bởi Nha Nha

183
6
4218 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Cự Xà


Hai người rời khỏi biệt viện thì thấy không ít sư huynh đệ đứng đợi.

Tiết Văn Xuyên vừa nhìn thấy đại sư huynh nhà mình đã chạy lại đón.

"Đại sư huynh, cuối cùng huynh cũng xuất hiện."

Nhược Bạch, người lúc trước được Quý Tiện Ngư cứu ngược lại ra rất sớm. Cậu đứng sau Tiết Văn Xuyên, yếu ớt gọi một tiếng Quý sư huynh.

Quý Tiện Ngư gật đầu, mặt không biến sắc tránh cánh tay của Tiết Văn Xuyên. Tiết Văn Xuyên cũng không thấy gì lạ, bắt đầu nói.

"Không ngờ hồ yêu kia dám giả danh thành mĩ nữ mê hoặc đệ, may mắn đệ nhận ra, thẳng tay một chém chết nó. Bọn chúng quả nhiên ngu xuẩn, không biết đệ là ai cũng dám động thủ..."

Quý Tiện Ngư cau mày, liều mạng áp chế luồng khí nóng cuồn cuộn trong cơ thể. Ngắt lời Tiết Văn Xuyên, hắn nói. "Đệ theo ta lại đây, ta có lời muốn hỏi."

Tiết Văn Xuyên ù ù cạc cạc không biết gì đi theo.

Mãi đến khi cách sư huynh đệ khác một đoạn khá xa, Quý Tiện Ngư mới dừng bước, nhìn sư đệ mình tra hỏi.

"Nói thật, rốt cuộc hôm trước đệ đã hạ lên Tạ Lãm thuốc gì?"

Tiết Văn Xuyên nghe vậy biến sắc. Cậu ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh nhưng sau một lúc vẫn nhỏ giọng trả lời.

"Vậy là huynh đã biết... Có phải tên tiểu tử kia nói cho huynh biết?" Cậu bỗng nhiên lo lo. "Hai người vừa nãy cùng nhau ra ngoài đúng không? Huynh không sao chứ?"

Dứt lời, Tiết Văn Xuyên lao đến, cẩn thận kiểm tra quần áo của Quý Tiện Ngư.

Quý Tiện Ngư đương nhiên gạt phắt tay cậu ra, trong lòng bỗng hơi tức giận.

"Nói năng hàm hồ! Giải dược đâu?"

Nghe vậy, Tiết Văn Xuyên khó hiểu hỏi lại. "Cái gì mà thuốc giải cơ? Chỉ là xuân dược bình thường, đâu cần thuốc giải. Chỉ mấy giờ là dược hiệu sẽ hết thôi."

Quý Tiện Ngư thấy sư đệ không giống như đang giả vờ liền hỏi.

"Đệ đã tìm ai bốc thuốc?"

Tiết Văn Xuyên Mặt đỏ lên, thành thật trả lời. "Đệ tìm Triệu sư muội..."

Quý Tiện Ngư bỗng nhớ lại lúc ở thác nước nghe được hai nữ tử nói chuyện, hiện tại tất cả liền sáng tỏ. Hắn tức giận thực sự, lườm Tiết Văn Xuyên mắng.

"Có phải đệ lại dùng danh nghĩa của ta để bốc dược!"

Tiết Văn Xuyên sợ hãi chạy trối chết, ôm đầu nhận tội, "Về sau đệ không dám nữa mà!!!"

...

Lúc hai người trở lại thì thấy mười mấy người nữa cũng đã thoát ra. Thế nhưng một nửa còn lại vẫn chưa có tin tức gì. Liễu Vô Sương lúc này đứng lên, chắp tay hướng mọi người thông báo.

"Đã đợi một canh giờ, không bằng chúng ta cứ khởi hành trước, trên đường lưu lại kí hiệu để bọn họ tự mình đuổi theo. Mọi người thấy thế có ổn không?"

Mọi người đương nhiên đồng ý. Dù sao đợi như này cũng không có ích gì. Tuy rằng ải hồ yêu này không quá khó khăn nhưng nếu tâm trí không kiên định, học nghệ không tinh thì rất khó qua. Bọn người kia có lẽ đã bóp nát mộc bài quay về từ lâu rồi.

Nãy giờ Tiết Văn Xuyên sợ Quý Tiện Như nên yên lặng không dám nói, hiện tại mới đánh liều gợi chuyện.

"Đại sư huynh, Văn Uyên cùng Thiên Ấn còn chưa ra..."

Trần Văn Uyên và Trương Thiên Ấn là tam sư đệ và tứ sư đệ của hắn.

Quý Tiện Ngư véo nhẹ mi tâm, nhìn mọi người nói: "Các ngươi đi trước, ta đứng đây đợi bọn chúng một chút."

Liễu Vô Sương gật đầu, lập tức mang người rời đi.

Nhìn Tạ Lãm theo đoàn người rời đi, Quý Tiện Ngư thầm suy nghĩ. Đúng thật là cùng nam chính dây dưa không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn vẫn nên làm bé ngoan, chăm chỉ đánh quái lên cấp thì hơn!

Tiết Văn Xuyên đương nhiên ở lại đợi cùng Quý Tiện Ngư. Thấy Nhược Bạch vẫn ngây ngốc đứng cạnh họ, Tiết Văn Xuyên hỏi.

"Sao ngươi không đi cùng bọn họ?"

Nhược Bạch đáp: "Đệ...đệ muốn đi cùng Quý sư huynh..."

Dáng vẻ của Nhược Bạch có thể dùng hai chữ khúm núm để hình dung. Tiết Văn Xuyên nhìn Nhược Bạch đã thấy phiền, ngữ điệu cũng mang theo ghét bỏ quát.

"Hừ! Ai cho phép ngươi đi theo chúng ta. Ngươi không theo sư huynh đệ của mình, đi theo bọn ta làm gì? Đừng đi theo cản chân bọn ta..."

Nhược Bạch sao có thể chống lại miệng lưỡi chua ngoa của Tiết Văn Xuyên. Hiện tại hai mắt cậu đỏ rực, môi hơi run run. Quý Tiện Ngư thấy thế cũng không đành lòng, đành vỗ vai Nhược Bạch, nhẹ nhàng an ủi.

"Vậy thì cùng đi thôi."

Tiết Văn Xuyên tủi thân giương mắt nhìn Quý Tiện Ngư, bất mãn gọi.

"Quý sư huynh!"

Quý Tiện Ngư trực tiếp không để ý, vì nhức đầu nên đưa tay xoa nhẹ thái dương, tìm nơi sạch sẽ một chút nhắm mắt dưỡng thần. Hắn muốn lập tức đem độc trong cơ thể rút ra, nếu không nhanh lên thì hắn sẽ điên mất. Quý Tiện Ngư cảm nhận cơ thể khô nóng khó chịu bỗng nhớ đến Tạ Lãm. Y mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, không hiểu y chịu đựng mấy ngày này thế nào.

Chẳng trách hồ yêu lại có thể làm khó nam chính. Ra là vì xuân dược đáng ghét này!

"Huynh phải điều tức một lúc, mấy đệ ở đây bảo vệ được không?"

Tiết Văn Xuyên nghe Quý Tiện Ngư hỏi lập tức gật đầu nhưng trong lòng lại đoán già đoán non. Đại sư huynh rõ ràng rất mạnh, vậy mà mới qua một ải đã phải điều tức. Chẳng nhẽ tên Tạ Lãm kia thật sự đã...làm gì huynh ấy?

Quý Tiện Ngư không hề hay biết suy nghĩ của Tiết Văn Xuyên, nhanh chóng tìm được một nơi sạch sẽ sau đó ngồi xếp bằng, nhắm mắt cẩn thận tra xét cơ thể mình. Một lúc sau, hắn nhìn thấy một tia màu tím sẫm chạy theo kinh mạch hắn đi khắp nơi, chốc chốc lại tùy ý trêu chọc. Mỗi lần như vậy, máu trong cơ thể Quý Tiện Ngư đều sôi lên, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, nóng đến nỗi cả người xao động bất an.

Hóa ra là thứ này tác oai tác quái!

Quý Tiện Ngư nhanh chóng hành động, tập trung điều khiển linh lực muốn đem tia màu tím kia bắt lại. Nhưng ai ngờ tia màu tím kia không hoảng sợ chút nào, ngược lại chủ động nghênh đón linh lực mạnh mẽ kia, nhanh chóng hòa mình vào đó. Với sự vận chuyển của linh lực, tia màu tím không chậm đi mà chuyển động ngày càng nhanh.

Hô hấp của Quý Tiện Ngư không tự chủ mà ngừng lại, cắn chặt môi chặn tiếng rên suýt bật ra. Hắn hoảng sợ, khẩn trương đem linh lực tách khỏi kinh mạch, đẩy ra ngoài.

Hóa ra vật này không thể trực tiếp đẩy ra ngoài! Thảo nào Tạ Lãm lại dùng linh lực để truyền thứ này qua.

Quý Tiện Ngư ngồi nghỉ ngơi, tiện thể xem xét lại tình hình. Hình ảnh Tạ Lãm mấy ngày gần đây dần tái hiện, quả nhiên y khi nãy so với hai ngày trước đã tốt hơn rất nhiều. Suy ra cái thứ quỷ quái này tiêu trừ dần sẽ hết!

Nghĩ vậy, Quý Tiện Ngư một lần nữa điều tức, cố định luồng khí tím vào một điểm sau đó dùng linh lực chầm chậm kéo luồng khí tím ra bên ngoài. Liên tục như thế khoảng một nén nhan, luồng khí tím bắt đầu nhạt dần đi.

Căng thẳng nãy giờ nên tìm ra cách giải quyết khiến Quý Tiện Ngư thư giãn không ít. Có điều để tiêu hao vật này cần không ít thời gian và linh lực, hiện tại linh lực của hắn cũng bị tiêu hao quá nửa. Sợ rằng đoạn đường kế tiếp sẽ rất vất vả rồi.

Trong lòng tuy gấp gáp muốn khử hoàn toàn xuân dược nhưng Quý Tiện Ngư vẫn bình tĩnh, từng chút từng chút khiến thứ trong cơ thể phân tán dần.

...

Đến khi Quý Tiện Ngư mở mắt ra thì trời cũng tối hẳn.

Tiết Văn Xuyên thấy hắn tỉnh lo lắng hỏi: "Đại sư huynh, huynh ổn chứ?"

Quý Tiện Ngư biết bản thân kéo dài thời gian, xua xua tay. Thấy chỉ có mỗi Trương Thiên Ấn ở cạnh mình liền hỏi.

"Văn Uyên đâu?"

Tiết Văn Xuyên có chút tức giận, "Tên tiểu tử kia chín phần mười không qua được ải! Dám để hồ ly mê hoặc, thật khiến chúng ta xấu hổ."

Lâu như vậy chưa qua ải, chắc hẳn nó không qua được thật. Quý Tiện Ngư sau một hồi suy nghĩ liền quyết định. "Chúng ta lên đường thôi!"

Bốn người lập tức xuất phát. Thừa lúc còn ánh trăng sáng, họ men theo con đường đen kịt tiến bước. Đi được một lúc thì Trương Thiên Ấn bắt đầu lôi kéo ống tay áo của Tiết Văn Xuyên, chỉ chỉ Nhược Bạch hỏi nhỏ.

"Sao tên tiểu tử này lại theo chúng ta?"

Tiết Văn Xuyên đang cẩn thận đặt chân mình theo dấu chân Quý Tiện Ngư, nghe đến đây trợn tròn mắt, lộ ra lòng mắt trắng dã, tức giận trả lời. "Đại sư huynh tình cờ cứu hắn, sau đó bị hắn bám theo."

Trương Thiên Ấn lập tức bày vẻ mặt ghét bỏ. "Loại người này muốn xách giày cho đại sư huynh cũng không xứng!" Tiết Văn Xuyên trong lòng khó chịu nãy giờ, nghe xong lập tức nói, "Cũng chẳng sao. Đại sư huynh gần đây dễ tính nếu không sao phải nhịn tên kia đến bây giờ."

Trương Thiên Ấn đảo mắt một vòng, cười nham hiểm rồi hạ giọng hỏi, "Không bằng..."

Tiết Văn Xuyên vừa nghe đã hiểu, nhẹ nhàng dặn dò.

"Cẩn thận một chút, đừng để đại sư huynh phát hiện ra."

Trong khi đó...Quý Tiện Ngư không hề cảm giác chút nào về mưu tính của sư đệ mình. Luồng khí màu tím trong cơ thể hắn mới tiêu hao có một phần mười, còn chín phần còn lại vẫn liên tục dày vò hắn. Hắn mới tiêu trừ một phần mà mất hơn nửa linh lực, đâu còn hơi sức để quan tâm quan tâm tới hai đệ đệ đang có chủ ý giết người.

"Đại sư huynh! Bên kia có tiếng động lạ." Trương Thiên Ấn đột nhiên chỉ vào rừng trúc hét lên.

Quý Tiện Ngư đề phòng, dừng lại cẩn thận lắng nghe. Sau một lúc không phát hiện gì, hắn nghi ngờ hỏi lại, "Không có gì mà?"

Tiết Văn Xuyên nhanh nhẹn tiếp lời: "Chắc đó là thỏ rừng. Nhược Bạch sư đệ, ngươi đi đường cả ngày đã đói chưa?"

Quý Tiện Ngư lúc này bỗng nhớ ra Nhược Bạch mới đến Luyện Khí tầng bốn, vẫn chưa thể ích cốc, lúc này chắc đã đói bụng.

Không chờ Nhược Bạch trả lời, Trương Thiên Ấn đã vội nói. "Để đệ dẫn Nhược sư đệ đi chuẩn bị vài món đơn giản. Đại sư huynh và nhị sư huynh cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc, một lúc nữa bọn đệ sẽ quay lại."

Quý Tiện Ngư đương nhiên đồng ý. Hắn vừa vặn có thể nhân lúc này bài trừ nốt chỗ xuân dược còn tồn đọng trong cơ thể.

Trương Thiên Ấn nháy mắt ra hiệu với Tiết Văn Xuyên sau đó giục Nhược Bạch.

"Nhanh lên một chút nào Nhược Bạch sư đệ, lát nữa chúng ta còn phải nhanh lên đường."

Tiết Văn Xuyên lén nhìn Quý Tiện Ngư đang tập chung tĩnh tọa, không tiếng động tạo khẩu hình nói.

"Giải quyết nhanh lên."

Chắp tay nhận mệnh, Trương Thiên Ấn trong lòng sốt ruột đem Nhược Bạch tiến vào sâu vào rừng trúc.

...

Gió thổi qua rừng trúc phát ra âm thanh xào xạc. Quý Tiện Ngư đang tập trung dung hòa luồng khí trong cơ thể nên không hề nhận ra xung quanh bắt đầu có dị biến.

"Đại sư huynh! Cẩn thận!"

Âm thanh đột ngột truyền đến khiến Quý Tiện Ngư giật mình. Nhân cơ hội hắn buông lỏng cảnh giác, luồng khí màu tím lập tức giãy giụa, mãnh liệt phản công. Trong nháy mắt, dục vọng như sóng triều ập đến, bao phủ cả người hắn.

Lúc này, cơ thể Quý Tiện Ngư mềm nhũn, khó khăn lắm mới chặn được tiếng rên bật ra. Khó nhọc mới mở được mắt ra, ai ngờ đập vào mắt hắn là một cái đuôi rắn khổng lồ đang nhanh chóng phóng đến, thô bạo cuốn lấy eo hắn rồi nhắc bổng hắn lên không trung.

Quý Tiện Ngư cảm giác được sự trơn trượt lạnh lẽo của loài bò sát xuyên thấu qua y phục, nhè nhẹ ma sát với da thịt nóng bỏng của hắn. Cảm giác đối lập rõ ràng này đánh thẳng vào đại não khiến trong giây lát, trước mắt hắn lóe lên một mảng bạch quang. Quý Tiện Ngư hiện tại thoải mái đến nỗi không kìm nén được mà kịch liệt thở dốc, thi thoảng từ cổ họng lại bật ra tiếng rên nhè nhẹ.

Mãi đến lúc thấy âm thanh kiều mị lọt vào tai, Quý Tiện Ngư mới xấu hổ nhận ra bản thân vừa rên thành tiếng. Sắc đỏ từ cổ dần lan khắp người Quý Tiện Ngư. Nếu không có y phục che đi cơ thể thì giờ phút này, Quý Tiện Ngư trông chẳng khác gì con tôm luộc.

Để bản thân tỉnh táo lại, Quý Tiện Ngư dứt khoát cắn mạnh đầu lưỡi. Đau đớn mãnh liệt khiến xao động trong cơ thể tạm thời dịu xuống. Hắn đưa mắt đánh giá tình hình mới biết, quấn lấy hắn là một con cự xà toàn thân đen như mực. Con cự xà này phải dài tới mười ba mười bốn mét, cơ thể thô như cột điện. Lúc này nó đang hếch mặt lên trời, đưa mắt nhìn xuống Tiết Văn Xuyên và Trương Thiên Ấn dưới mặt đất.

Quý Tiện Ngư không hiểu nổi nữa rồi! Bọn chúng đi tìm thức ăn như thế nào mà mời được cả một con rắn bự đến đây thế này? Rốt cuộc là bọn họ đi tìm thức ăn hay trở thành thức ăn hả trời!!!

"Đại sư huynh!" Hai vị tiểu đệ hô lên sợ hãi. Tiếng kêu khi nãy của hắn khiến chúng hoảng loạn vì nghĩ hắn gặp nguy hiểm. Quý Tiện Ngư ổn định lại hơi thở, khiến âm thanh không quá kì lạ rồi mới đáp.

"Huynh không sao!"

Hắn nói xong mới phát hiện, bốn phía xung quanh đều không có bóng dáng Nhược Bạch đâu.

"Nhược Bạch đâu?"

Trương Thiên Ấn nói: "Bị con cự xà này ăn mất rồi."

Quý Tiện Ngư kinh hãi, vừa định truy hỏi kĩ càng thì từ nơi không xa, âm thanh yếu ớt của Nhược Bạch truyền đến.

"Quý sư huynh! Đệ ở chỗ này."

Quý Tiện Ngư theo âm thanh quay lại nhìn mới phát hiện rằng: Nhược Bạch đang theo cơ thể cự xà, loạng chà loạng choạng bò lại phía hắn!

Quý Tiện Ngư: "!!!"

Ai đó giải thích cho hắn...tại sao tiểu tử này ở trên người rắn bò đi bò lại mà vẫn không bị phát hiện đi?

Thấy bóng dáng của Nhược Bạch, Trương Thiên Ấn kinh ngạc đến nỗi kêu to.

"Con mẹ nó! Tại sao ngươi vẫn còn sống vậy?"

Tiết Văn Xuyên nghe được, nhanh chóng xô ngã đệ đệ mình, lo lắng nhìn sư huynh lên tiếng lấp liếm.

"Đại sư huynh, đệ và Trương Thiên Ấn sẽ tìm cách hấp dẫn sự chú ý của cự xà, huynh mau tìm cơ hội trốn thoát."

Trương Thiên Ấn thấy sắc mặt Tiết Văn Xuyên âm trầm liền biết mình lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, khiến nhị sư huynh tức giận rồi. Cậu ta không dám biểu hiện gì nữa, ngoan ngoãn câm miệng.

"Được!" Quý Tiện Ngư đáp.

Bị treo trên cao, Quý Tiện Ngư đâu thể nào biết được tâm tình của Tiết Văn Xuyên. Thậm chí lúc này, ở trong lòng hắn bản năng người cha đang mạnh mẽ trỗi dậy. Không uổng công bao năm nay hắn nuôi tiểu đệ, giờ khắc này cũng có tác dụng rồi.

Cự xà tuy cơ thể to lớn nhưng không chậm chạp mà cực kỳ linh hoạt. Tiết Văn Xuyên cùng Trương Thiên Ấn một trước một sau bắt đầu áp sát tấn công. Không ngờ rằng đối với hai người, cự xà chỉ nhàn nhã đáp trả.

Nói thật thì...hai người giống như đang bị rắn bự đùa giỡn.

Tiết Văn Xuyên chật vật bốn phía, ở trên đất né đi đòn tấn công của cự xà. Vì tức giận không biết trút đâu, cậu liền chỉ mặt sư đệ mình, lớn tiếng mắng. 

"Trương Thiên Ấn khốn khiếp! Ngươi rốt cuộc làm gì mà đắc tội với tổ tông này hả!!!"

"Đệ đâu có biết con rắn này lại lợi hại như vậy! Đệ mới chọc nó một chút, nó liền một mực sống chết đuổi theo."

"Vậy ngươi đem nó chạy lại đây làm quái gì?

"Đệ lúc đó đâu nghĩ nhiều được gì! Theo bản năng chạy về đây thôi!"

Hai người vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang lên. Rừng trúc rông lớn bỗng chốc bị phá tan, trên mặt đất chỉ còn cành lá xiêu vẹo nằm đổ rạp.

Lại nói đến Quý Tiện Ngư. Nãy giờ hắn bị cự xà lắc qua lắc lại nên cả người choáng váng. Nhất là mỗi khi con súc sinh này tung đòn, cái đuôi cuốn ở bụng hắn theo quán tính dịch chuyển, liên tục ở trên người Quý Tiện Ngư cọ qua cọ lại. Hắn bị cọ nhiều, đầu óc cũng không bình thường nữa. Cảm giác người hắn cũng mềm đến nhão thành nước rồi.

Thực ra nếu không phải Quý Tiện Ngư vẫn cố duy trì hình tượng thì hắn đã nhào đến ôm lấy cơ thể mát lạnh của cự xà từ lâu rồi. Cơ thể hắn càng ngày càng khô nóng, dằn vặt khó chịu lắm luôn.

"Quý sư huynh."

Nghe tiếng gọi, Quý Tiện Ngư miễn cưỡng mở mắt ra. Nhược Bạch không biết từ khi nào đã bò đến phụ cận, chỉ cách hắn có nửa cánh tay.

"Không cần để ý đến ta, đệ xuống kia trước đi."

"Không, đệ muốn huynh cùng nhau xuống." Nhược Bạch lắc đầu, hiếm khi kiên định trả lời.

Quý Tiện Ngư vừa tiêu hao gần hết linh lực để hóa giải xuân dược, bản thân còn khó bảo vệ thì sao dư sức đi bảo vệ người khác.

"Đừng hồ đồ! Đợi lát nữa đệ xuống tìm chỗ trốn ta liền kiếm cơ hội thoát khỏi con súc sinh này. Đệ cứ nấp kĩ, tránh để bị thương là được."

Nhưng hình như con rắn này biết được mưu đồ của Quý Tiện Ngư, thoáng cái bỗng lỏng đuôi ra. Quý Tiện Ngư chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, trong lòng hắn xuất hiện thêm một cơ thể nóng hôi hổi. Quý Tiện Ngư tuy khó chịu nhưng vẫn cố kéo Nhược Bạch lại. Không ngờ chưa kịp đẩy người trong lòng ra, cự xà lần nữa thít chặt đuôi vào, khiến cơ thể Quý Tiện Ngư và Nhược Bạch dính chặt.

Quý Tiện Ngư: "..."

Này là chuyện gì xảy ra? Sao không phát hiện Nhược Bạch từ đầu mà mãi đến lúc người ta muốn trốn mới phát hiện? Hiện tại quả thật rất tốt, ngoại trừ có một con rắn cọ tới cọ lui, trong lòng hắn còn có thêm một thiếu niên xinh đẹp non trẻ. Trời ơi! Người đang ngại con gặp hơi ít kích thích hay sao?

Đương nhiên, đối với việc Quý Tiện Ngư trong người khó chịu, Nhược Bạch không thể không biết. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Quý Tiện Ngư, tình cờ khiến chóp mũi cọ vào cằm của hắn.

"Quý sư huynh..."

Quý Tiện Ngư bị kích thích, lập tức ngửa đầu ra phía sau kéo dài khoảng cách. Hắn còn tốt bụng dặn dò một câu: "Đừng nói chuyện."

Đây chắc chắn là nhân quả báo ứng trong truyền thống rồi. Có lẽ do ngày trước hắn hại nam chính chật vật không chịu nổi nên hiện tại Quý Tiện Ngư chuẩn bị phải về với đất mẹ!

Nhược Bạch thấy khuôn mặt đỏ ửng của Quý Tiện Ngư, sững sờ vươn tay lên, đầu ngón tay không tự chủ định lướt qua đôi môi sưng đỏ của người trước mắt. Quý Tiện Ngư hoảng hốt quay đầu, tránh đi đôi tay của cậu. "Đừng nhúc nhích, bám chặt lấy ta."

Nhược Bạch giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay lên ôm cổ Quý Tiện Ngư khiến khoảng cách giữa hai người ngắn lại mấy phần.

Hít một hơi thật sâu, Quý Tiện Ngư nhân lúc Tiết Văn Xuyên và Trương Thiên Ấn tấn công cự xà lần thứ hai phát động tấn công thì bên trong, cả người vận chuyển linh lực. Linh lực trong người hắn tăng vọt tạo thành lớp bao bọc người hắn và thanh niên trong lòng, đồng thời mạnh mẽ đánh văng cái đuôi đang quấn chặt hai người. Mất đi đuôi rắn làm chỗ tựa, Quý Tiện Ngư cùng Nhược Bạch rơi thẳng xuống đất.

Mắt Quý Tiện Ngư tối sầm, cả người không ngừng run rẩy. Ham muốn lần nữa choáng ngợp tâm trí hắn. Đám khí màu tím kia thuận theo linh lực hỗn độn đi khắp cơ thể Quý Tiện Ngư khiến suy nghĩ của hắn dần tan rã. Lúc này, tiếng rên cùng tiếng thở dốc Quý Tiện Ngư cố nén không thể kìm lại nữa, cứ thế tràn ra.

"Quý sư huynh..." Nhược Bạch đưa tay che miệng Quý Tiện Ngư, nhẹ giọng nhắc nhở.

Quý Tiện Ngư choáng váng mở mắt nhưng từ kẽ ngón tay Nhược Bạch, tiếng rên nhỏ vụn vẫn không dừng. Chờ đến khi từ sau lưng, một luồng linh lực chậm rãi đi vào cơ thể hắn, đại não của Quý Tiện Ngư mới dần dần tỉnh táo lại.

Quý Tiện Ngư đứng dậy, đẩy Nhược Bạch ra. Bởi những chuyện vừa trải qua, trong lòng hắn lúng túng đến khó xử.

Đúng lúc này, chỉ nghe "vút" một tiếng, tiếng gào nhức tai đinh óc vang vọng khắp màn đêm. Đầu cự xà đã bị Tiết Văn Xuyên chém đứt nằm lăn lóc trên mặt đất.

Tiết Văn Xuyên sững sờ nhìn cự xà hiện tại đã đầu một nơi, thân một nẻo không tin nổi. Đầu và thân tuy đã rời nhau nhưng vẫn ở tại chỗ giãy giụa kịch liệt.

"Thế là chết rồi hả?" Mặt của Tiết Văn Xuyên lộ vẻ mờ mịt, không tin được hỏi lại.

Trương Thiên Ấn cũng khó tin được tiếp lời. "Đúng thật là hạ nó quá dễ dàng?" Cậu sờ sờ gáy, nhìn sang Quý Tiện Ngư cả người chật vật. Vài giây sau, cậu ta bỗng tỉnh ngộ, nói.

"Nhất định là Quý sư huynh đã bị trọng thương lúc nó đột ngột tấn công!"

"Thảo nào..." Tiết Văn Xuyên đâm kiếm rạch bụng răn, lấy ra một viên yêu đan đỏ đậm đưa cho Quý Tiện Ngư. Thấy sư huynh mình hồn vía như trên mây, cậu nhẹ giọng hỏi. "Đại sư huynh, huynh không sao thật chứ?"

Quý Tiện Ngư bị hỏi, nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhận yêu đan bỏ vào túi gấm. Lắc lắc đầu, hắn trả lời: "Không có chuyện gì. Các đệ không bị thương chứ?"

Tiết Văn Xuyên tùy ý băng bó vết thương ở bụng, xua tay nói. "Đệ không sao, đây đều là vết thương ngoài da thôi." Nói xong, cậu quay đầu nhìn Trương Thiên Ấn mặt mũi xưng vù, cười gằn hỏi. "Trương sư đệ, đệ có sao không?"

Trương Thiên Ấn hoảng sợ nuốt xuống ngụm nước trong miệng, lập tức phủ định.

"Đệ không sao, không sao thật mà!"

Quý Tiện Ngư hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra, cẩn thận dặn dò.

"Ăn ít đồ trước đi. Nghỉ ngơi xong chúng ta lập tức lên đường. Thời gian không còn nhiều đâu."