Chương 5. Nó Xua Đuổi Tao, Nó Từ Chối Mày, Ai Thảm Hơn Ai Nào?
Và đó cũng là lần đầu tiên Trường Minh thua thê thảm như vậy, cậu có thể kiêu ngạo trong bất kì lĩnh vực nào, nhưng thể dục thể thao sức người là thứ có hạn, tuy Minh cũng đã từng đạt thành tích tốt ở những năm cấp hai, sau này vì tập trung vào những môn văn hóa nên phong độ cũng giảm đi ít nhiều. Để so với Khắc Khiêm ngày nào cũng hoạt động thể dục thì thao thì tất nhiên là không bằng.
Còi báo vang lên, tất cả nam sinh chạy đường dài lao về phía trước, tổng cộng phải chạy bốn vòng sân, người về đích trước tất nhiên là giải nhất rồi.
Các lớp khối 11 đều đứng ngồi không yên, ùa nhau ra mép đường đua cổ vũ, Trường Minh dáng dấp mảnh khảnh thư sinh, lúc chạy đôi chân dài tám tấc nhẹ bẫng lướt trên mặt đất khiến lũ con gái trầm trồ, xem chừng phong độ rất tốt nha, cậu ta cứ thế dẫn đầu suốt hai vòng.
Khắc Khiêm không nao núng, lúc khởi động chạy bền cậu lấy chữ "bền" làm đầu, tốc độ không nhanh nhưng nhịp chạy đều đặn, vòng thứ nhất khi tất cả đang dốc sức chạy nhanh nhất, mỗi Khiêm là thong dong phía sau. Sang đến vòng thứ hai thứ ba, có vài người đã bị đuối, tụt lại phía sau, cậu nhịp chân nhanh hơn một chút vượt lên giữa.
Hết vòng thứ ba, Khắc Khiêm bắt đầu tăng tốc, đột nhiên vọt lên giữa đám người đang bắt đầu chậm dần, đúng là người chăm thể dục thể thao, rất có tướng của vận động viên.
Chỉ còn nửa vòng, Khắc Khiêm cũng đã vượt qua Trường Minh, tốc độ không có chậm hơn chỉ có nhanh hơn, thậm chí bỏ xa cậu bạn lớp A hẳn một đoạn dài, trở thành người dẫn đầu. Trường Minh guồng chân chạy đuổi theo, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy đối phương mỗi lúc một xa hơn không thể nào bắt kịp.
Ngoài mấy cô bạn xinh xắn cổ vũ dưới đường đua thì trên khán đài cũng không thiếu gì mấy đứa chẳng quan tâm lắm, chỉ ngồi cắn hạt dưa bình phẩm tào lao.
"Thi hội thao thôi mà hai thằng đó làm gì dữ vậy?"
Một đứa khác đáp lại: "Mày có tin bây giờ nhà trường có mở cuộc thi vở sạch chữ đẹp thì hai đứa đó cũng vác mặt đi thi luôn không?"
"Thế thì Khiêm răng chó thua chắc."
"Sao thua?"
"Thằng đó có bao giờ chép bài đâu?"
Một đứa khác chêm vào: "Nó có chăm chép thì cũng thua thôi."
"Sao thua?"
"Lúc kiểm tra tao liếc bài nó mà còn không dịch được nó viết cái loằn què gì. Chữ nó xấu hơn cả con em học lớp một của tao."
"Ờ, phải ha."
A ~ Ôi ~
Sân vận động cùng một lúc vang lên hai âm thanh, tiếng trước dành cho Khắc Khiêm chân đã chạm đích, tiếng sau dành cho Trường Minh đang nằm sõng soài trên sân chạy, lúc này vẫn còn cách điểm cuối một khoảng rất xa. Những vận động viên còn lại cứ thế lần lượt vượt qua cậu, rồi trở thành người về thứ nhì, thứ ba, thứ tư...
"Thật thê thảm." Trường Minh thầm nghĩ, lần đấu này, đến cả đứng thứ hai cậu cũng không thể đạt được.
Minh lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt nhìn về phía cuối con đường, Khiêm chân vẫn chạy những bước nhỏ, nhưng mắt thì đang nhìn mình chằm chặp như thầm đánh giá. Trường Minh dù đã là người cuối cùng, nhưng cậu vẫn đứng dậy tiếp tục từng bước hoàn thành phần thi. Lúc chạy đến gần Khắc Khiêm, chỉ nghe tiếng cậu ta nói kèm theo một cái vỗ lưng rất nhẹ:
"Chạy tiếp đi, chậm thôi."
Nếu như bình thường Trường Minh sẽ vô cùng căm hận chính mình vì để người ta vượt mặt, thế nhưng lần này thì không. Về khoản thể dục thể thao, cậu không bằng người kia, không đấu được. Trong lúc ngồi tự sơ cứu cái đầu gối bị trầy xước ở khu vực nghỉ ngơi của lớp mình, Minh chắc mẩm rằng mình sẽ bị Khắc Khiêm chạy đến chế nhạo một phen. Trước nay cậu chưa bao giờ thua thê thảm như vậy, đã thế lần này còn vì mục đích khác.
Giờ đây cậu quả thực muốn Khắc Khiêm mau chóng chạy tới chế nhạo mình, sau đó cậu sẽ đáp trả bằng những thứ giáo điều, rằng dù thua trong cuộc thì này thì cậu cũng không bỏ cuộc trong chuyện tiến lại gần với cô nàng Khánh Đường kia đâu.
Bạn thân thì sao? Bạn thân cũng có thể tiến xa hơn được đâu.
Tuy nhiên, Khắc Khiêm thậm chí còn không xuất hiện ngay sau khi lên bục nhận giải, cả lớp 11B giải tán không còn một ai, Trường Minh bỗng cảm thấy lạc lõng. Con gái lớp 11A bình thường rất thích xáp lại chỗ cậu, sẽ đem đến cho cậu mấy lon nước, hoặc nói mấy lời vô thưởng vô phạt an ủi khen chê gì đó. Nhưng hôm nay cho dù điều kiện có thuận lợi đến đâu, cũng không có ai lại gần cậu, chỉ có nhỏ lớp trưởng là để ý đến, tiến tới đưa cho cậu một ít đồ sơ cứu cá nhân để tự xử lí vết thương.
"Chà Trường Minh lớp ta hôm nay khiến cho mọi người ngạc nhiên thật nha!"
Nhỏ lớp trưởng 11A Chi Linh cười cười trêu chọc. Minh mặt liệt miễn cưỡng giải thích: "Thể dục thể thao thì đúng là kém hơn thật."
Chi Linh ngẩn người ra, sau đó cười phá lên: "Ai nói đến việc thi chạy đâu nào."
"Chứ không thì gì?"
"Đang nói về chuyện mày chủ động theo đuổi cô bạn lớp bên ngay giữa bàn dân thiên hạ cơ mà."
"Chỉ đang làm quen thôi."
"Đó không phải theo đuổi thì còn là gì nữa, bày tỏ thì cũng bày tỏ rồi, chối làm gì. Mày xem, mấy mén con gái lớp mình tự nhiên hết dám lại gần mày luôn đấy."
Thấy cậu bạn không có hứng thú tiếp chuyện, Chi Linh nhún vai bắt tay vào việc cần làm – dọn dẹp chòi nghỉ ngơi của lớp mình. Lớp trưởng mà, việc gì cũng phải mó tay. Trường Minh nhìn nhỏ lụi cụi một mình, phía bên kia còn có tên Thế Nam lớp phó đang xếp gọn ghế nhựa, cậu cũng xắn áo phụ một tay.
Trường Minh cứ tưởng mọi người sẽ bóng gió chuyện cậu để thua thằng Khiêm lớp bên cạnh, nhưng hình như chẳng có mấy người quan tâm đến kết quả cuộc thi chạy ấy. Thứ mọi người quan tâm lại chính là việc cậu thích Khánh Đường lớp 11B có phải không, thích từ khi nào, tại sao lại thích? Trường Minh lần đầu tiên nhận ra, chỉ có mỗi bản thân hơn thua thành tích, trong mắt người khác lại chẳng phải việc lớn lao gì.
Cậu nghĩ nhiều rồi. Thật ra thằng nhóc nọ tuy không nói ra nhưng trong lòng đắc ý lắm!
***
"Rồi Khánh Đường nói gì với mày thế?"
Khiêm đột nhiên hào hứng hỏi tới tấp, hôm trước bị Đường mắng cho không kịp vuốt mặt, nay có người cùng cảnh ngộ, vui không để đâu cho hết.
"Đường vẫn không chịu nhận đồ tao tặng."
"Trước đây Đường cũng có nhận quà của mày đâu."
Trường Minh thở dài:
"Trước đây mỗi lần tao tặng đồ, cậu ấy một là đưa thẳng lại, hai là kêu người khác đem qua trả giùm. Chẳng chịu mở miệng nói năng gì, hôm nay thì hay rồi, Đường còn dạy tao làm người!"
Trong trí nhớ của Minh, Khánh Đường rất ôn hòa, ít nói, có đôi phần hướng nội, thường sẽ không bày tỏ quá nhiều, hoặc là bản thân nó rất lười giao tiếp. Để Đường nói một bài trường ca bất hủ chắc phải gây nên tội trạng gì lớn lắm.
Bình thường Đường không để tâm gì đến Minh, cũng chẳng có nhiều cơ hội trực tiếp tiếp xúc, thế nên sau khi biết chuyện Khánh Đường quên béng Khắc Khiêm là ai, cậu đã tự hỏi có khi nào nó cũng quên béng mình luôn không, đành tự mình thăm dò một chút.
Trường Minh vừa rồi qua lớp 11B nhờ Trúc chuyển cho Đường một cuốn sổ vẽ nhỏ xinh, thế mà chưa đi khỏi ba bước Minh đã nghe thấy tiếng Khánh Đường vang lên phía sau.
"Thằng Minh, mày đứng lại đó!"
Thằng Minh quay qua quay lại mấy giây mới nhìn thấy Đường từ trong lớp thong thả đi tới. Nó tiến đến nhét vào tay Minh cuốn sổ, lạnh nhạt bày tỏ: "Thứ nhất tao còn phải học, thứ hai tao không thích mày. Cầm về đi!"
Nó nói năng ngắn gọn, xúc tích tiện mắt tặng kèm một cái nhìn cảnh cáo, sau đó toan quay lưng bỏ đi.
Trường Minh ngẩn cả người, chưa kịp nhấc chân thì Đường lại từ trong lớp đi ra, đứng đối diện với cậu ở khoảng cách gần. Trường Minh được dịp nhìn kỹ gương mặt cô bạn, đôi mắt cáo trong trẻo, nước da trắng ngần, mái tóc đen mượt được tết hai bên gọn gàng. Minh hình như còn chưa từng nhìn thấy Đường tết tóc như vậy bao giờ, nét mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng như lần đầu cậu gặp, lại có phần sống động hơn. Có điều đôi mắt cáo xinh xắn này sao mà có cái nhìn hung dữ quá đi.
Đánh giá đối phương một hồi, cuối cùng Đường dùng tông giọng trầm nhất để "dạy bảo" cậu bạn này:
"Minh, mày đang đứng hạng một toàn khối phải không nhỉ?"
Trường Minh ngoan ngoãn gật đầu, xong nghĩ ra điều gì lại lắc đầu: "Hai tháng này đứng hạng hai."
Không, mày im đi Minh, tao đâu có cần câu trả lời của mày. Đừng ngắt lời tao không là tao sẽ quên luôn tao định nói gì. Khánh Đường hít một hơi, tiếp tục trầm giọng, đôi chỗ luyến láy như đang dạy dỗ trẻ nhỏ:
"Thành tích của mày tốt như vậy nếu để cảm xúc làm ảnh hưởng thì không được đâu, mày dự định gì cho tương lai của mình rồi?"
"Minh định..."
"Mày phải nghĩ cho tương lai đi, năm nay mới vào 11, năm sau lên 12, mày định đi đại học ngành gì, trường nào?"
"Minh định..."
"Cần phải giữ vững phong độ, đừng để ba mẹ thất vọng. Chuyện mày suốt ngày mua quà tặng tao, ba mẹ có biết không?"
"Ba mẹ Minh..."
"Ngày hôm nay tao trả lại cho mày. Nếu mày vẫn còn định mang đồ tới, tao sẽ đem cho người khác, hoặc đem ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn. Nếu mày dư tiền, cũng có thể làm như vậy đấy!"
Nói xong, Đường quay đầu bỏ vào lớp, mặc kệ Minh đứng như trời trồng ngoài cửa. Khiến cậu bạn chỉ biết ôm đầu than trời: "Sao hỏi tui mà không để tui trả lời câu nào hết vậy!"
Trường Minh đứng ngây ngốc giữa hành lang nhìn theo đôi lọn tóc lắc lư theo nhịp chân của Đường. Cậu vẫn biết từ trước đến nay Khánh Đường vẫn luôn né tránh mình, thậm chí chỉ là bắt chuyện làm quen cô nàng cũng không tình nguyện.
Vốn dĩ chuyện bị từ chối thẳng thừng sẽ khiến một thằng con trai phải thất vọng chán nản, nhưng Khánh Đường đột nhiên trở nên sinh động như vậy làm Trường Minh nghe cái gì cũng chẳng lọt tai. Lại còn thấy nó hơi hơi cuốn hút.
"Đường nói nhiều như vậy luôn hả?" Khắc Khiêm có vẻ chỉ ngạc nhiên một chút. "Vậy là ngoài tao ra, cậu ấy đều nhớ hết."
Trường Minh gật đầu.
"Đường chưa đuổi mày cút đi là may rồi, từ lúc tỉnh lại, Đường đã nói câu cút đi với tao mấy trăm lần luôn đấy. Trên đời thật lắm bất công!"
Khiêm lại chán nản nằm xuống ghế đá. Trường Minh chỉ biết cười khổ, ai may hơn ai chứ, trước đây Đường không thẳng thắn như vậy, cậu chỉ nghĩ do nó ngại ngùng hoặc cần thêm thời gian tiếp nhận nên cứ nuôi hy vọng. Nay còn bị người ta từ chối thẳng thừng, đã vậy lại còn bị dạy đời chuyện tương lai nữa.
"Mày trông tao giống đứa cần phải nghĩ đến tương lai lắm hả?"
Khắc Khiêm cười khẩy:
"Mày là nhất, nhất mày rồi. Với thành tích của mày thì về nhà làm hồ sơ đợi tuyển thẳng thôi, còn phải ngồi đấy nghĩ ngợi mấy câu cậu ấy nói à. Phương Hiền mất rồi, đừng nói đến Đường, tao cũng không thể nào một sớm một chiều có thể nguôi ngoai, cậu ấy có trái tính trái nết thì cũng chẳng sao cả, so với lúc mới tỉnh dậy như thế này đã tốt lắm rồi. Mà khoan đã..."
Khắc Khiêm sực nhớ ra điều gì, hắn dựng người ngồi dậy, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Mày có nghe qua cái tên Hoàng Thái Bảo chưa?