bởi Nam Ly

3
0
1719 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Em gián điệp này thật thơm!


“Làm sao vậy…” Ninh Viện giật thót, khẽ rùng mình, theo bản năng mà nhìn về phía Vinh Chiêu Nam.

Rõ ràng anh cao gầy, dáng dấp lịch sự văn nhã, nhưng sao cô lại thấy tràn ngập cảm giác áp bách vậy.

Người đàn ông giờ phút này buông lỏng tay cô ra, cúi đầu chỉnh tóc mái dừng trên gọng kính, khéo che đi đôi mắt: “Tôi giúp cô thu thập hành lý, đồ của cô đâu?”

Tiện thể xem xét hành lý của cô có những gì, tối hôm qua không biết cô đã giấu thứ gì bên trong.

Hôm qua, cô vừa cởi quần áo, anh cũng chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng. Vừa rồi ôm cô một chút, trên người cô không có cơ bắp, không giống người đã qua luyện tập. Biểu cảm trên mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm, nặng nề. Ninh Viện có chút sững sờ, vừa rồi cái cảm giác lưỡi đao chạm vào da thịt lạnh lẽo ấy chẳng qua là ảo giác của cô hả?

“Cảm ơn, phiền anh quá rồi!” Cô chỉ có thể cúi đầu xấu hổ mà nhìn chính mình, thu gom hành lý rơi vãi khắp nơi.

Cái rương hành lý của cô vốn đã cũ nát, vừa rồi vì đánh nhau với Vương Kiến Hoa đã trực tiếp bị bung ra. Có mấy món đồ đã lăn xuống mương, hai người cùng đi nhặt chúng lại. May mà đồ không nhiều, Ninh Viện nhặt một hồi, phát hiện không còn sót gì nữa.

Nhưng mà…

“Đây.” Một bàn tay dài thon đưa qua hai chiếc áo ngực màu trắng cũ.

Ninh Viện ngay lập tức mặt đỏ bừng bừng, trời đất ơi…

Cô hoảng loạn tột cùng chộp lấy áo ngực, không thèm nhìn mà vội nhét bừa vào rương. Ngay sau đó, bàn tay ấy lại đưa cho cô thêm một chiếc quần lót nhỏ: “Quần lót của cô cũng rớt xuống mương rồi này.”

Ninh Viện nhớ lại câu nói: Coi như tôi chết rồi được hông?!

Cô vội vã lấy lại, cúi đầu nhìn xung quanh, xem còn cái gì như quần lót hay nội y gì gì đó còn sót lại hay không.

“Hết rồi.” Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên trên đỉnh đầu.

Ninh Viện lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đệm chăn trên vai, vội vàng đóng rương lại: “Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.”

Vinh Chiêu Nam nhìn cô gái trước mặt cúi đầu xấu hổ đến mức vành tai đỏ bừng. Dễ mắc cỡ như vậy còn dám tiếp cận anh? Làm gián điệp gì mà non thế?

Anh hơi nhướng mày, thuận tay lấy cái rương từ tay cô: “Để tôi cầm cho.”

Cô vội vàng theo sau: “Làm phiền anh rồi.”

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh, Ninh Viện nhịn không được nói thầm, tên này thật cao đấy, ít nhất cũng một mét tám mươi lăm nhể?

Cô chỉ có một mét sáu… Cảm giác như một cây nấm lùn…

Hai người một trước một sau vào ngôi nhà ngói đơn sơ bên cạnh chuồng bò. Nơi này vốn là chỗ để rơm rạ cho bò ăn, sau khi Vinh Chiêu Nam bị đưa xuống thì trở thành nơi cư trú của anh. Bốn phía lọt gió, miễn cưỡng dán giấy báo che lại, hai tấm cửa gỗ hỏng đặt trên giá gỗ làm giường. Còn có hai cái tủ gỗ cũ kỹ không có cửa chứa quần áo và vật dụng cá nhân, một túi vải thô nhỏ đặt trong ngăn tủ. Một lu nước lớn đặt ở góc tường. Một cái bàn cũ nhặt về, kê đá dưới chân để không bị khập khiễng, hai cái ghế tạm dùng được và một đèn dầu, còn có một cái chậu rửa mặt và lu tráng men.

Nhìn một lượt, có vẻ tất cả gia sản của anh đều ở đây cả rồi.

Ninh Viện đêm qua không rảnh để ý đến hoàn cảnh nhỏ của chỗ này, bây giờ nhìn kỹ tức khắc nhíu mày ngờ vực.

Anh đẹp trai này không phải xuyên không từ hồi trước giải phóng đấy chứ? Cả cái thôn này anh nhận nghèo thứ nhì, không ai dám nhận nghèo thứ nhất.

Bên ngoài còn có mùi phân trâu lên men bốc lên.

Anh không phải người trùng sinh như cô nên hiển nhiên không biết tình thế xã hội sau này sẽ thay đổi lớn đến nhường nào. Một người xuất thân cao quý như anh, làm sao có thể sống trong cảnh bần cùng này cả đời cơ chứ?

“Sao? Còn muốn dọn về đây sống hả?” Vinh Chiêu Nam nhìn sắc mặt cô không tốt, lạnh nhạt mà chỉnh lại cặp kính đen của mình. Nơi này so với chỗ ở của thanh niên trí thức mười phần kém xa. Ký túc của thanh niên trí thức là những ngôi nhà ngói mới xây trong thôn, tuy mọi người đều nghèo, cũng không có gì đáng giá, nhưng tuyệt đối tốt hơn căn phòng chuồng bò này nhiều.

Ninh Viện cắn răng một cái: “Dọn, đã diễn thì phải diễn cho trọn, chúng ta là ‘vợ chồng’ mà.”

Dọn dẹp một chút, tổng thể sẽ khá hơn, cô không muốn trở lại ký túc thanh niên trí thức ở cùng với Đường Trân Trân, Vương Kiến Hoa và những người kia nữa.

Vinh Chiêu Nam nhìn thấy cô buông hành lý xuống, quyết tâm ở lại bèn nheo mắt.

Em gái gián điệp này còn rất có nghị lực nha!

Vừa rồi, anh đã lục tìm qua hành lý của cô, không thấy có gì đặc biệt. Ninh Viện đặt rương của mình bên cạnh tủ, nhìn thấy lỗ hổng trên mái nhà, thật muốn thở dài. Nông thôn ở vùng Đông Nam ẩm ướt nhiều mưa, bên ngoài trời mưa, bên trong cũng sẽ dột. Người này sống kiểu gì vậy?!

“Chúng ta nên tìm cách sửa lại mái nhà thôi.” Ninh Viện lẩm bẩm.

Vinh Chiêu Nam nhìn lên mái nhà, không thể không đồng ý: “Ừ.”

Ninh Viện xoay người đi thu dọn đồ đạc của mình. Dọn xong lu tráng men, kéo dây thừng treo khăn lông lên, quần áo thì gấp gọn lại. Đến khi cô ôm chăn đi xem cái giường liền sượng ngắt.

Hai tấm cửa gỗ ghép lại thành giường, chỉ có một cái thôi!

Cô nhìn quanh, trong căn phòng tối vốn không có nơi nào khác để ngủ. Vinh Chiêu Nam dù bận vẫn ung dung liếc nhìn cô, chờ xem cô em gián điệp này tính sao bây giờ. Ninh Viện mím môi, sau đó dưới ánh mắt của anh, đi qua và đẩy gối chăn của anh vào trong. Rồi cô lại đặt chăn của mình lên tấm cửa gỗ phía bên ngoài.

“Sao vậy, cô muốn ngủ cùng tôi à?” Vinh Chiêu Nam nhướng mày.

Vừa rồi đối với anh, còn như thỏ gặp sói. Giờ thì gan thỏ to ra rồi, dám ngủ chung với sói luôn?

Cô cười ngại ngùng: “Thôi thì trước mắt phiền anh, bác sĩ Vinh, chúng ta tạm thời như thế này đi, tôi sẽ tìm cách khác.”

Vinh Chiêu Nam nhìn cô: “Cô không sợ tôi sẽ làm gì sao?”

Em gián điệp này tính dùng mỹ nhân kế, chịu khó hy sinh quá ha!

Ninh Viện nào biết rằng mình bị anh xem là gián điệp mưu đồ xấu xa tiếp cận anh. Cô ngẩng đầu cười: “Bác sĩ Vinh, nếu anh giống như Vương Kiến Hoa tối qua anh đã không nhẫn nại như vậy rồi.”

Cô không phải đồ ngốc, sống mấy chục năm đời trước vẫn tự tin mắt nhìn người của mình. Huống chi anh xuất thân từ cao môn đại viện, sau này còn thành lãnh đạo lớn, đời tư vô cùng trong sạch.

Vinh Chiêu Nam ngẩn ra, kéo khóe môi: “À… Cô thật dễ tin người.”

Cô gái trước mặt nhìn anh một cách nghiêm túc, đôi mắt to tràn đầy sự tin tưởng.

Cô gái này còn khéo diễn nữa.

Hai người thân nhau lắm sao? Cô bày đặt ra vẻ hiểu rõ nhân phẩm anh, xem ra tham khảo không ít tư liệu rồi. Là vì bối cảnh xuất thân của anh, hay là vì công việc trước đây nhỉ?

Ninh Viện không biết anh đang nghĩ gì, thu dọn xong, cô nói với Vinh Chiêu Nam: “Bác sĩ Vinh, anh bận việc của anh đi, tôi đi tìm thôn đội xin giấy chứng nhận kết hôn và thư giới thiệu.”

Vinh Chiêu Nam chỉ đáp: “Ừ.”

Nói ly hôn như vậy nhẹ nhàng, quả nhiên là có mục đích.

Ninh Viện cất giấy tờ vào túi quân lục cũ, xoay người ra ngoài. Mới đi tới cửa, cô sực nhớ ra gì đó, quay lại, đưa cho Vinh Chiêu Nam hai cái bánh quy và hai viên kẹo sữa thỏ trắng. Cô cảm kích cười, đôi mắt to cong cong tựa trăng lưỡi liềm: “Bác sĩ Vinh, cảm ơn anh sáng nay lại cứu tôi nha!”

Vinh Chiêu Nam nhìn bánh quy và kẹo sữa trong tay, rồi nhìn cô. Đây là đồ ăn vặt quý hiếm, hồi nhỏ anh chưa bao giờ thiếu. Giờ bị đưa xuống đây cải tạo mấy năm, đừng nói kẹo sữa và bánh quy, ngay cả đường nâu anh cũng chưa được ăn. Dù mọi người ở đây đều trồng mía, cũng không đến lượt loại phần tử cải tạo ăn như anh nếm qua.

Ninh Viện vẫy tay, vội vàng rời đi. Vinh Chiêu Nam không khách khí, thong thả ăn luôn bánh quy. Sau đó, anh lột vỏ một viên kẹo sữa, đưa vào trong miệng. Vị ngọt thơm của sữa tràn trên đầu lưỡi, không biết sao, anh lại liên tưởng đến hương vị của Ninh Viện. Anh nhìn cái gối hoa của cô trên giường, liếm khóe môi, nuốt miếng bánh quy cuối cùng.

Ừm… Em gián điệp này thật thơm!

Vinh Chiêu Nam đứng lên, tiến đến mép giường, cầm lấy gối của Ninh Viện, bắt đầu sờ soạng từng ngóc ngách.