bởi Nha Nha

90
5
2449 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Hồ yêu


"Đại sư huynh, tại sao chúng ta phải đi cùng họ?" Tiết Văn Xuyên bất mãn khịt mũi, mắt liếc xéo những người trên yên ngựa, hiển nhiên vô cùng khó chịu.

"Đệ để ý nhiều làm gì? Cứ thoải mái đi, đừng có gây thêm rắc rối cho huynh." Quý Tiện Ngư gõ đầu Tiết Văn Xuyên. Hắn chỉ có mỗi một vị sư đệ tạm coi là thân cận, tuy cái gì cũng tốt nhưng riêng khoản ăn nói lại vô cùng gợi đòn, đi đến đâu gây sự đến đấy. Đếm sơ qua, vị sư đệ nhanh nhảu này đã khiến hắn đắc tội vô số người.

Còn việc vì sao Quý Tiện Ngư muốn đi cùng đường với Liễu Vô Sương thì đương nhiên, con đường nam chính luôn là đường ngắn nhất rồi. Có Tạ Lãm ở đây, bọn họ chắc chắn tránh được vô số trở ngại vụn vặt.

"Quý sư huynh và Tạ sư huynh quan hệ rất tốt phải không?" Nhược Bạch nãy giờ yên lặng đi theo bỗng mở miệng hỏi.

Quý Tiện Ngư sững sờ, lắc đầu từ chối. "Hả? Không có đâu, ta và hắn không phải như ngươi nghĩ. Có việc gì à?"

Nhược Bạch cắn cắn môi do dự, thấp giọng nói. "Đệ thấy nãy giờ huynh cứ nhìn y..."

Những điều Nhược Bạch nói, Tiết Văn Xuyên gần đây cũng để ý, bây giờ Quý Tiện Ngư phủ định như thế càng khiến cậu nghi ngờ. Đại sư huynh dạo này không biết vô tình hay cố ý mà cứ nhắc đến Tạ Lãm, Tiết Văn Xuyên nghe nhiều lần, tự nhiên cảm thấy hơi vi diệu.

Quý Tiện Ngư ngượng ngùng gãi mũi, đùa đùa nói. "Có thể là do Tạ Lãm lớn lên đặc biệt tuấn tú?"

Nhược Bạch: "..."

Tiết Văn Xuyên: "!!!!"

Nhìn Tiết Văn Xuyên trợn tròn mắt, Quý Tiện Ngư bất đắc dĩ xoa xoa thái dương nói với Tiết Văn Xuyên.

"Huynh đùa thôi mà."

...

Ba người đang nói chuyện thì từ đâu, một tiếng đàn vang lên, không hiểu sao khiến trời đất bắt đầu quay cuồng rung chuyển. Trong chớp mắt, Quý Tiện Ngư đã xuất hiện trước cửa một biệt viện. Mọi người xung quanh hắn đã biến mất không tăm hơi. Nghe được tiếng đàn từ biệt viện phát ra, Quý Tiện Ngư hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa đi vào.

Đập vào mắt Quý Tiện Ngư là một nữ tử mặc bạch y trắng toát, ngồi trong đình viện đánh đàn. Ngón tay nhỏ dài của nàng như nhảy múa trên dây đàn, uyển chuyển mà thanh thoát. Nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với Quý Tiện Ngư. Còn Quý Tiện Ngư, vừa nhìn rõ dung mạo của nàng liền sững sờ tại chỗ.

Nữ tử kia dừng tay đứng lên. Đôi mắt trong trẻo của nàng liếc qua Quý Tiện Ngư, tuy lạnh lùng nhưng không hiểu sao vẫn mang vô hạn phong tình.

"Sư huynh, ngươi cuối cùng cũng về."

Quý Tiện Ngư: "!!!!"

Đây rõ ràng là dung mạo của nữ thần hắn yêu đến điên cuồng mà!

"Mau vào đi." Nữ thần đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, vùng ngực mềm mại như có như không cọ vào người hắn. Tim Quý Tiện Ngư lúc này đập như điên trong lồng ngực, không nhận thức được theo nữ thần đi vào sân.

"Uống nước đi." Nữ thần rót cho hắn một chén trà, ánh mắt nhẹ nhàng đặt trên người Quý Tiện Ngư.

Quý Tiện Ngư cứ thế nhận chén nước, không thể kìm chế chìm vào dung nhan tuyệt diễm này. Nữ thần của hắn thanh lệ như sen mới nở, mềm mại mà yêu kiều. Quý Tiện Ngư cả hai đời đều chưa hề tới cảnh nghĩ mình có thể cùng nữ thần tiếp xúc thân mật đến vậy, lúc này trong đầu tranh đấu mãnh liệt, hỗn độn vô cùng.

Thấy Quý Tiện Ngư bối rối như vậy, nữ thần khẽ cười, không nhịn được trêu chọc.

"Đồ ngốc, huynh ngây người nhìn gì vậy?"

Mặt Quý Tiện Ngư nháy mắt đỏ bừng. Hắn cúi đầu thật thấp, xấu hổ trả lời.

"Không...Không có gì."

Nói xong, cằm hắn bỗng ngưa ngứa. Nhìn xuống, Quý Tiện Ngư mới giật mình phát hiện nữ thần cách hắn vô cùng gần, như có như không dựa vào người hắn. Ngón tay nàng mảnh khảnh trắng nõn, ở yết hầu hắn cọ qua cọ lại khiến cho hắn run rẩy cả người. Quý Tiện Ngư sợ đến độ suýt nhảy khỏi ghế, hắn cuống quít quay mặt ra chỗ khác, kinh hoảng nói.

"Đừng..."

Bên tai truyền đến hơi thở nóng bỏng, nữ thần ghé vào tai hắn hờn dỗi.

"Sao huynh lại thẹn thùng như vậy?"

Xúc cảm kì lạ theo hầu kết truyền xuống phía dưới, xẹt qua xương quai xanh, đầu ngực rồi bụng dưới. Quý Tiện Ngư nổi một tầng da gà, tâm trí dần mơ hồ.

"Ngẩng đầu lên, nhìn ta." Âm thanh của nữ thần không hiểu sao mê hoặc đến lạ.

Đầu óc Quý Tiện Ngư rối loạn, hắn luôn cảm giác được có điều không đúng nhưng không biết là ở đâu. Bên cánh mũi hắn, dị hương ngọt ngào quanh quẩn, nhân lúc Quý Tiện Ngư ngây người xông thẳng vào khoang mũi. Cảm nhận nguy hiểm, Quý Tiện Ngư chợt thanh tỉnh, nín thở rồi đẩy nữ thần trên người ra, cả người đề phòng.

Nữ thần ngồi dậy, thở dài.

"Tiên trưởng thật nhanh nhạy, Noãn Ngọc hương ta khó nhọc điều chế cũng không làm khó được ngài. Có điều ta đối với tiên trưởng là thật lòng thật dạ, sao người không cùng ta tiêu dao khoái hoạt một lần? Đến lúc đó ta sẽ cho tiên trưởng một con đường, thả ngài ra ngoài."

Quý Tiện Ngư cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh. Nữ tử này đâu phải nữ thần lạnh nhạt không nhiễm bụi trần, rõ ràng là một ả yêu nữ nồng nặc mùi yêu khí, dáng vẻ mị hoặc lẳng lơ không chịu nổi. Nhớ lại khi nãy vào cửa nhìn đối diện ả ta, chắc đã dính Nhiếp Hồn thuật.

Thấy Quý Tiện Ngư không đáp, nữ yêu thở ra vẻ xót xa thở dài.

"Được thôi, ta đối với công tử vô cùng yêu thích, cũng không nhẫn tâm làm khó người. Công tử đến đây, truyền linh lực vào cây đàn này thì lập tức nó sẽ truyền tống đưa người đến cửa ải tiếp theo."

Quý Tiện Ngư theo lời bước tới cạnh đàn tranh, đưa tay truyền linh lực. Đúng lúc này, nữ yêu kia bắt đầu gây khó dễ, móng vuốt đỏ tươi hướng cổ hắn vồ lấy. Quý Tiện Ngư cũng sớm có phòng bị, nghiêng người tránh móng vuốt, cơ thể lui về phía sau tạo khoảng cách đồng thời lấy tốc độ sét đánh chém về phía bóng ả.

Ả ta trúng chiêu, đau đớn thét một tiếng rồi từ từ hóa thành Bạch hồ gục xuống đất giãy giụa, hiển nhiên là đang hấp hối. Bạch hồ tuy không thể nói nhưng trong mắt nó tràn ngập vẻ kinh hoàng không thể tin.

Quý Trạch Ngư khoanh tay nhìn nó, trầm giọng nói.

"Ta đã biết trên đàn có độc, ngươi cần gì phải lừa ta?"

Hắn vừa dứt lời, Bạch hồ liền hóa thành vô số mảnh sáng nhỏ tan đi. Quý Tiện Ngư ngồi dậy, hít sâu một hơi, trong lòng có chút khó chịu. Hắn cứ đứng ở đấy một lúc, sau đó mới nhấc chân bước vào phía trong.

Giờ Quý Tiện Ngư mới để ý, từ sân trước của ngôi nhà truyền đến một tiếng rên nhỏ bé nhưng vô cùng quen thuộc.

Là Tạ Lãm!

Quý Tiện Ngư không chần chờ nữa, lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Qua một góc tường, cảnh tượng trước mặt khiến Quý Tiện Ngư muốn mù mắt. Ở dưới hòn non bộ, thân dưới của hai người đang mạnh mẽ dây dưa.

"Tạ Lãm."

Quý Tiện Ngư hét to, lao đến đem Tạ Lãm từ trên người người kia lôi xuống. Hắn thực sự không hiểu, bằng nghị lực của nam chính thì mấy trò mê hoặc vặt vãnh này chỉ không hề đánh bận tâm, vậy vì sao y lại ở đây làm nên chuyện kinh khủng này. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tạ Lãm quay đầu lại, hai mắt đỏ rực. Quý Tiện Ngư bị ánh mắt của y dọa lập tức rụt tay, cộng thêm Tạ Lãm đột nhiên quay lại khiến cơ thể mất thăng bằng ngã xuống. Vai hắn đập trúng hòn đá, mơ hồ đau đớn.

"Lại có một người nữa tới?" Yêu nữ kia thấy một người nữa xuất hiện cũng không nổi giận, ngược lại phấn khởi đánh giá Quý Tiện Ngư một vòng. "Vị công tử này đến đây, chẳng nhẽ muốn cùng ta thử chơi ba người?"

Quý Tiện Ngư một tay ôm lấy Tạ Lãm cả người nóng bỏng, một tay truyền linh khí mong Tạ Lãm tỉnh táo. Hắn nhìn yêu nữ đang lõa thể, trong lòng hận không thể giết chết ả nhưng bên ngoài lại mỉm cười.

"Cô nương thật sự có nhã hứng...Có điều tại hạ là người vô vị, chỉ sợ khiến cô nương mất vui."

"Công tử dung mạo tuyệt đẹp, người ta yêu thương còn không hết, sao có thể mất hứng. Nhưng mà..." Ả kia xấu hổ nhìn Quý Tiện Ngư một chút, nói. "Chỉ sợ vị công tử kia không đợi kịp, hay là công tử mau cùng y đến hầu hạ ta đi."

Dứt lời, ả vươn tay muốn đỡ Tạ Lãm đi. Quý Tiện Ngư không thể ngăn cản, bỗng Tạ Lãm hung ác quát một câu: "Cút!"

Câu này của y khiến yêu nữ kia dừng lại một chút, nhưng sau đó lại mờ ám cười cười.

"Công tử khi nãy hung hăng muốn tiến vào cơ thể ta, sao nhanh như vậy đã muốn chối bỏ?"

Tạ Lãm nghĩ đến việc suýt ở nơi bẩn thỉu kia đi vào, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hết lần này đến lần khác gặp phải cảnh ngộ như vậy, dù tâm trí có vững vàng cũng không thể không tức giận.

Hơn nữa, ả yêu nữ kia lại tiếp tục chen thêm vào.

"Nếu công tử ghét bỏ ta, ta cũng không miễn cưỡng. Chi bằng ngươi tự mình vượt ải này, đem vị công tử bên cạnh đưa cho ta, thế là được mà."

Quý Tiện Ngư nãy giờ tức giận nhưng vẫn cố giữ nụ cười. Không ngờ hào quanh nam chính quá mạnh mẽ, hắn đi đánh quái cũng phải đứng trước nam chính chặn đao.

"Nhận được ưu ái của cô nương..." Quý Tiện Ngư còn chưa nói xong, người trong lòng hắn bỗng đưa tay kéo hắn một cái, lưỡi kiếm quét ngang hướng yêu nữ chém tới. Yêu nữ đã sớm phòng bị, cười cười nhẹ nhàng né đi.

"Công tử thật quá đáng đó, thế mà không muốn ta sống tiếp."

Tạ Lãm mím chặt môi không nói gì, chỉ là con ngươi màu hổ phách dần phủ một tầng băng.

"Muốn chết!"

Trong viện, cuồng phong gào thét, mây đen từ đâu kéo đến che đầy trời. Yêu nữ mới vừa trêu chọc Tạ Lãm biến sắc, cảm thấy không ổn liền nhanh chân trốn đi. Thế nhưng ở phía sau ả, nam nhân vẫn bám sát, từng bước từng bước tới gần, trông chẳng khác gì ác quỷ hạ thế.

Y bóp lấy cổ yêu nữ, tay không chọc xuyên người ả móc ra nguyên đan. Không có nguyên đan, yêu nữ dần hiện nguyên hình, kêu gào thảm thiết. Chỉ ít phút sau, trên tay Tạ Lãm chẳng còn bóng dáng của nữ yêu kia nữa, chỉ còn một viên kim đan tròn xoe nằm lẳng lặng.

Tạ Lãm lạnh lùng đem kim đan nuốt vào họng.

Quý Tiện Ngư chứng kiến cảnh này vừa kinh vừa sợ. Hắn kinh hồn bạt vía nhìn Tạ Lãm, tâm trí vô cùng rối loạn. Tàn bạo đến mức như này, thật sự quá đáng sợ!

Không biết có phải do kim đan không mà đầu óc Tạ Lãm bắt đầu thanh tỉnh. Y mạnh mẽ áp chế hai dòng linh lực đấu đá trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn Quý Tiện Ngư đang sợ ngây người, giọng khàn đặc gọi.

"Lại đây."

Quý Tiện Ngư do dự một lúc, cuối cùng vẫn bước tới.

Tạ Lãm vặn một cái, nhanh chóng bắt được cổ tay của hắn, truyền một luồng linh lực cường hãn vào kinh mạch Quý Tiện Ngư, dùng linh lực đánh thẳng vào người hắn.

Quý Tiện Ngư bị người ta vô duyên vô cớ chạm vào, tức giận nói.

"Người làm gì thế?"

Tạ Lãm cười lạnh: "Làm gì? Tuy ta lấy được kim đan nhưng trong cơ thể vẫn còn dược tính, phải trị."

Quý Tiện Ngư nói: "Liên quan gì đến ta chứ! Rõ ràng là ngươi định lực không đủ, bị yêu hồ mê hoặc..."

Tạ Lãm bị chạm trúng chỗ đau, lực đạo trên tay lại tăng mấy phần. Y giận dữ cười lạnh. "Định lực của ta tất nhiên không đủ, chỉ có Quý sư huynh tu vi cao cường, không sợ bàng môn tà đạo thôi." 

Quý Tiện Ngư bỗng nhớ đến lúc hắn cùng yêu hồ gặp mặt, nhất thời thẹn thùng. "Cũng không phải..."

Hắn muốn giải thích vài câu, đột nhiên phát hiện một luồng khí kì quái theo linh lực Tạ Lãm theo vào. Quý Tiện Ngư biến sắc, cả kinh nói.

"Ngươi đem thứ gì đưa vào cơ thể ta vậy?"

Tạ Lãm đáp trả.

"Chỉ là vật tốt sư huynh đưa ta thôi."

Nghe Tạ Lãm nói, Quý Tiện Ngư hoang mang. Nhưng rất nhanh, Quý Tiện Ngư đã biết đó là thứ gì. Luồng khí kì quái theo kinh mạch đi một vòng cơ thể khiến cả người Quý Tiện Ngư khô nóng, không để ý phát ra một tiếng rên. Nghe được âm thanh kì quái từ cổ họng mình, Quý Tiện Ngư lập tức bịt miệng, sợ hãi nhìn Tạ Lãm.

Tạ Lãm thấy vậy, hài lòng thu tay về. "Bây giờ vật đã về nguyên chủ, Quý sư huynh có vẻ rất hưởng thụ."