291
4
1576 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Chim kiêu


Ngụy Vô Tiện sau khi ra khỏi khách điếm liền hướng tới Thiên Nữ Từ mà đi. Hắn rất nhanh liền lên tới nơi. Ngụy Vô Tiện bước lại gần Vu Thiên Nữ, gọi một tiếng:

- Giang Trừng.

Từ sau bức tượng đá Vu Thiên Nữ, một bóng dáng tử y bước ra. Độ tuổi người này cũng xấp xỉ Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt không cười nhưng không hiểu sao lại không cho người khác cảm giác nghiêm túc mà lại cho người khác cảm giác như thiếu nợ y mấy vạn lượng.

- Cảm ơn ngươi, Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện cười cười đối người trước mặt nói, sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ý cười thu lại oán trách:

- Nhưng ngươi suýt nữa làm bị thương Lam Trạm đó.

Tên thiếu niên trước mặt hắn nghe xong câu này, trợn tròn mắt, mắng:

- Ngươi cút, không biết kiếp trước lão tử tạo nghiệp gì, kiếp này lại làm bạn với ngươi.

- Được rồi vất vả ngươi, ta cút ngay đây, ngươi đừng sinh khí a. Đúng rồi, cái này ngươi đem về đi, đưa cho sư tỷ.

Ngụy Vô Tiện lấy ra một đám củ cải đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng nhìn đám củ cải trong tay hắn, miệng nói chuyện ngang ngược.

- Ngươi lại trộm của ai đây? Thói xấu khó bỏ a. Đi bên cạnh Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị nhã chính như vậy mà vẫn có thể giở trò, ngươi có bản sự a.

- Ta phi a, lão tử cần trộm cắp như vậy sao? Này là ta mua, Lam Trạm trả tiền, được không hả?

- Vậy ngươi càng có bản sự a, lừa được cả Lam Nhị công tử của Lam gia.

- Ngươi cút về Vân Thâm ngay, ta có xấu như vậy hả?

- Hừ! Ngươi tự biết rõ bản thân ngươi thế nào!

- Được rồi, ta xuống núi, ngươi mau về đi.

Ngụy Vô Tiện không buồn đấu khẩu với Giang Trừng, xoay lưng bước xuống núi. Giang Trừng ấy à? Hắn là sư đệ của Ngụy Vô Tiện, cũng là một thỏ tinh tu luyện sau Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù là sư huynh sư đệ nhưng cả hai lại thường xuyên đấu khẩu, nhiều lần còn dẫn đến đánh nhau náo loạn một hồi. Mỗi lần như vậy chỉ có sư tỷ Giang Yếm Ly đứng ra ngăn cản. Dần dà dù hắn không cùng huyết thống nhưng với hai người họ lại thật sự thân thiết với hắn như gia đình.

Giang Trừng nhìn bóng lưng Ngụy Vô Tiện xuống núi khẽ lắc đầu. Hắn trốn ra khỏi rừng trúc sau Vân Thâm, không nói một lời, sư tỷ lo lắng đã nhiều ngày, thế nhưng vài ngày trước lại thấy tin tức hắn gửi về, kêu bản thân đi giúp hắn một chút. Giang Trừng có chút ham vui liền đi theo, ai mà biết hắn gọi mình tới liền bảo mình giúp hắn lừa bịp Hàm Quang Quân đâu... Thôi vậy, sau này nếu như y biết, đó là họa của Ngụy Vô Tiện, cũng không liên quan tới mình.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Vô Tiện từ khách điếm tối qua Lam Vong Cơ ngủ, bước ra, trên tay cầm bánh, từng miếng nhẹ nhàng ăn. Hắn là yêu, là thỏ tinh, cách ăn cũng bị biến tấu theo bản năng. Ăn một lúc, Lam Vong Cơ từ khách điếm bước ra, vẻ mặt y có vẻ hơi bối rối, dường như đấu tranh tư tưởng rất lâu, nhẹ giọng hỏi:

- Tối qua ta...

- Tối qua ngươi cái gì cũng không làm...

Ngụy Vô Tiện ngắt lời Lam Vong Cơ, giọng nói ngập ngừng đôi chút, vẻ mặt trêu ghẹo rõ ràng. Hắn xem vẻ mặt Lam Vong Cơ theo từng lời nói, lúc nói xong hắn bị vẻ mặt Lam Vong Cơ chọc cười nhịn không nổi. Nhìn kỹ còn phát hiện tại y lại đỏ lên rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn y, sau đó nhịn không được bồi thêm vài câu:

- Ngươi chỉ là nói nhiều một chút xíu thôi. Ngươi nói, ngươi thích... Thích thỏ.

- Lại làm sao vây? Thích thỏ thì sao chứ? Thỏ khả ái như vậy, ai mà không thích?

- Ây, Lam Trạm, ngươi đợi ta với. Ngươi đi đâu vậy?

Lam Vong Cơ nhìn ra bản thân bị trêu chọc liền xoay người bước đi. Thỏ nhỏ Ngụy Vô Tiện một lần nữa bị Hàm Quang Quân "bơ". Thế nhưng bơ thì bơ chứ y vẫn nói địa điểm tiếp theo cho hắn.

- Tới Thanh Hà.

- A, vậy ngươi đợi ta với chứ Lam Trạm, chẳng lẽ ngươi lại muốn ta buộc tay chúng ta lại như hôm qua mới chịu hả? Lam Trạm!

- Lam Trạm, ngươi đi chậm chút, nè, lại không quan tâm ta sao Hàm Quang Quân?

Ngụy Vô Tiện lảm nhảm suốt một đường đi, Lam Vong Cơ cấm ngôn hắn một lần, phát hiện ra sau khi hết một nén nhang hắn lại càng nói nhiều hơn nữa liền cảm thấy có điểm bất lực, trực tiếp không thèm cấm ngôn hắn nữa, để hắn muốn nói gì thì nói.

Hai người bọn hắn đi qua khu rừng để tiến vào Thanh Hà, vốn là Lam Vong Cơ đi trước dẫn đường vì Ngụy Vô Tiện tuy ham chơi nhưng trước nay cũng chỉ tới Thải Y trấn ở Cô Tô và đầm sen ở Vân Mộng thôi, chưa từng đi qua những địa phương khác. Thế nhưng đang đi, thỏ nhỏ đột nhiên đụng trúng Lam Vong Cơ bởi vì y đột nhiên dừng lại.

- Ngươi làm gì vậy Lam Trạm, tại sao lại không đi tiếp? Muốn dọa chết ta hả?

- Ngươi tự xem.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ chốc lát, phát hiện trời lúc nãy đang nắng to mà bây giờ xung quanh hắn và Lam Trạm lại có sương mù, quá không hợp lý rồi. Hơn nữa sương mù này kéo tới càng lúc càng dày đặc, dày đặc tới nỗi hắn chỉ vừa quay đi một cái liền phát hiện bản thân đã lạc mất Lam Vong Cơ luôn rồi:

- Lam Trạm, Lam Trạm, ngươi ở đâu vậy? Lam Trạm!

Ngụy Vô Tiện gọi với giọng điệu lo lắng nhưng người hắn đang gọi lại ngay bên cạnh hắn. Chỉ là sương mù quá dày đặc hắn nhìn không ra mà thôi. Lam Vong Cơ không lên tiếng trả lời, Tị Trần trong tay y được nâng lên, kiếm quang màu lam phát ra. Ngụy Vô Tiện thấy kiếm quang ngay bên cạnh, lo lắng liền biến thành phàn nàn:

- Ngươi ở gần như vậy sao không nói cho ta biết? Hại ta gọi tên ngươi lâu như vậy. Người nói ba từ ta ở đây không được sao?

Nguỵ Vô Tiện cằn nhằn một lúc phát hiện y thế nhưng lại không để ý tới hắn nữa rồi. Đang định phàn nàn lấy lại sự chú ý của Lam Vong Cơ thì Tị Trần đột nhiên rời vỏ, bay tới ngọn cây nào đó, chém tới, ngay khi Tị Trần chém xong, sương mù lập tức tản ra, có một con chim kiêu màu đen rất lớn từ ngọn cây đó bay ra. Lam Vong Cơ nhìn con chim kiêu bay, thu hồi Tị Trần, lại nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm:

- Chim kiêu ư? Là chim kiêu... Lam Trạm, chúng ta mau đuổi theo, đừng để mất dấu nó.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu, cả hai theo hướng chim kiêu kia bay đi bắt đầu truy tung. Thế nhưng con chim kiêu ấy phi thường có linh tính, bọn họ truy tung được một ngày, liền bị mất dấu con chim đó rồi.

- Con chim kiêu này hẳn là đã tu luyện lâu rồi, nếu không làm sao có thể cứ như vậy mà mất dấu chứ?

- Lam Trạm, ngươi có cách nào truy tung nó không?

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, đột nhiên lấy ra một túi thêu màu trắng, hoa văn mây cuộn xanh lam như ẩn như hiện. Thỏ nhỏ nhìn rõ túi thêu trong tay y, cả người đều cảm thấy không tốt:

- Xong rồi, túi càn khôn, lỡ như hắn phát hiện ra ta là yêu vậy thì có chuyện đó.

Trong lúc hắn suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã giơ túi càn khôn lên, tay phải giơ lên, vẽ một chú văn quen thuộc của Cô Tô. Túi càn khôn nháy mắt sáng lên, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm hỏi y:

- Chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì rồi sao?

Lam Trạm không trả lời hắn, ánh mắt cũng dời từ trên túi càn khôn sang hắn một lúc lâu, lâu đến nỗi Ngụy Vô Tiện sắp sợ tới mức biến về nguyên hình trốn đi.

- Xong rồi, không phải y thực sự nhận ra gì rồi chứ?

Hắn vừa suy nghĩ,vừa quan sát biểu cảm của y. Chỉ là hắn đánh giá dường như quá cao bản thân rồi. Bởi lẽ Lam Vong Cơ vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhìn thế nào cũng không ra.