Chương 5 - Gia đình mới
- Thế nào?
- Tuyệt cú mèo. Anh hãy dạy tôi cái đó đi.
- Nếu cậu thích, tôi sẽ chỉ cho cậu một vài thứ. Nhưng hẹn sáng mai nhé. Giờ đã muộn rồi. Cậu đi về đi.
- Nhưng về đâu cơ?
Anh ta cau mày trước câu hỏi của tôi. Sau đó, anh lại gần tôi, vạch mắt và sờ trán tôi:
- Được rồi, nhóc. Hình như cậu bị mất trí nhớ tạm thời rồi thì phải? Có thể đã có trục trặc gì đó trong não. Các cơ quan khác của cậu tôi đã kiểm tra lần thứ hai, tất cả đều hoàn toàn bình thường.
Anh ta lại tiếp tục với giọng đều đều:
- Trường hợp cậu quên, tôi sẽ nhắc để cậu tạm thời nhớ lại rồi chúng ta sẽ xem còn di chứng nào khác không vào sáng mai. Cậu tên là Evan Thann, con trai của ông Elaija Thann và bà Emily Dunte. Trên cậu còn một người anh trai tên là Eric và chị gái là Elly. Đây là làng Kien, cậu và gia đình của cậu sống ở trong ngôi làng này.
Tôi có một gia đình ư? Có bố, mẹ và cả anh trai, chị gái nữa? Trời đất, có nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ ra được mình có nhiều người thân đến như thế. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mùi vị ngọt ngào của niềm vui có được một mái ấm thực sự là như thế nào, rút cục tôi có nơi mà mình thuộc về, một nơi gọi là nhà.
Evan Thann, Eric, Elaija... đều là những cái tên nước ngoài cả, chẳng hiểu sao tôi lại có thể phát âm được chúng trong đầu. Kien, là ở vùng nào trên Trái Đất vậy? Sách địa lý, sách lịch sử tôi cũng đọc một mớ, mà sao chưa từng nghe tới một cái tên nào tương tự như vậy nhỉ? Có thể vốn hiểu biết của tôi còn quá hạn hẹn, cũng có thể nơi đó không nằm trên hành tinh này? Mà có khi cũng chẳng thuộc về vũ trụ này cũng nên. Dù sao đây cũng là một thế giới phép thuật mà. Tôi đi xa quá rồi. Phải quay trở lại thôi.
Tóm lại, tôi đã không chết sau khi bị điện giật, tôi sống lại ở một nơi nào đó khác và trong thân xác của một thằng nhóc tên là Evan Thann. Cảm giác này quá xá đã đi. Còn gì vui hơn khi biết còn một cuộc đời khác sau khi chết cơ chứ? Và ký ức về kiếp trước vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn. Tôi sẽ có cả một cuộc đời mới ở phía trước, tôi có cơ hội để làm lại từ đầu.
- Thế nào? Đã nhớ ra được gì chưa?
- Dạ, hình như được một chút rồi ạ. - Tôi đáp dối.
- Ừ, vậy cậu hãy về với gia đình của mình đi. Có lẽ giờ họ đang lo lắng đấy.
Vừa nói, người đàn ông vừa chỉ tay về phía sau lưng tôi. Thấp thoáng ở phía xa xa, tôi thấy những ngôi nhà đen đúa nằm rải rác giữa một thung lũng trải dài ra tới biển. Đó là ngôi làng của tôi sao? Tôi ù té chạy về phía đó. Đột nhiên, tôi nhớ ra mình chưa cám ơn người đàn ông. Điều này có vẻ không phải phép cho lắm đối với một đứa trẻ. Tôi đứng lại, và hét to lên.
- Cám ơn anh vì tất cả nhé.
- Được rồi, về đi. Ngày mai tôi sẽ sang nhà cậu.
- Em quên mất tên anh rồi ạ.
- Chris, Chris Nancef.
- Em nhớ rồi.
Nói rồi tôi chạy vụt đi. Không hiểu tại sao trong lòng tôi trào dâng một niềm vui khôn tả. Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi nhận được sự quan tâm từ người khác.
***
Evan Thann không phải là một đứa trẻ thật sự khỏe mạnh, hoặc cũng có thể do tôi đang ở trong cơ thể một người trưởng thành chuyển vào ở trong cơ thể của một đứa trẻ nên tôi vẫn chưa quen được. Mới chạy được một lúc, tôi đã thở hồng hộc. Tôi dừng lại để thở. Lúc này, tôi đang đứng trên một con đường mòn dẫn thẳng vào làng. Cách đấy không xa là một ngôi nhà nằm im lìm trong đêm tối. Tôi không chạy nữa mà đi từ từ thong thả về phía ngôi nhà.
Dưới ánh sáng mờ mờ của màn đêm, tôi có thể quan sát được toàn cảnh kết cấu của ngôi nhà. Ngôi nhà đó có 3 khu, một khu nhà chính để ở có ba gian, hai khu khác ở hai bên xếp thành hình chữ U, một khoảng sân rất rộng rãi được lát những viên đá tròn tròn. Mái nhà lợp bằng một loài cỏ hay thực vật gì đấy phơi khô, kết lại với nhau rất chắc chắn và dầy dặn, được chống bằng những cây cột lớn. Xung quanh nhà là khu vườn cây xum xuê đủ các loài lớn nhỏ. Một hàng rào chữ X chạy viền quanh khu đất, chỉ chừa một lối ra vào kiến thiết bằng một cánh cửa gỗ đơn giản. Những ngôi nhà khác khi tôi đi qua hầu hết cũng đều na ná như vậy, chỉ là nhiều gian hoặc ít gian hơn, rộng rãi hơn hoặc nhỏ bé hơn, hoặc mặt tiền quay theo một hướng khác, hoặc không có vườn mà chỉ độc vài cái cây, hoặc hàng rào dựng song song và có thêm dàn dây leo... Chà, không biết nhà tôi sẽ như thế nào nhỉ?
Khi nghĩ tới điều này, trái tim tôi như rớt bịch xuống dạ dày. Tôi không biết nhà mình, hay chính xác hơn là nhà của nhóc Evan, ở đâu cả. Tại sao tôi lại quên mất điều này nhỉ? Tôi đã có thể hỏi cái người Chris Y Sư điều này, vậy mà tôi lại ngu ngốc không nghĩ ra. Tôi quay ngược lại hướng mình vừa đi mà nhìn lên phía trên con dốc nơi tôi đã chia tay với Chris. Nó đã cách tôi rất xa, và cho dù giờ có quay lại thì anh ta cũng chẳng còn ở đấy nữa. Làm thế nào bây giờ?
Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì một cơn đau nhói lên ở vành tai trái của tôi. Bàn tay to tướng của ai đó đang nắm lấy nó mà kéo thật mạnh. Tôi kêu "Á" lên một tiếng đồng thời quay lại xem ai đang ra tay với mình. Đó là một người thanh niên tướng tá cao to vạm vỡ, chừng khoảng 17, 18 tuổi. Anh ta đang nhìn tôi với vẻ vô cùng giận dữ. Đằng sau anh ta còn có một người khác.
- Thằng ôn con. Đêm hôm mày đi đâu để cả nhà tìm nãy giờ thế hả? - Anh ta nghiến răng nói.
- Eric, bỏ Evan ra. Anh đang làm đau nó đấy. - Tiếng nói trong trẻo của một người con gái vang lên.
Eric ư? Theo như lời của Chris thì tôi có một người anh trai tên là Eric. Là anh chàng này sao? Như vậy thì người con gái kia là chị gái của tôi, Elly?
Elly quay ra đằng sau và hét lớn:
- Bố, mẹ. Chúng con tìm thấy Evan rồi.
Tôi nghe thấy tiếng chân của hai người chạy đến. Là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên. Cả hai đều đang hớt hơ hớt hải, người đàn bà thì đang xách cái váy cồng kềnh của mình, còn người đàn ông thì giơ tay lên giữ cái mũ trên đầu để ngăn nó rơi ra khi đang chạy. Họ thật sự lo lắng cho tôi.
Lúc này, Eric đã bỏ tay ra khỏi tai tôi rồi nhưng anh ta vẫn cố cốc đầu tôi thêm một cái rõ đau. Tôi đưa tay lên suýt xoa. Elly thấy vậy đánh bốp một cái thật mạnh vào vai anh ta và đẩy anh ta ra xa khỏi tôi. Người phụ nữ chạy tới trước và ôm chầm lấy tôi mà vỗ về. Tôi ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc trên người bà. Bà nói mà như sắp khóc tới nơi:
- Ôi, Budda vĩ đại và cao cả, cám ơn ngài đã giúp con tìm thấy thằng bé.
- Mẹ à? Nó tự ý trốn nhà ra đây chơi vào ban đêm thì sẽ tự biết đường mò về nhà thôi. Budda không quản những thứ này đâu. - Eric nói với cái giọng lè nhè. - Về nhà thì mày biết tay tao. - Eric đe dọa.
- Đừng nói bậy. Con không biết và sẽ không bao giờ biết Budda đã và sẽ làm những gì với chúng ta. Nếu con có quên thì để mẹ nhắc cho mà nhớ... - người phụ nữ nói với vẻ như bị xúc phạm.
Liền ngay sau đó nổ ra một cuộc tranh luận về một nhân vật tên là Budda nào đó mà tôi không biết giữa Eric và người phụ nữ. Rồi người đàn ông và Elly cũng tham gia vào. Sau vài phút thẩm thấu thì tôi cũng cơ bản hiểu được một chút, Baddu là một vị Thánh ở đây, giống như Chúa Jesus của Thiên chúa giáo hoặc Đức Thích-ca-mâu-ni của Phật giáo vậy. Như vậy là họ có một tôn giáo, và người phụ nữ này, cũng tức là mẹ của tôi, là một người sùng đạo. Khi biết được điều này tôi chợt nhớ tới một câu chuyện đã xảy ra trước đây.
Khi tôi 12 tuổi, tôi đang cặm cụi dưới bếp nấu cơm thì bà cô của tôi đi vào, ra ám hiệu tay chỉ trỏ rằng có người muốn gặp tôi. Tôi đang thắc mắc xem ai lại muốn gặp mình, vì tôi sống khép kín và hầu như chẳng giao du với người nào.
Đó là một người đàn ông ăn mặc lịch sự và sang trọng, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ông ta trông giống tôi đến kỳ lạ, cái mái tóc đó, cái khuôn mặt đó, cái mũi đó, tôi đã nhìn thấy ở trong gương không biết bao nhiêu lần. Trong thoáng chốc, tôi chợt nghĩ đến cái từ mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói ra được trước đây: bố. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ đứng đực ra đấy và không nói tiếng nào cả. Người đàn ông, cũng có vẻ bất ngờ vì ngoại hình của tôi, ông ta đứng ngây ra nhìn tôi trong giây lát. Nhưng rồi sự bất ngờ nhanh chóng tan biến trên khuôn mặt của ông ta, thay vào đó là sự lo âu. Ông ta nhìn đi hướng khác mà không nhìn vào mắt tôi, tay phải ông ta bất giác đưa lên nắm lấy biểu tượng gì đó đeo trên cổ, rồi ông ta tự lầm bầm với chính mình điều gì đó tôi nghe không rõ.
Ngay khi cả hai ngồi xuống, ông ta liền bắt đầu lên tiếng bằng giọng rụt rè, ấp úng. Ông ta tự nhận mình là họ hàng xa với người đã đẻ ra tôi, cũng tức là mẹ tôi. Ông ta kể cho tôi nghe một câu chuyện, rằng bố tôi và mẹ tôi quen nhau như thế nào, và rằng khi tôi sinh ra đã xảy ra những chuyện gì, và nói cho tôi vì sao tôi được nuôi dưỡng bởi một người câm điếc chứ không phải bố mẹ mình.Vì số của tôi khắc người thân, nếu để tôi bên cạnh có thể dẫn tới tai họa, nên mẹ tôi mới phải giao tôi cho người khác nuôi. Trong câu chuyện lộn xộn của mình, ông ta không bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Câu chuyện đó được kể một cách chóng vánh và cuối câu chuyện, ông ta để lại một số tiền và rời đi nhanh chóng, không một lời hỏi thăm nào về tôi. Còn tôi, vẫn thái độ im lặng như trước giờ, không nói điều gì trước mặt ông ta. Nhưng sau đó tôi thấy khóe mắt mình cay cay, ruột đau thắt lại. Tôi vẫn biết mình là một kẻ mồ côi, nhưng cho tới lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.
Sau cuộc gặp ấy, tôi có tìm hiểu một chút về cái biểu tượng ông ta đeo trên cổ. Đó là dấu hiệu đặc trưng của một tôn giáo. Tôi chắc chắn ông ta không phải là người họ hàng với mẹ tôi như ông ta tự nhận, nhưng nếu ông ta đã không muốn tôi biết điều đấy thì tôi cũng chẳng nói ra làm gì. Dù sao, ông ta cũng đã để lại một số tiền lớn, coi như có phần nào đó trách nhiệm. Tôi hi vọng đó là biểu hiện của sự cắn rứt lương tâm, mặc dù đó cũng có thể ông ta làm điều đó vì một một niềm tin dị đoan khác.
Nghĩ tới việc cũ, tôi chợt cảm thấy lòng mình có chút xao xuyến. Nhưng nó trôi qua rất nhanh. Những thứ đau lòng đó, cuộc đời bất hạnh đó, với tôi đã kết thúc rồi. Tôi không còn là Nguyễn Thi Sơn nữa. Giờ tôi là Evan Thann, con trai của một người phụ nữ sùng đạo phúc hậu và một người đàn ông cao to, em trai của một cô gái có giọng nói ấm áp và một anh chàng cục súc. Tất cả bọn họ đều đang ở đây, hiện hữu thật sự trước mặt tôi, không ngại đêm hôm bủa đi tìm tôi và họ thật sự lo lắng cho tôi. Tôi còn mong điều gì khác nữa nào.
Nhưng cái gia đình này, cái gia đình của tôi đây cũng thật buồn cười. Họ sẵn sàng đứng đây giữa đêm hôm để tranh luận xem ai sùng bái vị Thánh của họ hơn ai. Chẳng rõ có ai đang quan sát điều này không, nếu không thì tôi sẽ xấu hổ tới chết mất. Nhưng có khi, đây chỉ là một biểu hiện thông thường của những người ở đây, và chính một kẻ ngoại lai như tôi mới nên cảm thấy tự xấu hổ với chính mình khi không có những suy nghĩ hay hành động giống như họ. Tôi sẽ phải thích nghi dần với những thay đổi này. Dù sao cũng không thể tiếp tục đứng đây được, tôi nóng lòng muốn về nhà của mình lắm rồi.
- Bố... mẹ, mọi người. Chúng ta về nhà thôi. - Điều đầu tiên tôi nói với gia đình mới của mình, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.
Cả gia đình đều dừng lại và nhìn tôi im lặng. Biểu hiện của họ là sao nhỉ? Tôi đã nói sai điều gì sao?
- Cũng phải mẹ ạ. Evan mệt rồi. Ngày mai chúng ta cũng phải đi làm đồng sớm. - Elly nhẹ nhàng nói.
- Mày là người làm tao mất ngủ đó thằng nhãi. - Eric hét lên.
- Bố chưa hỏi tội con về việc trốn đi chơi buổi tối khiến cả nhà lo lắng đâu. - Bố tôi lên tiếng.
Lúc này chủ đề bị đột ngột chuyển sang tôi, còn câu chuyện tranh luận về vị Thánh Baddu dường như đã bay biến đi đằng nào. Mỗi người một câu chỉ trích tôi về việc đã khiến cả nhà lo lắng bủa đi tìm. Tôi giờ mới hiểu với họ tôi đang là một kẻ có tội. Tôi lại chẳng thế giải thích với mọi người rằng tôi vừa mới tới đây và hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Tôi đã học được bài học đầu tiên: đừng bao giờ can thiệp vào cuộc nói chuyện của gia đình Thann khi đang mắc lỗi. Thực ra, mặc dù bị mắng mỏ, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy trong lòng rất vui vẻ. Tôi đã có một gia đình thực sự rồi.
- Nhà Thann đấy à?
Tiếng nói của một người đàn ông vang lên từ ngôi nhà sáng đèn cạnh đó.
- Tuck đấy à? - Bố tôi hỏi lại với giọng vang rền.
- Tôi đây. Cả nhà làm gì mà giờ này còn ở đây thế? - Người đàn ông tên Tuck nói với vẻ hơi khó chịu.
- Thằng Evan.
- À, lại trốn nhà đi chơi đêm nữa hả? Thế thằng Tagg thì sao?
- Về được một lúc lâu rồi.
- Về rồi là tốt. Mai gặp lại nhé.
- Đồng ý.
Ngôi nhà của Tuck lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Mọi người đều hiểu rằng đang gây phiền phức cho hàng xóm. Mẹ tôi nói, giờ đã nhỏ giọng hơn đáng kể so với lúc nãy:
- Thôi, không nói thêm điều gì nữa. Giờ cũng muộn rồi. Có gì thì để ngày mai.
Bố tôi gật đầu. Mọi người bắt đầu di chuyển về hướng họ vừa chạy tới khi nãy. Lúc này, mẹ tôi đã chuyển chủ đề sang việc đồng áng ngày mai và nói với bố tôi. Elly dắt tay tôi đi lững thững đằng sau, còn Eric thì vừa đi giật lùi vừa tìm cách kéo tóc hoặc búng tai tôi, những lúc tôi không để ý, miệng liên tục lầm bầm: "Cái tội làm tao mất ngủ này." Nhưng anh ấy cũng không làm tôi đau lắm, dường như chỉ muốn tôi bị khó chịu là chính. Có lẽ đó là trò tiêu khiển hàng ngày của anh ta. Elly thấy vậy liên tục lôi xềnh xệch tôi hết sang trái rồi lại sang phải để tránh xa trò đùa quái đản của Eric.
Trong lúc bị lôi kéo như vậy, tôi nhìn ra xung quanh. Bóng tối của những căn nhà ẩn hiện trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, xen lẫn với bóng của những khu vườn và thửa ruộng. Xa xa có những dãy núi nhấp nhô trùng điệp bao quanh khu làng. Một ngôi làng yên bình, trù phú. Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời của tôi ở đây và với những người thân mới. Những ký ức về thế giới cũ dường như trở nên mờ nhạt đi trong tôi. Tôi không cảm thấy khó chịu vì trò đùa của Eric mà chỉ thấy trong lòng tràn đầy sự thanh thản và hạnh phúc.