Chương 5. Phản bội
Đứa bé nằm trên võng mở đôi mắt long lanh to tròn nhìn Lam Diệp không chớp. Gương mặt bầu bĩnh, tay chân mũm mĩm, làn da trắng hồng thơm mùi sữa làm người khác luôn muốn nựng nịu. Cô cười thật hiền, cẩn thẩn đắp lại chiếc mền cho bé, vừa đưa võng vừa khe khẽ hát theo tiếng nhạc vang vọng khắp phòng: “Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ. Năm ơ canh chày, năm ơ canh chày, thức đủ vừa năm. Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi. Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng…”
Đứa bé nghe tiếng ru từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ thật sâu. Cô đưa tay vuốt ve gò má mềm mịn của con, chạm vào hàng mi cong vút đen mượt. Ánh mắt cô tràn đầy ấm áp cùng yêu thương cưng chiều. Đây là đứa con cô mang nặng đẻ đau, đứa con cô nâng niu trân quý, cho dù oan nghiệt cũng không cần quan tâm. Cô không muốn phải hối hận muộn màng, bị dày vò trong ăn năn tội lỗi, cho dù cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng mình luôn làm đúng. Cô sẽ dùng tất cả những gì mình có, dùng cuộc đời mình bù đắp cho con, để con không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Dù cả thế giới có xa lánh con, vẫn còn người mẹ là cô bên cạnh. Cô sẽ bảo vệ con, chăm sóc con, lo lắng cho con…
Tiếng vỗ tay hào hứng vang lên. Ngân Yến chạy đến đưa cô hộp khăn giấy, khen ngợi hết lời. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi chạm tay lên má. Cô đã khóc. Nhìn sang chiếc võng bên cạnh, đứa bé kia chỉ là con búp bê được làm thật khéo. Cô ngẩn người rồi bật cười nhớ ra. Cô đang thử vai Tô Thị và nhập diễn quá sâu. Tất cả chỉ là ảo ảnh được tạo nên từ những hoang tưởng điên khùng. Đứa con của cô đã chết rồi. Đứa bé đã bị chính tay cô giết chết. Nó đã trở thành đống máu huyết bầy nhầy bị phân hủy trong cống thải hôi thối tối tăm của một phòng khám phụ khoa không giấy phép. Sao cô có thể quên... Sao cô có thể mơ cuộc đời này tồn tại phép màu…
Buổi diễn kết thúc và cô được chọn. Cô biết rằng từ đây sẽ khó sống vì gây thù sinh oán với nhiều người, những ai muốn vai Tô Thị.
Hoàn cảnh này làm cô nhớ đến Chu Ngọc, người bạn thân vì ganh ghét mà phản bội cô. Chu Ngọc đã cố tình làm lộ bí mật, quay lưng với lý do cô đưa ra, xem chúng là sự dối trá ghê tởm. Cô đã tin tưởng và lòng tin bị chà đạp. Cô đã tự sát khi cùng đường bế tắc, nhưng mọi thứ không kết thúc vì cô vẫn nợ cuộc đời. Cô nợ cha mẹ đã cho mình sinh mạng, nợ nước mắt của nội, nợ tình yêu của gã… Cô phải sống để trả những món nợ đến phút cuối cùng, dù cho kiếp người là chuỗi ngày vay trả không ngừng, dù cho sự vay mượn là vô tình hay cố ý, dù cho sống hôm nay là trả nợ hôm qua và vay của ngày mai.
Cô thẩn thờ thu xếp ra về thì thấy Tử Dương đang nhìn mình mỉm cười ở phía xa. Suốt buổi diễn, hắn chỉ im lặng quan sát và giờ đang mỉm cười, thân thiện hòa nhã nhưng ẩn tàng toan tính cùng nhạo báng. Cô ghét nhất nụ cười này, nụ cười đẹp ma mị của ác quỷ.
Cô dễ dàng đoán được hắn lấy thông tin từ ai nhưng vẫn hoang mang không hiểu. Cô có giá trị gì? Hắn bỏ công sức tìm hiểu, khống chế cô vì mục đích gì? Cô đã vô tình khiến hắn ngứa mắt, hay đơn giản hắn lấy cô làm trò vui? Vô vàn câu hỏi lẩn quẩn trong đầu làm cô mệt mỏi. Cô đang lâm vào tình trạng bị động, không cách phản kháng. Cô nhớ lúc hắn khơi lại quá khứ mình đã mất tự chủ thế nào. Cô hiểu rằng chuyện cũ vẫn luôn ký sinh trong người mình, hút cạn sinh lực mình từng chút một dù chúng đang ngủ yên. Chỉ cần một phút lơ là bất cẩn, chúng sẽ thức dậy, tàn phá cuộc sống tốt đẹp cô gắng công gây dựng, biến mọi thứ thành vùng bình địa hoang tàn đổ nát.
Cuối tuần, Lam Diệp về thăm nội như đã hứa. Đó là một ngày nắng chói chang gay gắt. Cảnh vật quanh nhà tan chảy thành bức tranh hư ảo qua tấm màn không khí bị hun nóng. Những thân cây héo úa rủ lá trong vườn như những kẻ tội đồ bị đày ải giữa sa mạc hoang vu gió cát, riêng giàn hoa giấy vẫn rực rỡ vươn mình tỏa sắc trong cái nắng bạo tàn. Cội hoa giấy đồ sộ mấy chục năm tuổi, sắc hoa chỉ có một màu đỏ thẫm, đỏ như ngàn ngọn lửa lơ lửng thắp giữa không trung. Cành cây vươn dài, phủ đầy sắc đỏ trên nền lá xanh biếc bám riết vào ngôi nhà cổ như một con bạch tuộc khổng lồ vươn những chiếc xúc tu ma quái bơi vào khoảng trời cao rộng. Vào những buổi hoàng hôn đầy gió, hoa giấy rơi kín sân gạch thềm nhà, tạo thành tấm thảm hoa đỏ rực nhuộm ánh tà dương óng ánh đẹp mê hồn.
Mãi miết ngắm giàn hoa giấy, cô không chú ý một bóng người vừa lách khỏi hàng Diệp quế xum xuê cành lá nơi góc sân. Gã vịn vào lan can, nhẹ nhàng nhảy lên thềm nhà. Gã đi về phía cô không một tiếng động. Khi chỉ còn vài bước chân, gã dừng lại dựa vào thân cột. Gã thở nhẹ như sợ phá hỏng sự cô tịch của không gian, phá hỏng bức tranh tuyệt mỹ mà lâu rồi mới được ngắm. Cô bất ngờ xoay người lại. Cô nhìn thẳng vào gã, gương mặt đông cứng cảm xúc. Cô cứ nhìn như thế rất lâu mà không có một hành động nào. Gã phì cười cất bước. Cô đã lớn rồi. Gã đã nghĩ cô sẽ la hét hay bỏ chạy. Đột nhiên gã cảm thấy lạnh dù nắng nóng như thiêu đốt.
- Lâu rồi mới gặp, chú có khỏe không?
Câu hỏi cất lên bằng giọng điệu nghiêm trang, lạnh lùng ngăn bước chân gã. Cô vẫn đứng yên.
- Tôi vẫn khỏe. Cuộc sống mới của em có tốt không?
- Cuộc sống của con bây giờ rất tốt.
Lam Diệp nói rõ ràng và rành mạch từng chữ với nụ cười thật nhẹ. Chính xác là cử động rất nhẹ của làn môi còn mọi chi tiết khác trên gương mặt đều vô cảm.
Gã không biết nói gì, cổ họng nghẹn đắng. Cô hành xử như một người xa lạ. Gã nhớ biết bao nụ cười rạng rỡ của cô, bàn tay ấm áp của cô, làn da mềm mại của cô… Tất cả đã quá xa xăm. Gã xoay người hái những cành hoa giấy rủ bên hiên nhà. Cô lặng im nhìn gã kết vòng hoa. Những ngón tay gã rướm máu vì gai nhọn. Lần lượt từng chùm hoa đỏ thẫm lộng lẫy xếp vào nhau, đan cài trên nền lá xanh. Gã đưa vòng hoa cho cô trong thinh lặng. Cô nhận lấy, lãnh đạm cảm ơn.
- Không muốn đội thử sao?
- Bây giờ, con đủ lớn để hiểu mình không phải cô dâu của chú.
Gió thổi mạnh làm những cánh hoa đỏ rực lả tả rơi.
- Em vẫn không tin sao?
- Chú muốn con tin vào điều gì? Tin vào lời nguyền ngụy tạo hay tình yêu điên loạn của chú?
Cô hỏi lại với giọng điềm tĩnh đến kinh người. Sự im lặng trải ra mênh mông. Cuối cùng, gã nói chậm rãi.
- Tin vào lý do cha mẹ em ly hôn.
- Không bao giờ. Chú về đi.
Cô cao giọng đuổi người. Gã nhìn cô, nén tiếng thở dài, bất lực quay bước. Cô đứng im cho đến khi dáng gã khuất sau hàng nguyệt quế mới dựa vào tường khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền gạch. Toàn thân lạnh toát run rẩy không còn sức, cô thở dốc như người ngạt nước vừa được sơ cứu tỉnh lại. Đôi tay cô vô thức siết mạnh vòng hoa. Những cánh hoa mỏng manh bị vò nát rơi rụng. Bàn tay cô rướm máu. Hoa giấy rất đẹp. Hoa đẹp thì có gai. Hoa giấy có rất nhiều gai. Nhiều gai như vậy mà suốt mười mấy năm gã vẫn âm thầm kết vòng hoa cho cô. Mười mấy năm gã như một người cha, người anh, người bạn lớn mà cô yêu thương quý trọng. Nhưng gã đã đạp đổ mọi thứ trong một đêm mưa. Sự phản bội lạnh lùng tàn nhẫn. Cô đã cầu nguyện van xin, đã tin tưởng bằng tất cả hy vọng rằng đó chỉ là ác mộng kinh hoàng, đêm sẽ qua và cô tỉnh lại trong bình minh ấm áp. Đáng tiếc sự thật luôn tàn khốc nghiệt ngã.
Nắng dần đổ nghiêng bên hiên nhà. Cô vẫn ngồi trên nền gạch lạnh, hai tay ghì chặt vòng hoa. Đầu cô đau buốt với những hình ảnh lẫn âm thanh hỗn loạn ùa về từ quá khứ. Chúng như những bóng ma huyền hoặc, hoang mang lả lướt bên huyệt mộ trong đêm trăng sáng. Con người cô mang đầy tội lỗi nên chỉ thấy được bóng ma, không bao giờ thấy được thiên thần. Những thiên thần là sinh linh thanh khiết đáng yêu như đứa bé đang tượng hình mà cô nhẫn tâm phá bỏ ngày xưa. Nhưng cô có thể làm gì khác khi đứa bé mang dòng máu bị nguyền rủa, được tạo ra bởi cô và người chú ruột. Một đứa bé không được mong đợi, không được chúc phúc thì không nên tồn tại. Cái chết là một sự giải thoát. Cô chỉ giải thoát cho con mình, giúp con không phải trầm luân trong bể khổ kiếp người. Cô chỉ cứu vớt một linh hồn. Cô làm đúng. Cô đã làm đúng. Cô không sai gì cả…
Cô cười lớn, cười đến mức bụng quặn thắt, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Cô bắt đầu nôn và không thể dừng lại. Cô nôn thốc nôn tháo cho đến khi không còn gì có thể tuôn ra. Cô mất ý thức và ngất đi, nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi lo lắng của người thân, rồi mọi thứ chìm vào tăm tối mịt mù.