1273
30
1517 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5. Quả là lẽ thường tình...


Đợt này Hiểu Phong về lâu, hiếm lắm mới thấy cậu trong nhà, thành ra khách đến thăm cũng nhiều, chẳng là Hiểu Phong không có tính thích qua lại với ai. Người cần gặp, tự cậu sẽ đến thăm hỏi, người không muốn gặp, có đưa bao nhiêu lời chào hỏi cũng bằng thừa.

Hiểu Phong là võ trạng, người học võ nói năng có phần không lựa lời, nhưng Hiểu Phong lại là một người nằm ngoài nguyên tắc ấy. Trong chốn quan trường, Hiểu Phong chưa từng đắc tội ai, bởi cậu tuân theo nguyên tắc kiệm lời, tránh điều tiếng không cần thiết. Trong nhà cũng chẳng bao giờ lên tiếng trách mắng người hầu kẻ ở, bởi lẽ người đã quen với chuyện sống chết, chẳng câu nệ bao giờ.

Cậu Hiểu Phong dễ tính thứ hai, thì chắc chẳng ai dám nói mình thứ nhất.

Ra trận xung phong giết địch thế nào, về nhà lại dịu dàng thưa gửi nhỏ nhẹ chừng ấy. Gần đây cậu Hiểu Phong còn thêm một công chuyện trước khi ngủ, đấy là tụng kinh niệm Phật. Hiểu Phong tay dính máu, làm nhiều chuyện ác, nhưng cậu vẫn tin Phật. Tâm hướng thiện, thành ra đêm nào cũng tụng kinh, mà từ ngày bà cả về nhà, cậu lại càng tin Phật hơn.

Khi thị nghe thấy cậu Hiểu Phong dành thời gian nghe giảng đạo, mời thầy về, tối nào cũng bận tối mắt tối mày, thị còn tưởng cậu chẳng làm tướng nữa, sắp ngộ đạo đến nơi.

Đêm đêm thị ngồi trong phòng chờ cậu, từ cái ngày thị bảo cậu hãy về dùng cơm, cậu chẳng thèm nói gì, chỉ dùng hành động nói cho thị biết, cậu chẳng thuận lòng.

Con Sen đứng cạnh thấy thị mặt ủ mày ê, mới dỗ dành đôi câu.

“Mợ đi ngủ sớm kẻo mai lại mệt.”

Thị có lòng dạ nào mà ngủ trước, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày. Thị cũng biết cậu chẳng có tình cảm nào với bà cả là thị đây, nhưng đến bậc này là quá lắm. Không lẽ cậu định như thế này cả đời hay sao... Cả đời trong nhà, có danh mà chẳng có phận.

Thị ngẫm nghĩ một lúc, biết rõ cậu không ưng, thị sẽ chẳng ép uổng, nhưng thị muốn gần cậu, vậy thì biết làm sao. Còn làm sao được nữa, vậy là thị mặc thêm áo, thắp thêm đèn, rồi đến tìm cậu.

Mỗi tối cậu lần hạt, đọc kinh văn, trước đã yên tĩnh, giờ lại càng lặng yên. Thị ban đầu tới đây còn nghĩ hùng hổ lắm, khi gặp cậu lại chẳng dám nói gì, chỉ biết đứng yên bên ngoài chờ cậu.

Trong phòng ấm, cậu nửa ngồi nửa quỳ tụng kinh. Bên ngoài phòng, thị nép cửa đứng nhìn cậu. Trong một thoáng chốc, thị lại nghĩ, hay là thị cũng cầu kinh. Thị theo tín ngưỡng vô thần, trong lòng không tin ai, nhưng bây giờ nghĩ đến những ngày sau, chợt muốn có thứ gì để gửi gắm. Miễn là cậu được bình an, bảo thị làm gì thị cũng làm.

Hiểu Phong vừa xong việc, ra ngoài đã thấy thị nép cửa.

Cậu Hiểu Phong từ phòng kín ra ngoài, trên áo ám mùi trầm, cả người tĩnh tại không thực. Cậu thế này, không giận cũng không buồn, nhưng thị lại thấy như cậu rất xa rất xa.

“Cậu có lạnh không? Đã ăn gì hay chưa?”

Thị biết cậu chẳng thích mình, nhưng phận là vợ cậu, hỏi han cậu đôi câu cũng là hợp tình hợp lý. Huống hồ, đây là chuyện thị muốn làm đã lâu.

Hiểu Phong đã quen biết thị từ lâu, đã sống với thị nửa đời, vậy mà người vợ thân thuộc này lại có một mặt khác như vậy. Chẳng lẽ thị đổi tính? Đây là chuyện không thể nào... Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm sao mới có mấy ngày thị đã đổi thay.

Ngày trước thế nào, cậu cũng đối xử tốt với thị, cũng từng nghĩ cứ nhàn nhạt sống với nhau hết đời như vậy, đã đủ mỹ mãn rồi. Nhưng thực tế không như cậu hằng mong... Phải chung đụng với người mình không ưng, làm sao sinh ra được ân tình gì cho cam.

“Cô đừng đến nữa, ở đây cô không lo ăn mặc. Bên ngoài đã có đủ vinh quang kiêu ngạo, cần gì phải cố công với tôi làm gì?”

Thị chớp mắt, trong bầu trời đen thẫm, hình như có ánh sao nhẹ lướt qua.

“Sao lại là cố công? Cậu là chồng em, quan tâm cậu hay thương cậu, chẳng phải chuyện thường tình hay sao?”

Hiểu Phong nhìn thị, cố gắng đào sâu xem thị nghĩ gì mà nói ra được lời như vậy. Thì ra tiếng chồng này là thường tình, vậy nên cứ là chồng, thì là ai thị cũng yêu cũng mến được. Nhưng những chuyện này, có liên quan gì đến cậu đâu.

Thị nói rất dịu dàng, nhưng người trước mặt chỉ đứng đấy nhìn thị. Cái nhìn của cậu như thể phán xét, nhưng phán xét việc gì, thị chẳng hay.

“Quả là lẽ thường tình...”

Cậu Hiểu Phong chỉ nói một câu như thế, rồi lại nhìn sâu vào mắt thị. Bao nhiêu lời muốn nói, nhiều thứ muốn hỏi cũng thôi. Chuyện đã từng qua trước kia, bây giờ cậu có hỏi có nói thị cũng chẳng biết, nhưng đâu có nghĩa thị sẽ không làm. Biết trước kết cục, vẫn cố gắng thay đổi kết cục, cậu đã làm rất nhiều lần rồi chẳng phải sao.

“Cô về phòng...”

Ầm ầm.

Bên ngoài sấm vang trời, sấm to đến nỗi át cả tiếng cậu. Hiểu Phong còn chưa định hình, đã thấy hương mai tràn ngập trong khoang mũi. Thị vốn e ấp đứng xa cậu không dám lại gần, không biết hà cớ gì mà đã nhào vào ngực cậu, ôm cứng cậu.

“Cô...”

Thị nhắm tịt mắt, cả người run bần bật.

Hiểu Phong vốn định đẩy thị ra, sự chán ghét của cậu càng lúc càng khiến cậu muốn tránh xa thị, càng xa càng tốt. Nhưng mà thị ôm chặt quá, cậu làm sao cũng không đẩy ra được.

Hiểu Phong ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng thấy thị như vậy, rồi lại nghe sấm đánh xuống góc sân, thị còn hoảng ôm ghì cậu... Thị sợ sấm sao? Sao trước kia cậu chẳng biết bao giờ...

Người đàn bà mềm mại ấm áp, thị có hương gì mùi chi, Hiểu Phong đã quên rồi. Chỉ là, bây giờ thị tiếp xúc gần như vậy, cậu mới hay ra là hương hoa mai...

Cậu rắn rỏi, thị lại mềm mềm như bông... Bảo sao, cậu có đẩy thị ra bao lần đi nữa, thị như chẳng tổn thương chút nào.

Cả người thị run run lẩy bẩy, sấm vang trời như muốn rạch trời đêm làm hai nửa. Thị hít sâu, hương trầm thị nhớ cứ quẩn quanh bên người. Thị nhớ cậu, hơn những gì thị nghĩ.

Sấm đã hết từ lâu, nhưng thị vẫn không buông tay, cứ ôm cậu như thế.

“Cô làm sao vậy?”

Thị còn tưởng mình nghe nhầm, sấm lớn, giọng cậu vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng nhỏ nhẹ thủ thỉ như vậy không giống cậu chút nào. Thị hơi run, lắc đầu.

“Em sợ sấm...”

Ra là bà cả sợ sấm thật, cậu không biết nên nghĩ gì, bà cả gian ác tày trời không chuyện xấu gì không làm, vậy mà lại sợ sấm cơ đấy... Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của thị, chỉ thấy vai thị không ngừng run lẩy bẩy.

“Buông ra, cô bao nhiêu tuổi còn sợ sấm?”

Thị cứng người, biết rõ cậu không thích đụng chạm thân thiết, thị cũng không phải cố ý... chẳng là khi sợ hãi, người ta sẽ tìm chốn về, vô tình chốn an bình nhất trong lòng thị, là người trước mặt này mà thôi.

“Em biết rồi...”

Thị dần buông tay, rồi dịch người sao cho không cản lối cậu nữa. Hiểu Phong đang được ôm, thị rời khỏi khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu quay người rời đi, bỏ thị lại trong hành lang lạnh ngắt, trông cô quạnh đìu hiu.

Con hầu đứng sau không biết hai người nói gì, còn thấy cậu không ưa gì thị, thở dài thườn thượt. Cậu Hiểu Phong chưa từng tỏ ra mặt không thích ai như vậy, thị yêu kiều là vậy, cậu còn rũ bỏ như chẳng muốn gần bên...  Hầu thị đã lâu, tính nết thị thế nào nó cũng rõ mười mươi, vậy mà cảm thấy thương thương thị.

“Mợ về đi thôi.”

Thị gật đầu, lủi thủi trở về. Đêm nay sấm to mưa lớn, thị về phòng co ro trong chăn, lại là một đêm dài...