bởi Taylor Vũ

243
16
3299 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4 - Sự chuyển sinh


Nếu chết như thế này thực ra cũng không đến nỗi tệ lắm. Thật ra tôi từng nghĩ rằng chết chóc là một thứ gì đó đáng sợ hơn nhiều. Giờ đây, khi đang bồng bềnh và chơi vơi giữa khoảng không gian vô định này, tôi có thể chắc chắn được một điều: những câu chuyện về âm phủ hay thiên đường, có lẽ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có mấy ai thực sự trở về từ cõi chết để kể cho người ta biết những gì đang diễn ra đâu. Nhưng nếu địa ngục hay thiên đường có thật, tôi hi vọng mình sẽ được chào đón ở đấy.

Bởi lẽ trong cuộc đời này tôi là kẻ vốn không được chào đón. Từ lúc sinh ra, tôi đã chẳng biết cha mẹ mình là ai, người thân duy nhất là bà cô bên đằng ngoại, bị câm điếc bẩm sinh. Nghe người ta nói rằng mẹ tôi đã đem tôi vứt cho bà khi tôi mới được hai tuổi, rồi bỏ đi biệt xứ. Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều về người đàn bà ấy. Bà cô nuôi lớn tôi đến năm 18 tuổi thì bà cũng bỏ tôi mà đi, về với tổ tiên. Tôi sống một mình từ đó tới giờ.

Lớn lên với một người câm điếc, tôi học được cách im lặng gần như cả cuộc đời. Người ta chửi tôi là thằng không cha không mẹ, tôi im lặng; người ta chửi tôi là thằng con hoang, tôi cũng im lặng; người ta nói tôi là cái loại không được dạy dỗ, tôi cũng im lặng. Thật ra thì họ nói đúng mà, nên tôi đâu có quyền gì để mà nói lại họ. Tôi cũng không giận mẹ mình, có thể bà ấy có nỗi khổ riêng. Tôi đã từng đọc rất nhiều về những trường hợp nạo phá thai khi phải mang thai ngoài ý muốn, hay đem vứt bỏ đứa con mà mình vừa dứt ruột đẻ ra như vứt một bịch rác. Ít ra thì bà ấy đã sinh tôi ra lành lặn và khỏe mạnh, nuôi tôi đủ lớn, và tìm cho tôi một mái nhà khi mà bà ấy không thể tiếp tục nuôi tôi được nữa. Còn người cha, cho dù có biết hay không về sự tồn tại của tôi, nếu không có ông ấy thì tôi đã không có một cuộc đời rồi.

Tôi là một người dễ dàng chấp nhận mọi thứ xảy đến với mình. Tôi đã dễ dàng chấp nhận chuyện đột nhiên bị mất việc mà không có một lời giải thích thỏa đáng, cũng không cố gắng làm một điều gì đó; tôi đã dễ dàng chấp nhận chuyện gia đình gia đình ly tán và phải sống cùng bà cô của mẹ từ khi mới lọt lòng mà không thấy buồn khổ; tôi đã dễ dàng chấp nhận bản thân là một kẻ kém cỏi, không có nghị lực và tương lai mà không nỗ lực để vươn lên thì chẳng có lý do gì tôi không thể chấp nhận cái chết khi nó xảy đến với mình cả. Đơn giản là vì tôi không thể làm gì để thay đổi được tất cả những điều đó. Thực ra, tôi cảm giác đây mới nên là kết cục nên dành cho mình. Thế giới này không cần thiết phải chứa chấp thêm những người giống như tôi.

Điều đáng tiếc nhất khi phải rời bỏ thế giới này, ấy là tôi không còn có thể đọc sách được nữa, hay thậm chí là tự mình viết ra cuốn sách của chính mình. Tôi đã làm bạn với chúng từ nhỏ. Cũng không khó hiểu khi một người phải lớn lên trong hoàn cảnh giống như tôi thì những sự lựa chọn để giải trí cũng chỉ có giới hạn. Tôi vừa mới phát hiện ra điều mà mình thực sự muốn làm, muốn theo đuổi trong nhưng năm tới thì cũng là lúc cuộc đời đã vội vã kết thúc. Trớ trêu thay, nhưng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi cũng đã biết mình là ai. Đó liệu có thể được coi là sống có ý nghĩa không nhỉ?

Không gian xung quanh này là thế nào đây? Nó giống như khoảng không gian ngoài vũ trụ, nhưng tăm tối hơn, hoặc là giống trong hộp kín nhưng rộng rãi hơn. Tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ thể của mình ở đây, hai tay, hai chân, cái đầu, thân mình tuy rằng tôi không thể cử động được chúng, cũng không còn biết tới cảm giác nóng lạnh. Có lẽ đây là nơi chuyển tiếp giữa sự sống và cái chết. Cơ thể tôi đang trôi về nơi vô định, về nơi sự sống kết thúc. Không rõ bao giờ thì đến nơi.

Rất lâu sau đó, tôi dần dần cảm thấy cảm giác trên bụng của mình. Ban đầu nó chỉ giống như một cây kim mỏng manh châm vào da thịt. Đó là cảm giác của sự tồn tại, của sự sống. Cảm giác đó dần dần lan ra toàn thân, chầm chậm như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ cực kỳ phẳng lặng. Thế rồi thứ ánh sáng đó bùng lên trong không gian, mọi thứ không còn tối đen nữa. Tôi đã tới nơi rồi sao? Rút cục đây sẽ là nơi nào, thiên đường hay địa ngục?

Tôi phát hiện ra mình đang nằm trên mặt đất cứng và lạnh. Trước mắt tôi, lờ mờ hình ảnh một khu rừng giữa bầu trời đêm. Thế rồi có ai đó đang di chuyển từ phía bên phải vào trong tầm nhìn của tôi. Anh ta đang cúi xuống nhìn rất chăm chú và tập trung xuống bụng tôi. Tôi ngước xuống để xem anh ta đang nhìn cái gì. Thứ mà tôi trông thấy khiến tôi phải giật mình.

Bàn tay anh ta đang đặt trên bụng tôi, và chúng đang phát sáng. Tôi ngạc nhiên tới mức ngay lập tức có phản xạ giật bắn người lại, nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng cơ thể tôi rất nặng nề tới mức tôi không tài nào cử động nổi tới một ngón tay, và ngay khi ý thức được điều ấy, tôi cảm nhận rõ ràng cơn đau thấu trời ở vùng bụng của mình. Giống như ruột gan tôi đang sắp đổ ra ngoài vậy. Tôi hét lên trong đầu, toàn thân bắt đầu co giật và toát mồ hôi.

- Đã có ý thức.

Tiếng của người đàn ông vang lên, anh ta có một giọng nói trầm khàn, sau đó anh ta còn nói thêm điều gì đó. Nhưng cơn đau đứt ruột kia khiến tôi không thể nào tập trung nghe tiếp được, trước mắt tôi mọi thứ bắt đầu mờ đi. Tôi thà chết còn hơn phải chịu đựng sự đau đớn này. Nhưng tôi tưởng mình đã chết rồi mà? Vậy đây là hình phạt dành cho tôi sau khi chết ư? Người đàn ông đó là quỷ địa ngục đang thi hành án phạt của tôi sao?

Trong lúc ý thức của tôi đang vật lộn với sự đau đớn, tôi vẫn cảm nhận được có một bàn tay áp lên trán của mình. Đó là bàn tay của người đàn ông đó. Cơn đau trên bụng tôi ngay lập tức được dịu đi nhanh chóng. Kèm sau đó là tiếng nói của người đàn ông đó

- Đừng hoảng sợ. Tôi ở đây là để giúp cậu.

Vẫn là tiếng nói của người đàn ông tôi đã nghe lúc trước, nhưng chúng nghe không giống như âm thanh thông thường chút nào. Tôi không cảm thấy được sự ngắt nghỉ cũng âm điệu của các từ ngữ được phát ra. Chúng chỉ đơn giản là những ý nghĩ lướt qua đầu tôi mà thôi.

Nếu ông ta ở đây giúp tôi, vậy là tôi chưa chết sao?

- Tôi... tôi đang ở đâu vậy? - Tôi nêu lên thắc mắc đầu tiên trong đầu mình.

- Cậu đang ở bìa rừng cạnh ngôi làng của cậu.

Ở bìa rừng cạnh ngôi làng của tôi ư? Không phải ở địa ngục? Nhưng mà làng nào? Rừng nào vậy? Ngôi làng nơi tôi sinh ra và lớn lên đâu có khu rừng nào cạnh đó đâu.

- Anh... anh là ai vậy? - Tôi nêu tiếp thắc mắc thứ hai.

- Tôi là vị Y Sư sống ở trong rừng. Tôi vẫn thường qua nhà cậu chơi đó.

Y Sư, là cái gì vậy? Nếu để giúp một người đang sắp chết thì đó nên là một bác sĩ chứ.

- Tôi bị làm sao vậy?

- Tôi phát hiện cậu đang bị thương khi tới đây. Nhưng đừng lo, tôi đang giúp cậu chữa lành nó rồi.

Thế rồi, tôi nghe thấy những ý nghĩ khác của anh ta, nhưng có vẻ như là tự nói với chính mình hơn là nói với tôi:

- Suy đa tạng, tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa. May mắn là hệ tuần hoàn và hô hấp ko bị sao. Chưa xác định được nguyên nhân. Khi được phát hiện bệnh nhân gần như đã chết não rồi và hồn sắp lìa khỏi xác.

- Cái gì vậy?

- Ồ, đừng để ý. Một vài ý nghĩ chuyên môn của tôi mà thôi. Hiện tại chúng ta đang chia sẻ ý thức cho nhau, nên cậu có thể nghe thấy một vài suy nghĩ của tôi.

- Chia sẻ ý thức? Nghĩa là anh đang đọc suy nghĩ của tôi ấy hả?

- Thực ra tôi đang đồng bộ hóa ý thức của tôi với cậu thì đúng hơn. Mà có lẽ cũng không cần nữa đâu, có vẻ như cậu đã khá lên nhiều rồi đó.

Liền sau đó, anh ta bỏ tay ra khỏi trán của tôi và áp nó lên vùng bụng. Cơn đau trên vùng bụng lập tức tăng lên một chút, nhưng không còn dữ dội như lúc trước nữa. Lúc này, đầu óc tôi đang quay cuồng với một đống suy nghĩ: Y Sư, chia sẻ ý thức, chữa lành tổn thương bằng bàn tay phát sáng, bìa rừng cạnh làng. Tôi đang ở nơi quái quỷ nào trên đời này vậy?

Tôi quan sát thật kỹ cái vị tự xưng là Y Sư kia. Anh ta bề ngoài còn khá trẻ, khoảng trên dưới 30 tuổi, mái tóc đen cắt cua trông chẳng hợp tý nào với cái vẻ nghiêm túc và cực kỳ tập trung trên mặt anh ta. Anh ta có đôi mắt nâu, để râu lún phún và khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc dù chỉ bằng tuổi của tôi hiện tại nhưng anh ta trông già dặn hơn tôi nhiều. Anh ta bận một chiếc áo choàng màu trắng tinh tươm nhưng khá rườm rà, thân áo phủ cả lên mặt đất. Cổ áo có một đường chỉ vàng chạy quanh vai ra đằng sau. Từ bên trong áo choàng, cánh tay gân guốc của anh ta đang thò ra và đặt trên bụng tôi, lòng bàn tay phát sáng nhưng che khuất phần bên dưới. Tôi chẳng thể nhìn được điều gì đang diễn ra đằng sau đó cả.

Cho dù anh ta đang làm điều gì đi chăng nữa, tôi cho rằng anh ta là một người tốt, và anh ta thực sự đang cứu mạng tôi. Cơn đau của tôi đã dịu đi rất nhiều và tinh thần của tôi đã tốt hơn lúc trước. Tôi dần dần cảm thấy khỏe hơn lên. Sau cùng, còn đọng lại nơi tôi duy nhất là một cảm giác dễ chịu và khoan khoái chạy dọc toàn thân.

- Ổn cả rồi đấy. Có lẽ ngày mai tôi sẽ tới để kiểm tra lại thêm một lần nữa. Giờ cậu có thể về nhà được rồi.

Nhà nào cơ? Càng lúc tôi càng cảm thấy mờ mịt. Thôi vậy, tôi sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì tôi chẳng muốn điều gì khác ngoài việc đứng lên. Tôi chống tay xuống đất để ngồi dậy. Tôi có cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng hơn lúc trước, nhưng cử động có vẻ cứng nhắc. Cái vị Y Sư kia liền mìm cười và đưa tay ra cho tôi bắt lấy để giúp tôi. Tôi cũng không khách sáo mà bắt lấy tay của anh ta.

Nhưng khi tôi giơ tay thì đó lại là một cánh tay bé tí, của một đứa trẻ con. Tôi hoảng hốt và nhìn lại tay mình một lần nữa. Đúng là tay của một đứa trẻ, những ngón tay bé tí và nhem nhuốc bùn đất cử động theo từng ý nghĩ của tôi. Cái quái gì thế này?

- Tay của cậu không sao cả đâu. Cậu có định đứng lên không thế? - Anh ta nói, hơi mất kiên nhẫn

Cơn kích động khiến tôi vùng đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ của người đàn ông. Khi tôi đứng dậy hoàn toàn, tôi mới phát hiện ra là người đàn ông kia cao lớn quá, cao hơn tôi rất rất nhiều. Tôi chỉ đứng đến đùi của anh ta. Tôi hốt hoảng sờ lên mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi, cái miệng đôi mắt đều bé tí và làn da nhẵn nhụi. Tôi đích thực là một đứa trẻ rồi. Tôi quá sợ hãi mà hét lên:

- Chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy?

- Nè, cậu có sao không? Cậu vẫn còn đau ở đâu à? Cậu làm tôi lo lắng đấy.

Người đàn ông cúi mặt xuống ngang mặt tôi, vẻ lo âu hiện ra trong mắt anh ta. Sau đó, anh ta nhanh chóng đưa tay lên sờ trán, vạch mắt, soi miệng, vén bụng... kiểm tra hết một lượt toàn bộ cơ thể tôi. Sự quan tâm của anh ta khiến tôi bình tĩnh trở lại.

Thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra sau tất cả những điều kỳ quái này, đây có lẽ là một giấc mơ, mặc dù tôi không tài nào hiểu được những khái niệm như Y Sư hay chia sẻ ý thức ở đâu ra. Thường thì người ta chỉ mơ về những điều mà mình hiểu biết hoặc quen thuộc mà thôi. Trong vô thức tôi đưa tay lên và đánh mạnh vào mặt mình.

- Này, cậu làm gì vậy? - tiếng của người đàn ông vang lên, có vẻ trách móc.

- Dạ, không có gì. Tôi vô ý thôi.

Người đàn ông đưa một tay lên phía bên mặt tôi vừa tự tát mình, cảm giác nóng rát dần dần dịu xuống. Tay còn lại của anh ta thì nắn bóp tay phải của tôi rất kỹ lưỡng.

Đau, cảm giác nóng rát này là thật, cả cơn đau xé ruột lúc nãy cũng là thật nốt, và những đụng chạm khắp nơi của người đàn ông cũng thế. Không ai bị đau trong mơ cả. Đó là những gì tôi từng đọc hay nghe được ở đâu đó.

Thế thì nó có thể là gì được cơ chứ? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Hãy rà lại sự việc một lần nữa. Tôi chắc chắn đã chết vì tai nạn điện giật do sự bất cẩn của mình. Tôi đã lạc trôi vào vùng không gian vô định tăm tối, và tỉnh dậy, đang với cơn đau xé ruột ở bụng, được một người tự gọi mình là Y Sư cứu giúp bằng một đôi bàn tay phát sáng và sự chia sẻ ý thức. Toàn bộ vế sau chẳng hợp lý một tẹo nào cả, toàn là những thứ hư cấu, viển vông.

Hư cấu và viển vông? Chẳng phải trước khi chết tôi đang đọc một quyển sách nói về những thứ hư cấu, viển vông hay sao? Chẳng lẽ đây chính là sự chuyển sinh? Tôi đã chết và được chuyển sinh vào một cuộc đời mới? Giờ ngẫm lại mới thấy, cho dù trước đó đã có chuyện gì xảy ra với cái thân xác này, thì anh ta cũng đang cứu chữa nó, không phải bằng các tiến bộ khoa học như ngoại khoa hay thuốc men, mà bằng thứ có vẻ như là... phép thuật? Không, không thể nào có một sự trùng hợp như thế được? Thứ tôi đã nghĩ đến trước khi chết là viết một câu chuyện phép thuật và ngay sau đó được chuyển sinh tới thế giới phép thuật sao? Làm gì có? Không thể nào có chuyện đó được.

- Này, nhóc. Làm gì mà thừ người ra thế?

Tôi đánh mắt quan sát người đàn ông. Anh ta đang nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Anh ta là người ở đây. Anh ta có vẻ là một người tốt và đáng tin cậy. Thực ra, trong hai người ở đây anh ta là người duy nhất biết điều gì đang diễn ra.

- Anh... cái lúc nãy anh làm là phép thuật đó hả? Cái bàn tay phát sáng đó, cả cái việc nghe thấy suy nghĩ của anh trong đầu tôi nữa.

- Tất nhiên rồi. Tôi là một Y Sư mà.

- Y Sư, là cái gì thế?

- Là các Pháp Sư Y Sinh. Phép thuật của họ chuyên về việc chữa lành các thương tổn, đẩy lùi các loại bệnh tật, cứu trị con người và các sinh vật khác.

Vậy có vẻ như tôi đã được sống lại sau tai nạn chết người đó, và bằng cách nào đố được chuyển tới nơi này. Và đây lại là một thế giới có phép thuật nữa. Khi ý thức được điều này, có một việc mà tôi rất muốn thử ngay lập tức. Tôi nhìn quanh quất và thấy một hòn đá ở gần đấy. Tôi dang rộng hai chân của mình trong một tư thế mà tôi nghĩ là ngầu nhất, hai tay giơ thẳng ra về phía trước và hét lên:

- Bay lên nào.

Hòn đá chẳng thèm nhúc nhích. Có lẽ tôi làm không đúng cách. Tôi thử lại lần nữa. Lần này tôi gồng người lên hết mức có thể, khuôn mặt nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt lại, cảm giác như cả cơ thể sắp rặn ra một thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết.

- Nổ tung đi.

Yên lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những ngọn cây và tiếng thở dài của người đàn ông. Tôi hé mắt ra để nhìn về phía viên đá, lòng thầm hi vọng. Nó vẫn thế, chẳng có gì suy chuyển.

- Cậu đang làm gì thế, nhóc? - Người đàn ông hỏi, vẻ mặt như sắp cười tới nơi.

- Làm phép.

- Cậu muốn trở thành một Pháp Sư hả? Phép thuật không hoạt động giống như vậy đâu. Cậu phải học.

Nói rồi anh ta lẩm bẩm cái gì đó, có lẽ là một câu thần chú. Viên đá giựt mạnh rồi lao vào bàn tay đang mở sẵn của anh ta. Anh ta chìa viên đá cho tôi xem. Tôi nhìn viên đá như si như ngây, bị ấn tượng mạnh trước điều vừa xảy ra. Vẻ mặt anh ta hoàn toàn hài lòng với biểu hiện đó của tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Tại sao tôi lại hành động như vậy nhỉ? Lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn.