542
15
528 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5: Hạnh phúc.


Sau một thời gian ôn luyện, học tập, cùng nhau học nhóm, cố gắng nổ lực để thi ra trường. Cuối cùng cả hai đạt được thành tích mong muốn.

Sáng nay Hoài Anh chuẩn bị đi xem kết quả thi thì chuyện không may xảy đến. Vừa ra khỏi nhà Hoài Anh mới phát hiện rằng đôi giày bị rách, cũng may đôi giày cũ vẫn còn nhưng hơi đau chân một chút. Hoa rủ cô bạn đi bộ đến trường trong ngày cuối cùng, mới đi được một đoạn ngắn cả hai phát hiện ra rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì trễ học mất. Hai cô gái bèn chạy, do không để ý Hoài Anh  đã tông vào người đi đường. Cô đứng dậy vội nói:

- Tôi xin lỗi, xin lỗi.

Người bên kia hỏi:

- Cô có sao không?

Nghe giọng quen, Hoài Anh ngước mắt lên nhìn. Người đứng trước mặt cô là Hoài Bảo, cô ngạc nhiên:

- Anh về hồi nào vậy?

 Hoài Bảo mỉm cười:

- Tôi mới về.

Nói xong, anh cúi xuống nhặt bức ảnh mà Hoài Anh làm rơi. Anh chợt nhận ra người trong hình là anh và em gái. Hoài Bảo vui mừng gọi tên:

- Hoài Anh là em sao? Anh tìm em bấy lâu nay mà không thấy, em lớn lên trông khác quá. Còn nhớ anh không?

Sợ rằng Hoài Anh chưa nhớ ra, anh liền lấy cái khăn thêu hình chim bồ câu đưa cho Hoài Anh hỏi:

- Em nhận ra nó chứ?

 Đến đây, Hoài Anh mỉm cười. Vậy là điều ước bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực. Cô chạy đến ôm Hoài Bảo, nước mắt nghẹn ngào:

- Anh trai.

Hoa vừa lúc đuổi kịp Hoài Anh, thấy vậy vô cùng ngạc nhiên. Cô gạt nước mắt giải thích, Hoa vỗ vai bạn:

- Chúc mừng mày!

- Cảm ơn.

Cả hai vội chào anh rồi bước đi. Hoài Bảo nhìn theo bóng dáng hai cô gái mỉm cười. Chưa bao giờ anh vui như vậy, người em xa cách bấy lâu cuối cùng gặp lại. Niềm vui không tả nên lời.[...]

Minh biết chuyện chỉ cười, bây giờ Minh có thể qua nhà Hoài Anh thường xuyên để ngắm hoa bạn trồng hay cùng bạn chăm sóc chúng. Hoài Bảo nhận ra ngoại, gia đình tràn ngập hạnh phúc. Anh dọn đồ về ở với ngoại luôn để tiện chăm sóc ngoại và em gái. 

Anh tự hào về khu vườn đầy màu sắc do một tay Hoài Anh tạo nên. Anh cười bảo em gái:

- Sao biết anh thích hoa mà trồng?

Hoài Anh vui vẻ đáp:

- Lúc trước anh hay đọc sách về các loài hoa còn gì.

Hoài Bảo xoa đầu em gái. Nhìn ngắm hàng cây xanh ngắt đang lớn dần. Cơn gió thôi qua làm vài chiếc lá rơi, đàn bướm giật mình vỗ cánh bay đi. Hoài Anh nắm chặt tấm ảnh với mong muốn sẽ mãi ở cạnh anh trai của mình.


                      Hết.