1631
314
1488 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Đến trường


Buổi sáng hôm sau.


Sau khi ăn sáng no nê, Thẩm Quân Ninh được Thẩm Ngôn đưa tới trường mẫu giáo.


“Quân Ninh, em ở đây ngoan nhé không được khóc nhè đâu đó. Đến chiều anh sẽ đến đón em về.”


“Vâng ạ.” Thẩm Quân Ninh tươi cười nói.


Thẩm Quân Ninh tung tăng đi vào trường, mặc dù cô biết mình đã sống lại nhưng có rất nhiều kí ức đã bị bóp méo nên trong trí nhớ của cô hình ảnh của ngôi trường này hiện lên khá là mơ hồ.


Khổ nỗi bây giờ cô không biết mình học lớp nào luôn á. Tại sao anh cả không đưa cô vào lớp rồi mới đi chứ, muộn học một chút cũng đâu có sao.


Nhưng nghĩ lại thì Thẩm Quân Ninh chỉ biết thở dài, anh cả của cô là một học sinh năm tốt của trường, từ việc học cho đến câu lạc bộ anh đều tham gia và thực hiện xuất sắc. Bố mẹ và cả nhà trường đều rất tự hào.


Thẩm Quân Ninh lại hoàn toàn ngược lại, cô không chú tâm vào học suốt ngày chỉ biết chơi bời và giao du với đám học sinh xấu. Điều này sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô bị bọn họ bỏ thuốc vào rượu...


Bọn chúng muốn thực hiện hành vi đồi bại với Thẩm Quân Ninh. Rất may mắn là có người phát hiện ra hành vi của bọn chúng không đứng đắn nên đã báo cảnh sát. Tất nhiên Thẩm Quân Ninh cũng bị đưa vào đồn cảnh sát, sau khi được anh cả đến bảo lãnh ra thì cô bị anh mắng cho một trận.


Lần này cô quyết tâm phải học tập thật tốt mới được, nhất định không được gây chuyện nữa.


“A...” Thẩm Quân Ninh mải mê suy nghĩ không nhìn thấy có người nên đã va phải người ta.


“Xin lỗi, xin lỗi... Tớ không cố ý, cậu có sao không?”


Thẩm Quân Ninh nhìn cậu bé ngã ngồi xuống sàn mà giật mình, chẳng lẽ mình va mạnh đến vậy ư? Có thể khiến một cậu bé ngã luôn, đến cô còn chỉ bị đụng đầu đau có một chút xíu thôi mà. Thẩm Quân Ninh tiến tới định đỡ cậu bé dậy nhưng  không ngờ là cậu ta tránh cánh tay của cô rồi tự mình đứng dậy.


Ơ... Chỉ có một từ để diễn tả tình huống của Thẩm Quân Ninh... Quê.


Thực sự là quá quê luôn á, sao cậu ta có thể phũ với một đứa con gái như cô được chứ? Dù sao cô cũng xinh lắm mà ha ha.


“Nè, cậu sao vậy? Bị đau chỗ nào hả, để tôi xem nào.”


Không đợi Thẩm Quân Ninh tiến tới mấy bạn học khác đã chạy đến bên cạnh cô bắt đầu hét to: “Kỳ Minh, cậu không nghe Quân Ninh nói hả?” Cô bé kia nói to đến nỗi khiến Thẩm Quân Ninh xém nữa giật mình ngã luôn xuống đất. May mắn cô vẫn giữ được bình tĩnh.

“Lại đây nhanh lên, không tôi đánh cậu bây giờ.” Một cậu bé mập mạp cũng lao nhao nói.


Lại thêm một cô bé mặc váy đỏ không dám to tiếng nên lí nhí: “Cậu, cậu ức hiếp Quân Ninh.” Không một đứa trẻ nào nguyện ý giúp đỡ đứa bé tên là Kỳ Minh kia.


Thẩm Quân Ninh mệt não, mấy đứa trẻ này là sao đây, tự nhiên lại chạy ra mắng người khác mà không biết lý do là gì luôn. Cảm giác như cô chính là chị đại, còn cậu ta chính là cu li* á.


*Cu li: Từ có ngụ ý xúc phạm đến một ai đó làm nghề hạ đẳng phải nghe lệnh sai bảo của người khác.


Rốt cuộc thì Thẩm Quân Ninh cũng không nhìn nổi nữa đành nói: “Các cậu thôi đi, là mình va trúng cậu ấy trước. Đây là lỗi của mình không phải cậu ấy.” Mấy đứa trẻ kia nhìn Thẩm Quân Ninh với ánh mắt không thể tin được.


Một cậu bé kéo Thẩm Quân Ninh ra một góc, cậu thì thầm vào tai cô: “Quân Ninh cậu làm sao vậy, không phải cậu nói là chúng ta cần liên hợp lại để bắt nạt cậu ta sao?”


Thẩm Quân Ninh choáng váng, cô có nói như vậy hả ta? Kiếp trước thì cô không nhớ rõ nhưng mà kiếp này cô mới đi học có một ngày thôi mà, sao đã bắt nạt bạn học mất rồi, Thẩm Quân Ninh khóc không ra nước mắt.


Mới nãy cô còn muốn học tập thật tốt, nhưng cứ với cái tình trạng này thì không sớm thì muộn cô đây cũng trở thành một kẻ ăn chơi như kiếp trước mất. Thẩm Quân Ninh quay qua nhìn cậu bé vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích.


“Tại sao mình lại nói như vậy chứ? Mình không có nhớ.” Thẩm Quân Ninh nói thật, từ khi tỉnh lại đến nay cô chỉ nhớ cuộc sống kiếp trước của mình, còn kiếp này những kí ức trước đó cô đều không có ấn tượng.


Cậu bé thấy cô hỏi thì vội vàng nói: “Hôm qua ở trong lớp á, cậu thấy vòng tay của cậu ta khá là đẹp nên muốn mượn xem nhưng cậu ta không cho mượn nên cậu đã tức giận nói muốn không chơi với cậu ta rồi bảo cả lớp cũng không được nói chuyện với cậu ta.”


Thẩm Quân Ninh liếc qua tay cậu bé, bây giờ không thấy chiếc vòng đó đâu cả chắc hẳn đã giấu đi rồi. 


Nghe cậu ta kể lại mọi chuyện cô chỉ muốn đập cho mình một cái vào đầu thôi. Tự nhiên lại đi tranh giành đồ với một đứa trẻ khác làm gì cơ chứ? Không biết cậu ta có ghét mình không nữa.


Thẩm Quân Ninh chạy lại chỗ cậu bé rồi nói to: “Nào, nào mọi người, chuyện ngày hôm qua là mình có lỗi trước nên chuyện đó coi như bỏ qua nhé. Chúng ta là bạn cùng lớp mà phải không, phải giúp đỡ nhau chứ.”


“Chuyện này...”


“Thôi nào các bạn, chúng ta vào lớp thôi không tí cô giáo lên thì chúng ta lại bị mắng đó.” 


Mấy đứa trẻ con ở tuổi này cứ nghe đến cô giáo là chúng lại cảm thấy sợ, nên nhao nhao về lớp.


“Mình xin lỗi cậu nhé.” Thẩm Quân Ninh nhìn cậu bé vẫn đang đứng như trời trồng ở cửa lớp.


Khác với những gì cô nghĩ là cậu ta sẽ im lặng không nói gì, cậu đáp: “Không sao.” Giọng nói của cậu ta khàn khàn. Nếu như Thẩm Quân Ninh đoán không lầm thì cậu ta đang khát nước.


Thẩm Quân Ninh vội vàng lấy cặp sách của mình xuống tìm một bình nước có hình dáng con mèo đưa cho cậu bé: “Cho cậu này.”


Cậu ta nhìn lướt qua một vài giây rồi nói: “Cảm ơn, tôi không khát.” Vẫn là giọng nói khàn khàn đó, không khát cái quỷ gì chứ giọng bị khàn đến mức này rồi mà vẫn còn mạnh miệng.


*Tùng tùng*


Một cô giáo xinh đẹp có khuôn mặt hiền từ bước vào lớp.


“Chào các em, cô là Giang Hạ Mẫn - giáo viên chủ nhiệm của các em. Từ giờ cô sẽ dạy các em thay cho cô Hạ Lan nhé.” Vì ngày hôm qua cô Hạ Lan trên đường trở về nhà gặp tai nạn giao thông nên phải vào viện điều trị tạm thời. Đối với bọn trẻ ở tuổi này mà nói thì ai dạy chúng cũng được hết, chúng sẽ không đặt câu hỏi. Vậy nên Giang Hạ Mẫn cũng không nói lý do tại sao mình lại dạy thay Hạ Lan.


“Vậy thì chúng ta bắt đầu giới thiệu bản thân mình với cô nhé. Tới tiết cuối cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em nhé.”


Cả lớp đồng thanh đáp: “Vâng.”


Mọi người bắt đầu giới thiệu bản thân mình, chủ yếu là tên, bố mẹ làm nghề gì, ước mơ của bản thân sau này.


Ai cũng nói trôi chảy và dứt khoát cho đến người cuối cùng.


“Em tên là Lãnh Kỳ Minh, bố mẹ của em đã chết.” Giang Hạ Mẫn không nghĩ là cậu bé lại nói thẳng như vậy nên có chút luống cuống: “Được rồi, em ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu đổi chỗ ngồi nhé.


Thẩm Quân Ninh nhìn cậu bé tên là Lãnh Kỳ Minh kia, cô cảm thấy cái tên này mình hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi nhưng nhất thời vẫn không thể nhớ ra được đã nghe ở đâu.