẩm Ngôn cúi đầu hỏi.
“Không có gì đâu anh, em nhìn thấy người quen thôi.” Chắc là họ quên không đi đón cậu ấy. Nghĩ vậy xong Thẩm Quân Ninh lại cúi đầu múc kem ăn tiếp, ngon thật.
***
Lãnh Kỳ Minh về đến nhà, cũng không thể nói là nhà cậu được bởi vì cậu chỉ là ở nhờ, ở nhờ gia đình họ hàng xa của mẹ.
Vừa vào đến nhà, Lãnh Kỳ Minh đã nghe thấy tiếng cãi nhau.
“Tao không quan tâm, không nuôi là không nuôi.”
“Nhưng nó là cháu em.”
“Tao không cần biết.”
*Choang* Tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất.
“Mày còn nói một câu nữa thì tao đuổi cả mày ra khỏi nhà.”
Lãnh Kỳ Minh thấy vậy nhưng cậu làm ngơ, đi lên phòng. Từ những gì họ nói anh đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chắc là chú không muốn cho anh tiếp tục ở lại đây nữa rồi.
Nói cũng phải thôi, làm gì có ai nuôi không một người không có máu mủ ruột thịt chứ.
*Cốc cốc*
“Kỳ Minh à, con về rồi phải không?”
“Vâng.”
“Con đừng để ý những lời cậu con vừa nói nhé, chẳng qua là cậu con uống ít rượu vào nên đầu óc hơi hỗn loạn chút xíu thôi, ngày mai là hết ngay ý mà. Con chưa ăn cơm phải không, dì mang cho con ít cháo lót bụng này.”
“Dạ không cần đâu ạ.” Bây giờ cậu cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì.