Chương 5: Chúng ta có phải đang hẹn hò không?
Sau hôm đó, tôi với anh lại quay trở về như trước. Mỗi ngày đều đặn sẽ đợi tôi tan ca làm rồi cả hai cùng đi về nhà. Chúng tôi không ai nhắc tới những việc xảy ra vào tối đó cả, anh chỉ thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình của bố tôi, dặn dò tôi nhớ gọi điện cho bố mẹ thường xuyên rồi thôi. Anh không hề nói gì thêm về mối quan hệ giữa chúng tôi cả. Tôi cũng không biết có nên mở lời trước không, bởi vì chỉ còn 3 tháng nữa là sang năm mới, tôi cũng phải quay trở về nhà bố mẹ. Liệu nếu bây giờ tôi tỏ tình với anh, anh có từ chối tôi không?
Như thường lệ khi hai chúng tôi đứng ở trước cửa nhà chào tạm biệt nhau, tôi lấy hết can đảm hỏi anh:
- Chúng ta như thế này có phải là... hẹn hò không nhỉ?
Anh hơi trầm mặt, không trả lời.
Trong lòng tôi bỗng cảm thấy một chút chua xót, có lẽ là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Chúng tôi đi bên nhau được hơn hai tháng, ngoài những lúc tôi trút lên anh những buồn bực ở cơ quan, hay đôi khi anh nói gì đó khiến tôi cười quên đi mệt mỏi thì giữa chúng tôi có gì? Ngoài cái ôm bất chợt ngày tôi trở về thành phố này hay những lần bất giác anh sẽ vô tình xoa đầu tôi. Nhưng anh chưa hề nói thích tôi hay thậm chí ngỏ lời mời tôi đi chơi, khi đi đi trên đường tôi đi làn trong thì anh sẽ đi ở phía bên ngoài, đôi lúc chúng tôi sẽ chạm vai nhau nhưng cũng rất nhanh anh sẽ lùi ra một chút. Hóa ra chỉ là tôi tự mình ảo tưởng, có lẽ anh chỉ cần một người đi chung một đoạn đường thôi. Thấy hốc mắt tôi bắt đầu ngấn nước, anh vò đầu bối rối, lôi cuốn sổ tay ra viết:
"Em đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy em khóc."
- Em đùa với anh thôi, đừng nghĩ em nói thật chứ. Ta đây chưa muốn vì một cái cây mà bỏ cả một khu rừng đâu. Ha ha
Cố nén nước mắt tôi cười phá lên, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này:
- Nhìn anh như con nít ấy, em cười chết mất ha ha...Thôi em vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon.
Bỏ lại anh ở đó, tôi quay mặt đi vào trong nhà, đóng cửa lại, nước mắt kìm nén từ ban nãy đua nhau tuôn ra ào ạt, tôi tự nhủ cứ khóc đi rồi ngày mai sẽ quên hết tất cả mọi thứ thôi. Khóc chán, tôi mới chợt nhớ đã ra vào nhà lâu rồi nhưng vẫn chưa mở đèn, không vội, quan ngại đi đến bên cửa sổ khẽ giở tấm màn ra nhìn, anh vẫn đứng ở đấy, ngước mắt lên nhìn vào hướng phòng tôi. Tại sao? Nếu không có tình cảm với tôi, tại sao lúc nào cũng thể hiện ra những cử chỉ khiến tôi hiểu lầm? Tôi mặc kệ anh, hung hăng đi thẳng vào trong phòng đến cả đèn cũng không thèm bật, vùi vào chăn ấm ức khóc cả buổi tối. Tự nhủ với lòng:
- Anh thích chờ thì cho anh chờ.
Ngủ một giấc đến sáng, tự soi gương cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, hai mắt tôi sưng húp cả lên, xung quanh còn có một quầng thâm y hệt như gấu trúc. Lắc đầu, không muốn nhìn gương mặt mình thêm lần nào nữa, tôi ôm cái bụng đói vào nhà bếp kiếm gì đó lót dạ rồi thay quần áo đi làm. Cả ngày ở công ty hầu như không hề có năng lượng, thậm chí khi gã sếp béo mắng tôi, tôi cũng nghe không lọt được chữ nào. Nói chán mà cảm thấy đối phương như một tượng đá bất động, lão đuổi tôi ra ngoài. Tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc của mình, sắp hết giờ tan ca rồi, tôi không muốn gặp anh một chút nào cả. Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi sẽ không nhịn được mà để lòng mình dậy sóng, tôi biết tâm tư tôi từ lâu đã yêu một người không nên yêu rồi.
Tôi cố ý chọn con đường vòng để đi về nhà. Tôi không biết anh có đợi tôi ở gốc cây nữa không, nhưng tôi vẫn muốn tránh mặt anh. Có lẽ từ giờ không gặp nhau nữa là tốt nhất. Tình cảm mà chỉ cần thời gian và khoảng cách là sẽ xóa nhòa được thôi, huống hồ chỉ 3 tháng nữa là tôi sẽ rời xa nơi này, để bản thân lưu luyến một người như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng lý thuyết là vậy, thật ra khi thật lòng yêu một người rồi thì cho dù biết là không nên thì cũng không thể nào điều khiển được trái tim của mình cả. Tôi tự nhủ bây giờ đã chín giờ rồi, cũng đâu biết chắc được là anh vẫn ở đó đợi tôi, mình chỉ là tình cờ đi mua đồ rồi đi ngang qua gốc cây đó thôi. Thế là tôi lại mò mặt ra đường, cảm thấy bản thân không có tiền đồ chút nào cả.
Anh vẫn đứng tựa vào gốc cây đó, chốc chốc lại nhìn đồng hồ xem thời gian. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, khoác một chiếc áo khoác da bò bên ngoài, dáng vẻ đẹp trai đến mê người. Nhưng tôi tự hỏi sao nhiều cô gái đi ngang mà không thèm nhìn tới anh nhỉ? Thật ra tôi cũng cảm thấy điều kì lạ này, khi chúng tôi đi cùng nhau, tôi sẽ thấy ánh mắt mọi người giương về phía tôi nhiều hơn là anh. Hay có lẽ họ tự hỏi tại sao một cô gái tầm thường như tôi lại đi bên cạnh một anh chàng như thế này? Phì, tự khinh bỉ bản thân mình. Tôi tìm chỗ nấp tiếp tục quan sát anh. Đã gần 10 giờ, không lẽ anh vẫn định đứng đó cả đêm sao? Tôi bắt đầu thấy kỳ quặc.
Ở thành phố này, ban đêm rất lạnh, lúc nãy ra ngoài nghĩ sẽ không đi lâu nên tôi chỉ mặc một cái áo thun , khoác thêm một cái áo mỏng bên ngoài. Bây giờ, cảm thấy lạnh tê cả người. Người đứng ở gốc cây đó bắt đầu chuyển động, trông khuôn mặt anh đầy vẻ thất vọng, anh nhìn xa xăm một chốc rồi quay đầu rời đi.
Không muốn bản thân phải vương vào những suy nghĩ dày vò không lối thoát này, tôi muốn bám theo anh, tôi quyết định phải tìm hiểu về anh. Anh sống ở đâu? Anh là ai? Tôi thật sự rất tò mò.
Tôi lặng lẽ đi theo anh, nếu giữ khoảng cách thế này cũng khá an toàn, anh ấy sẽ không phát hiện ra - tôi tự nhủ. Anh nói anh thường về trên cùng con đường này nhưng hiện tại tôi nhìn ra anh đang đi hướng ngược lại, đến một ngã ba anh rẽ vào con đường khá tối, tôi hơi sợ, cảm giác bàn tay và trán đã lấm tấm mồ hôi. Thành phố này khá yên tĩnh vào buổi tối, người dân sống ở đây rất an phận , hết giờ làm việc sẽ về thẳng nhà nên thường sau 8 giờ thì đường phố đã lác đác chẳng còn bao nhiêu người. Con đường càng đi càng tối dần, tôi nhìn đồng hồ điện thoại chắc cũng đã hơn 15 phút nhưng vẫn chưa đến. Anh là ai? Sao lại bí ẩn như vậy?
Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy anh dừng chân lại ở một cái cổng nhỏ, 2 bên khu đất trống tối mịt nên tôi không còn thấy rõ, phải mở đèn pin từ điện thoại lên xem, khi tôi chiếu đèn lên thì nhận ra hoàn cảnh hiện tại nơi tôi đang đứng, tôi bỗng toát hết cả mồ hôi lạnh, chữ hiện trên cổng rõ ràng “Nghĩa Trang“. Anh đi thăm mộ ai vào giờ này? Rõ ràng anh nói bà anh vẫn còn sống? Không lẽ là người yêu cũ? Hít một hơi thật sâu, hai chân bắt đầu run rẩy, tôi lấy hết can đảm tiến sâu vào trong, anh đi đến trước một ngôi mộ, ngồi thụt xuống ở đó, tôi thấy hai vai anh đang run rẩy lên. Bất giác tôi tiến lại, cho dù cảm thấy đang lạnh toát hết cả người, anh không để ý có người đi đến, thật kì lạ , bình thường chỉ cần tôi quay mặt nhìn anh là anh sẽ biết ngay , tôi còn cho là giác quan thứ 6 của anh nhạy hơn cả những người bình thường. Nhưng hôm nay tôi lén đi theo anh cả một đoạn đường đến bây giờ tôi chỉ cách anh một sải tay mà anh cũng không hề để ý, tôi lên tiếng :
- Anh đang làm gì vậy?
Lúc này anh mới nhận ra có người ở đây, anh hoảng hốt đứng lên quay lại nhìn tôi, hai chân phản xạ lùi ra sau vài bước, dưới ánh đèn mờ ảo của điện thoại tôi thấy mặt anh có nét gì đó sợ hãi hiện ra, tôi bất chợt chuyển hướng ánh đèn lên ngôi mộ, gương mặt của người trên bia mộ thật sự làm tôi run rẩy, tim tôi đập liên hồi không dám tin vào mắt mình, bởi vì người con trai trong ảnh và người đứng trước mặt tôi đây giống nhau như hai giọt nước. Đây là ai? Không lẽ là anh em sinh đôi của anh, bình tĩnh, tôi nhìn kĩ lại thông tin trên bia mộ, một cái tên rất đẹp nhưng tôi không biết phải tên anh không bởi vì anh chưa bao giờ nói tôi biết. Ngày mất 3/6/2020 - là ngày đầu tiên tôi gặp anh ở gốc cây, đêm mưa tầm tã. Hai môi tôi cắn chặt vào nhau, nói không thành tiếng, tấm ảnh người con trai trên bia mộ đang cười, cười rất dịu dàng . Vậy còn người đang đứng trước mặt tôi đây, anh là ai?