bởi Mon Nguyễn

24
0
1835 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Không gặp mặt


Ngày chủ nhật đầu tiên của mùa thu, thời tiết mát mẻ khá dễ chịu. Tôi đang vùi trong chăn tận hưởng ngày nghỉ quý giá của mình thì có một cuộc điện thoại gọi đến, không để ý đến tên người gọi tôi mệt mỏi nhấc máy lên thì ở phía bên kia đầu dây có vẻ gấp gáp:

-A lo a lo,  Trân ơi, bố con nhập viện sáng nay rồi. Mau về nhà đi. 

Tôi giật mình, tỉnh ngủ. Vâng vâng dạ với mẹ vài câu rồi đi gom vội quần áo vào túi hành lý của mình. Không quên đem theo tiền và chứng minh thư, tôi chạy vội xuống nhà bắt ta xi ra sân bay. Cũng may từ thành phố tôi ở với nhà bố mẹ không xa nhau lắm, nếu đi máy bay thì chỉ tầm bốn mươi lăm phút nhưng do tôi yêu cầu cho tôi vé sớm nhất nên giá mắc gấp đôi, còn mọi khi tôi tiếc tiền nên chỉ dám ngồi xe khách hết sáu tiếng đồng hồ ê mông mới về được đến nhà. Máy bay vừa đáp, tôi vội vàng làm các thủ tục rồi ba chân bốn cẳng đến bệnh viện, mẹ vẫn còn đợi bố ở phòng cấp cứu, thấy tôi mẹ đi lại gần lại còn run run, gương mặt hốc hác tiều tụy vì đã khóc rất nhiều. Tôi bình tĩnh hỏi mẹ tình hình của bố:

- Tối qua ông ấy và mẹ còn đi ra ngoài ăn khuya, về đến nhà đột nhiên nói nhức đầu muốn đi ngủ sớm. Mẹ thấy vậy cũng không làm phiền ông ấy, đi qua nhà anh chị con trông hai cháu, sáng khi anh chị con về thì mẹ trở về nhà, chuẩn bị đồ ăn sáng xong vào gọi ông ấy mà lay mãi ông ấy vẫn không dậy, cũng không trả lời mẹ, toàn thân thì cứ tím tái. Mẹ sợ quá gọi cho anh chị con rồi đưa ông ấy vào viện cấp cứu.

Tôi trấn an mẹ vài câu. Anh chị tôi lúc này cũng vừa đi lo thủ tục và đem vài thứ cần thiết vào viện. Chị hai thấy tôi thì nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc:

- Cuối cùng cũng chịu về à.

Tôi nhìn chị nhưng  không trả lời, chỉ ngồi nắm tay mẹ. Tôi thật sự sợ bố có chuyện gì. Mấy hôm trước ông còn gọi cho tôi bảo rằng tháng sau sinh nhật mẹ, tôi làm gì thì làm cũng phải vác mặt về. Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi chẳng còn ai nhớ tới nữa đâu, không cần thiết phải trốn chui trốn nhủi như vậy.  Tôi còn hứa với ông sẽ giúp ông mua mứt dâu mẹ thích ở đây để về làm quà cho mẹ vậy mà bây giờ ông lại nằm bên trong, đang giành giật sự sống từ tay tử thần. Cái chết thật sự có thể đến nhanh và bất chợt như vậy sao? Một người có thể chết bất kỳ lúc nào và bỏ lại tất cả mọi thứ ở phía sau như vậy sao? Tôi thật sự không dám nghĩ đến.

Đèn phòng cấp cứu tắt đi, cả nhà bốn người tôi vây lấy vị bác sĩ đang bước ra từ phòng mổ. 

- Tình hình bệnh nhân đã ổn định, người nhà không phải lo lắng quá. Cũng may ông ấy được cấp cứu kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một tiếng sau ông ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, gia đình có thể vào chăm sóc.

Lúc này cả nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mẹ tôi thì tươi tỉnh hẳn lên dù giọng còn sốt sắng vì lo cho bố. Tôi cũng cảm thấy như trút được nỗi sợ hãi trong lòng, hóa ra khi cận kề phân ly tử biệt, con người ta mới biết trân quý những thứ trước mặt mình. Tôi đi theo bác sĩ hỏi thăm thêm một số tình hình, mới an tâm rằng sức khỏe của bố đã ổn định, chỉ là sau này vẫn phải thận trọng chăm sóc ông một chút thì ông mới hồi phục nhanh được. Tôi gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ hai tuần. Thời gian này tôi trở về nhà sống để tiện giúp mẹ chăm sóc bố. Mỗi ngày mẹ sẽ túc trực bên cạnh bố, còn tôi có nhiệm vụ nấu thức ăn và đem vào cho hai người, tôi biết mẹ luôn tự trách bản thân mình vì hôm đó đã để bố ở nhà một mình, thật ra không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra cả, bố cũng không hề trách mẹ sau khi ông tỉnh dậy mà câu đầu tiên khi ông mở mắt chỉ là nhẹ nhàng nói xin lỗi vì đã làm bà phải lo lắng rồi. Mẹ tôi sống chết cũng dọn đến bệnh viện, muốn ở bên cạnh ông 24/24 cho dù hai chị em tôi hết lời khuyên bà nên về nhà ngủ cho thoải mái, ban đêm hai chị em tôi có thể thay phiên nhau chăm sóc bố. Nói sao bà cũng không nghe, hết cách, thế là chị em tôi đành chiều theo ý bà. Có đêm tôi sợ bà đói nên dù buổi chiều đã đem cơm cho hai người và chơi với bố một lúc, tôi vẫn quyết định quay lại bệnh viện mua cháo cho mẹ. Khi đứng ở ngoài cửa nhìn vào thì tôi thấy bố đã ngủ say trên giường bệnh, còn mẹ tôi thì nhẹ nhàng lau tay lau chân để ông có thể ngủ thoải mái. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của bố mẹ, tôi cũng muốn có một người có thể yêu thương tôi như thế và tôi cũng yêu thương họ như thế. Bất chợt nghĩ đến anh. Đã gần hai tuần không gặp, không biết anh có nhớ tôi không. Anh chưa bao giờ xin số điện thoại của tôi, nên vốn dĩ mỗi ngày ngoài những lần cùng đi về chung chúng tôi chưa bao giờ có tiếp xúc riêng bên ngoài cả. Thậm chí đến bây giờ khi tôi muốn nói với anh là tôi nhớ anh, tôi cũng không biết phải nói bằng cách nào.

Vì lo lắng cho sức khỏe của bố nên tôi xin nghỉ thêm một tuần nữa. Sau khi tình hình của bố ổn định hơn, tôi mới quay trở lại thành phố của mình tiếp tục công việc. Thật ra trước khi tôi đi, bố đã hỏi tôi có muốn quay về chưa, ông nói ông không muốn tôi ở một mình bên ngoài nữa. Trong lòng tôi thật sự rất muốn quay về sống cùng họ nhưng trái tim tôi lại như có gì bên trong đó cản lại, khiến bản thân không nỡ rời xa thành phố này. Tôi chỉ dám hứa với ông sang năm sắp xếp công việc xong sẽ quay về, hy vọng ông luôn khỏe mạnh. 

Bước chân ra khỏi sân bay, hít một hơi thật sâu cho tinh thần thoải mái. Tôi cảm thấy thành phố này không khí thật tốt, buổi sáng sẽ không hề nắng gắt như những nơi khác mà còn có chút se se lạnh, tôi đặc biệt thích thời tiết như thế này, thoang thoảng mùi hoa oải hương trong gió, và điều quan trọng nhất là ở thành phố này có người đó. Gần một tháng không liên lạc, không biết anh có quên tôi chưa. Không vội trở về nhà, tôi đi thẳng ra gốc cây nơi tôi và anh vẫn thường gặp gỡ. Bây giờ chỉ mới 4 giờ, anh từng nói anh làm việc gần đó, có thể chỉ cần đợi một tiếng là sẽ gặp anh. Tôi xách túi hành lý đứng tựa vào gốc cây, mường tượng ra khuôn mặt anh khi chúng tôi gặp lại sẽ như thế nào, có phải anh sẽ rất bất ngờ không?

Tôi chờ anh đến khi nghe thấy tiếng bụng của mình bắt đầu sôi lên. Cảm thấy mệt mỏi, nhìn đồng hồ đã 7 giờ, tự thấy mình ngu ngốc một chút, thất vọng, tôi quyết định đi về giải quyết cái bụng đói. Lê từng bước mệt nhọc trở về, tôi kéo cái áo khoác lên che kín người lại, không khí hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày hay sao mà đến cả trái tim tôi cũng cảm thấy lạnh lẽo thế này. 

Gần về đến nhà, tôi bỗng thấy có ai đó đang đứng tựa vào cổng đợi. Mắt tôi bỗng nhòe đi, hai dòng nước mắt nóng hổi đang ngân ngấn ở khóe mắt. Người đang đứng đó là anh. Không hiểu sao ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy đến, rúc vào lòng anh mà khóc. Cố gắng kìm nén lại, tôi từ từ tiến gần lại bóng dáng thân thuộc mà ngày nào tôi cũng mong nhớ. Nghe thấy tiếng động, anh quay mặt qua nhìn. Nhận ra tôi, anh vội vàng chạy đến, anh ôm chầm lấy tôi. Không biết là bao lâu, tôi cứ để anh ôm như vậy, hai tay tôi chỉ dám buông thõng xuống, nắm chặt cái túi xách của mình, không dám động đậy. Một lúc sau, anh buông tôi ra, tôi thấy mặt anh đỏ gấc lên, hình như anh hơi bối rối vì hành động lúc nãy, tôi đành mở lời trước đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này:

- Đã lâu không gặp.

Anh nghe bốn chữ này, hơi cau mày. Vôi vàng rút từ trong túi quần ra cuốn sổ tay nhỏ, lật trang thứ nhất , lật trang thứ hai, lật trang thứ ba, cuối cùng đắn đo gì đó lại hí hoáy viết xuống rồi đưa cho tôi đọc :

 "Em đã đi đâu?"

Bố em bị bệnh phải nhập viện cấp cứu, em không kịp báo cho ai cả, chỉ gọi lên công ty xin nghỉ rồi lập tức trở về thôi.

"Tình hình bố em thế nào? đã ổn định chưa?"

Bố khỏe rồi nên em mới trở về được. Tại sao anh lại đứng đây?

 "Đợi em"

Chỉ là hai dòng chữ ngắn ngủi thế mà có sức công phá cực mạnh, mũi tôi bắt đầu nghèn nghẹt, mắt bỗng cay xè đi, hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra ào ạt. Thấy tôi khóc, anh tỏ vẻ bối rối như không biết đã làm sai điều gì. Anh vừa vò đầu, tay thì viết vội:

"Đừng khóc, anh xin lỗi. Anh xin lỗi."

Nhìn gương mặt hoảng sợ của anh khiến tôi phì cười. Trên thế giới này ngoài bố ra, chỉ người đàn ông này có năng lực giây trước khiến tôi khóc thì giây sau sẽ làm tôi bật cười vui vẻ.