105
16
1003 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Chia tay


Bầu trời trong xanh , những áng mây trắng bồng bềnh nhè nhẹ. Ánh nắng không quá chói, không quá nóng. Nói chung hôm nay trời đẹp. Trong sân bóng đầy ắp người, nào là các đội bóng, khán giả, cổ động chật kín cả ghế ngồi, nào là khẩu hiệu, băng rôn đủ màu. Đông vui như lễ hội.

Hoài Anh nắm tay Hoa chen chân qua dòng người tấp nập lui tới như buổi chiều trong nhà sách hôm nọ vậy. Sau một hồi vất vả, cuối cùng cả hai cũng đến chỗ ngồi thích hợp. Hoa ngã lưng dựa vào ghế thở, cô định lấy nước uống thì bỗng giật mình khi ai đó áp cái gì lành lạnh vào má Hoa. Thì ra là Minh.

Hoa quay về phía Minh ngạc nhiên hỏi:

- Cậu tới lâu chưa?

Minh đưa chai nước trước mặt Hoa trả lời:

- Mình mới tới. Còn...

Hoa không nghe câu nói sau đó của Minh vì cô bị lấn ác bởi tiếng của Hoài Anh, miệng thì nói, tay thì lay lay vai Hoa:

- Đằng kia, nhìn đi, Hoài Bảo kìa.

Hoa nhìn theo tay chỉ của bạn. Hoài Bảo bây giờ đang mặc bộ quần áo màu trắng có ghi số mười hai. Bên cạnh có vài người chuyền bóng. Đội còn lại khoác trên mình áo màu đỏ, có thể thấy được sự quyết tâm trên khuôn mặt họ. Dù thế nào Hoài Anh cũng cổ vũ cho đội Hoài Bảo.

Trong suốt trận đấu, cả ba cô nàng đều không rời mắt khỏi quả bóng. Những pha sút bóng hồi hộp, những tiếng reo hò khi đội mình vào lưới. Đây là lần đầu Hoài Anh đi xem bóng đá, chưa khi nào tim cô đập nhanh đến vậy. Đường chuyền bóng đẹp mắt nhưng tiếc một điều là không vào. Cuối cùng trận bóng cũng kết thúc với tỉ số 3-2. Cả ba đập tay nhau cười:

- Thắng rồi!

Mọi người kéo nhau về như lúc đến. Chỉ còn lác đác vài người ở lại dọn dẹp những thứ họ bày ra. Hoa nắm tay Hoài Anh cùng Minh đi đến chỗ Hoài Bảo.

- Anh đá hay lắm đó!

Minh vừa nói vừa đưa chai nước cho Hoài Bảo, anh chỉ cười chứ không nói gì. Mồ hôi ướt đẫm cả áo trên trán cũng dính đầy. Một số người thở ra vì mệt. Hoa lấy trong cặp ra cái khăn đặt vào tay Hoài Anh nói nhỏ:

- Mày đưa cái này cho anh ấy đi.

Hoài Anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao mày không đưa?

Anh ta để ý mày nhiều hơn. - Không để Hoài Anh kịp hỏi thêm, Hoa đẩy bạn về phía trước.

Cô rụt rè chìa cái khăn ra, ấp úng:

- Anh...anh lau đi!

Hoài Bảo đỡ lấy mỉm cười:

- Cảm ơn cô!

Bỗng dưng Hoài Anh đứng lặng, cô nhớ như in cái ngày còn nhỏ. Hoài Anh cũng đưa khăn cho anh trai mình, anh cũng mỉm cười nhưng không cảm ơn mà kèm theo đó là cái xoa đầu. Những ngày tập luyện Hoài Anh thường đi theo anh cổ vũ, anh trai lâu lâu đưa mắt nhìn cô rồi nở nụ cười. Hoài Anh ngồi trên ghế khán giả vẫy tay hô to:

- Cố lên anh trai.

Hoa hiểu được tâm trạng của Hoài Anh vội kéo tay bạn về phía mình an ủi. Suốt chặng đường về nhà, Hoài Anh cứ thẩn thờ. Nỗi nhớ lại ùa về, cô không khóc nhưng trong lòng thấy trống vắng hình bóng một người. Chưa bao giờ Hoài Anh suy nghĩ, nhớ nhung nhiều đến vậy. Hình ảnh anh cô hiện lên trong tâm trí làm cô càng đau thêm.

Về đến nhà Hoài Anh chạy ùa ra vườn, ngồi giữa những luống rau xanh. Bao nhiêu kìm nén vỡ òa, cô khóc một mình. Hoài Anh lấy trong túi ra bức ảnh ôm vào lòng. Hoàng hôn dần dần buôn xuống, bây giờ chỉ còn  một mảnh màu cam khổng lồ. Sự cô đơn bao bọc quanh Hoài Anh làm cô càng thêm buồn. [...] 

Buổi chiều dưới gốc cây mát mẻ, gió thổi nhẹ cùng với tiếng lá rơi. Hai cô bạn ngồi cạnh nhau đọc sách. Bỗng Hoa lên tiếng:

- Lát nữa mày rảnh không? Đi giao sách với tao. Chị tao nhờ tao giao giúp, chứ chị ấy bận đi làm rồi mày ạ.

Hoài Anh gấp cuốn sách lại đáp:

- Tao rảnh, đi ngay bây giờ được không?

 Hoa gật đầu đồng ý, trông vẻ mặt vui tươi lắm. Cả hai bắt tay vào công việc giao sách. Đơn hàng hơi nhiều nên có phần cồng kềnh. Cũng may gặp được Hoài Bảo đi ngang qua, anh thấy vậy hỏi thăm rồi giúp đỡ. Cả ba người đạp xe qua các con hẻm, đi vòng quanh xã cho tới tối mới giao xong. Dừng xe trước cổng, Hoài Anh nói:

- Cảm ơn anh nhiều nha!

Trông thấy nét mặt hơi buồn buồn của anh, Hoa hỏi ngay:

- Anh bị sao vậy?

Hoài Bảo cố tỏ vẻ không sao, cười nhẹ một cái:

- Tôi không sao. - chần chừ trong vài giây anh nói tiếp - Mai tôi lên thành phố rồi.

Cả hai hết nhìn nhau rồi nhìn anh:

- Hả?

 Hoa và Hoài Anh cũng buồn theo, không ngờ anh về thành phố nhanh như vậy. Nghĩ lại thời gian qua quá ngắn, từ lúc quen biết anh cho tới bây giờ chia tay nhau thật sự không muốn. Hoa nói:

- Anh đi mạnh khỏe, mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Ừ, hẹn gặp lại.

Dứt lời, Hoài Bảo quay đi, bóng dáng dần dần khuất sau hàng cây. Sự nuốt tiết, cảm giác như mất đi một người bạn vậy. Thôi thì coi đây là một kỷ niêm.[...]