Chương 4. Vỏ bọc
- Diệp xong chưa? Tụi mình về thôi.
Lam Diệp giật mình, mỉm cười gật đầu như Hoàng Nhật là một vị cứu tinh, nhanh chóng thu xếp đồ dùng. Hắn chào hai người rồi chợt nhớ, lên tiếng hỏi:
- Sáng mai chị có qua xem mọi người tập kịch không?
- Sáng mai, anh chị đi xem triển lãm hoa.
Anh thay người yêu trả lời, ôn hòa bình thản nhưng dụng ý không cần che giấu. Tiếng chọc ghẹo của đám nhất quỷ nhì ma rộ lên khi anh nắm tay cô cùng bước ra cửa.
Hắn dựa vào tường, nhìn đôi bóng song hành kéo vệt dài trên thềm gạch lác đác lá rơi. Hắn cười nhạt khi nhớ đến Lam Chi, nhớ đến ánh mắt cảnh cáo của anh thấp thoáng qua vai cô. Hắn biết anh bất an, thậm chí sợ hãi. Anh sợ hắn sẽ hủy hoại cô như đã từng hủy hoại Lam Chi, hủy hoại thiên thần thanh khiết thánh thiện của anh. Nhiều đêm, tiếng mưa kéo những hình ảnh quá khứ tràn về làm cõi lòng hắn dâng chút xót thương. Hắn nhớ buổi chiều ảm đạm mình đã nặng lời từ chối Lam Chi: “Tôi không thể yêu một cô gái như chị. Không phải vì chị lớn tuổi hơn hay không đủ thông minh, xinh đẹp… mà vì chị quá bình thường và không tạo cho tôi bất cứ cảm giác nào. Từ nay, chị làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi nữa”. Nghe xong, Lam Chi vừa khóc vừa bỏ chạy. Hình dáng nhỏ bé tan nhanh vào cơn mưa chiều trắng xóa. Hắn không đuổi theo. Hắn chưa bao giờ đuổi theo bất kỳ ai khóc vì mình. Sau đó, Lam Chi qua đời vì tai nạn giao thông.
Sáng hôm sau, Tử Dương tập kịch với câu lạc bộ rồi cùng Thanh Cầm đi dạo công viên. Vừa đến nơi, hắn gặp Lam Diệp đứng dưới bóng cây bằng lăng đang trổ hoa tím ngắt trên vỉa hè. Những cánh hoa mang sắc màu u buồn nhẹ nhàng rơi trên tóc cô, vương vất trên mặt đất dưới chân cô. Không khí ảm đạm của ngày chủ nhật đầy mây nhuộm lên người cô sự tịch liêu cô quạnh. Nhưng chiếc áo màu nắng mai cô đang mặc cùng bó hồng vàng rực rỡ trên tay như một nhát dao rạch nát bức tranh mà hắn cho là tuyệt mỹ. Hắn cùng Thanh Cầm chậm rãi đi đến chỗ cô, lịch sự chào hỏi. Vẻ bàng hoàng xuất hiện trên mặt cô biến mất rất nhanh, thay vào là nụ cười xã giao hoàn hảo.
- Lâu rồi mới gặp, Cầm khỏe không? Mọi người trong lớp thế nào?
Thanh Cầm trả lời câu hỏi của cô với giọng khinh miệt đến cay độc:
- Cảm ơn đã quan tâm. Tôi sống rất tốt. Mọi người trong lớp cũng sống rất tốt vì con sâu làm rầu nồi canh đã đi rồi.
Lam Diệp nghe câu trả lời, mỉm cười lạnh nhạt chúc mừng. Thanh Cầm thở hắt ra, xem thường quay mặt nơi khác. Sự im lặng nặng nề làm không khí trở nên ngột ngạt dù những cơn gió lạnh hơi mưa. Tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng hắn làm cô mỉm cười như vừa trút được gánh nặng.
- Dương đi xem triển lãm hoa với bạn gái à?
- Thanh Cầm chỉ là bạn của em, không phải bạn gái.
Hắn từ tốn đính chính. Hoàng Nhạt mỉm cười xin lỗi, nhanh chóng kéo tay cô rời đi. Thanh Cầm liếc mắt nhìn theo, thở dài bình luận vẻ thương hại:
- Anh chàng đẹp trai lịch sự như vậy mà lại hẹn hò với một đứa con gái chẳng ra gì. Thật là tội nghiệp…
Những ngày sau cuộc gặp ngẫu nhiên, hắn không có thời gian tâm sự với Lam Diệp. Công việc chuẩn bị ngoại khóa ngày càng gấp rút cộng thêm đội kịch lộn xộn về vai Tô Thị đã chi phối suy nghĩ hắn. Sự bằng mặt không bằng lòng giữa các kiều nữ của đội tuyển nguy hiểm vô cùng. Sau buổi họp đột xuất, mọi người nhất trí tổ chức thử vai Tô Thị vào cuối tuần. Chọn diễn viên chính một cách công bằng sẽ không ai có cơ hội than phiền. Hắn dường như là người vui nhất vì mọi thứ diễn ra theo dự định. Âm mưu ly gián ban đầu đã có hiệu quả.
Hắn dựa vào lan can, vô thức huýt sáo một bài hát, cao hứng ngắm mặt trời đỏ thẫm đang lững thững trôi xuống đường chân trời xám ngắt phía tây. Gió lồng lộng thổi qua hành lang tầng hai vắng lặng cuốn vô vàn mảnh lá rơi trên thềm gạch vào khoảng không mờ tối.
- Dương muốn nói chuyện gì với chị?
Cô hỏi hắn với giọng đầy cảnh giác, nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
- Tôi muốn chị thử vai Tô Thị.
- Chị đã nói…
- Chị đừng bắt đầu điệp khúc đó nữa.
Hắn ngắt lời cô, nhẹ nhàng mà đầy uy lực. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Khi chỉ cách cô một cánh tay, hắn dừng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói với giọng thật trầm ấm ôn hòa.
- Tôi sẽ kể chị nghe chuyện về một người con gái. Mọi người yêu quý cô ấy vì sự xinh đẹp, thông minh, ngoan hiền nhưng ai có ngờ đó chỉ là vẻ bọc. Cô ấy học ở một trường chuyên danh tiếng nhưng xa nhà nên phải thuê phòng trọ. Cô đã sống thử với một người con trai và mang thai. Anh chàng đó đã dứt áo bỏ đi, trốn tránh trách nhiệm. Cô phá thai và sự việc bị phát hiện. Cả trường đều biết. Không thể sống nổi trước dư luận cô đã tự sát nhưng đáng tiếc không chết. Sau vụ tai tiếng quá lớn, cô chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô ấy tên thật là… Chị bị sao vậy?
Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Lam Diệp, ra vẻ lo lắng. Cô đang thở một cách khó khăn như không khí trong buồng phổi đã bị hút cạn. Cảm giác hào hứng kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, cố gắng lắm hắn mới ngăn được tiếng cười.
Hắn thấy bất ngờ với chính mình, chứng kiến người khác đau đớn hoảng loạn lại có cảm giác sung sướng như thế. Hắn nhìn vào đôi mắt hoang mang thất thần của cô. Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc này đẹp gấp vạn lần sự lạnh lùng vô cảm thường ngày. Thời gian lặng lẽ trôi qua và cô vẫn im lặng. Hắn đặt bàn tay lên vai cô, lay nhẹ. Không phản ứng. Cô gái trước mắt hắn giống như một pho tượng cẩm thạch tuyệt mỹ, linh hồn đã chìm vào thế giới khác. Hắn bật cười, lay vai cô mạnh hơn. Cô giật mình trở lại với hiện thực kinh hoàng, vội vàng gạt tay hắn, vẻ cảnh giác như đứng trước kẻ thù nguy hiểm.
- Đừng chạm vào tôi.
- Chị không cần phản ứng dữ dội như vậy.
Hắn cười giễu cợt. Cô gằn giọng:
- Thật ra Dương muốn gì?
- Muốn chị diễn vai Tô Thị. Chẳng phải ở trường cũ chị đã diễn vai Vũ Nương rất đạt sao? Lấy không biết bao nhiêu nước mắt khán giả mà. Vai Tô Thị lần này cũng tương tự vậy thôi, không làm khó được chị đâu.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Tạm thời chỉ có vậy.
Lam Diệp im lặng thật lâu rồi nói với vẻ bình tĩnh hơn.
- Được rồi. Tôi sẽ thử vai Tô Thị cho nên Dương làm ơn giữ bí mật chuyện này… Dương giữ bí mật có được không? Làm ơn…
Cô hạ giọng nhưng ánh mắt không hề khuất phục. Hắn cười nhạt, bất giác đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cô. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi vuốt một lọn tóc. Ánh mắt hắn dán chặt vào màu đen huyền bí bóng mượt.
- Chị sợ sao?
- …
- Cũng phải, ai mà không sợ. Thanh danh rất quan trọng mà.
Giọng nói của hắn nhẹ tênh, nhẹ như hơi thở. Cô thấy luồn khí lạnh chạy khắp cơ thể, muốn gạt tay hắn nhưng vô ích. Một sức mạnh vô hình kìm giữ cô. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của hắn. Gắng sức lắm, cô hỏi bằng giọng nhát gừng.
- Tại sao lại là tôi?
Hắn nhún vai, hờ hững đáp:
- Tôi không biết.
Hắn dứt mắt khỏi lọn tóc, nhìn thẳng vào đôi mắt thủy tinh màu nâu nhạt của cô thật lâu rồi mỉm cười đầy ẩn ý. Hắn quay đi. Cô đứng sững nhìn theo.
Cảm giác thỏa mãn khi đạt được điều mình muốn đang chảy tràn trong người hắn. Đoạn phim quay vở kịch Thiếu phụ Nam Xương mà cô diễn, hắn đã xem nhiều lần. Vẻ mặt bi thương tuyệt vọng của Vũ Nương khi bò lê trên đất níu lấy vạt áo Trương Sinh cầu xin tin tưởng, cô thể hiện quá hoàn hảo, tạo nên một quyền năng mê hoặc phi thường, khiến kẻ khác nảy sinh ham muốn chà đạp hủy diệt sự mong manh yếu đuối kia. Hắn khao khát thấy điều đó trong thực tế, không phải qua màn ảnh trung gian. Tuy nhiên, hắn hơi thất vọng vì cô chấp nhận lời yêu cầu quá dễ dàng. Hắn mong chờ một cái gì khác, thật khác biệt mà chính hắn cũng không biết. Nhưng dù sao, cuộc sống cũng không nhàm chán nữa.
Hắn lại huýt sáo giai điệu một bài hát không thể nhớ tên. Gió chiều mang hơi thở lạnh lẽo quét qua hành lang hoang vắng. Gió bấc về, mùa đông cũng về theo.