1453
27
1449 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4. Lấy lòng đã rõ mười mươi


Mấy hôm u mời cậu Hiểu Phong sang ngồi hầu chuyện, trong nhà có u thầy, mỗi cậu làm quan. Thầy cậu là trưởng làng này, dân trong làng kính trọng, nên việc lớn nhỏ gì cũng đến tay, nên chẳng mấy khi ở nhà. Từ nhỏ Hiểu Phong quen u nhiều hơn, thành ra trong lòng cậu u là trời là biển, có việc gì cũng không cãi lời u câu nào.

Cũng may u cậu chẳng phải người thích ép uổng người khác làm theo lời bà. U chỉ quan tâm hôm nay cậu ăn cơm có vơi chén nào, thầy hôm nay đi sớm về khuya thêm mấy canh. Mấy chuyện u cậu lo cứ quanh quẩn chồng con, hiếm lắm mới thấy thêm cái khăn thêu hay cuộn len để may quần áo rét. Hiểu Phong kính u, thành ra u bảo cậu sang, cậu thu xếp việc rồi sang nghe u dạy bảo.

“U lấy vợ cho con, con hờn lắm chăng?”

U của cậu khi nào cũng lo chồng trách con không ưng, nhưng phàm đã là việc trong đời, làm gì có việc nào ưng bụng đôi bên. Cậu lắc đầu.

“Không phải ạ.”

U cậu đang thêu một chiếc khăn trắng, trên khăn hàng chỉ đã nên dáng nên hình, hoa sen giữa mây ngọc.

“Vậy sao con để vợ mình phòng không gối chiếc? Hay cô kia con chẳng ưng?”

Hiểu Phong định nói gì, rồi lại thôi. Cô kia chẳng phải nhà quan, nhưng u thầy đều là người có địa vị trọng vọng trong làng. Phần khác, nhà nọ cũng là người biết phải trái lý lẽ, trong nhà có của ăn của để. Nhìn lên chẳng có gì để chê, nhìn xuống khắp cái làng này ai bằng được. Hiểu Phong là tướng tài, nhà nọ bề thế tuy không sâu, nhưng khắp kinh thành chắc cũng chẳng có mấy nhà so bì cho được.

Con gái nhà nọ uyển chuyển điệu đà, vừa nhìn mấy anh trai làng ai chẳng mong lấy được nàng. Hiểu Phong không chê bai gì, hay ít nhất trước kia cậu Hiểu Phong cũng từng nghĩ, gái nhà nọ hẳn cho có gì để chê. Ngủ một giấc cả nửa đời, Hiểu Phong mở mắt ra đã ở đây, việc đã định, sính lễ trầu cau đã đượm. Nàng lại một lần nữa bước vào nhà chàng, Hiểu Phong biết chuyện đã thành. Không còn cách nào vãn hồi được nữa.

U cậu chẳng nói điều chi, nhớ khi trước cô ả vào nhà chàng, u cũng chẳng ghét bỏ hay thương tình. Nhưng ít ra, u chẳng hỏi đến chuyện gối chăn của cậu. Vậy mà hôm nay, u gọi cậu sang thì chớ, lại lên tiếng nói về việc này.

“Cái Tình cũng tốt, nó đã là vợ con, con chưa có tình cảm cũng dễ hiểu. Nhưng u bảo con này, vợ chồng ở với nhau, không có tình cũng có nghĩa. Con đánh trận quanh năm, chẳng mấy khi có dịp về. Chẳng biết khi nào có lệnh vua lại phải xa cách nó. Đợt này về tìm hiểu nó, rồi chuyện gì cũng giải quyết được.”

Hiểu Phong gật đầu, xem ra mấy ngày tiếp theo không thể lấy lý do sang hầu u mà trốn tránh cô ả được nữa. Chẳng là, trong lòng cậu vẫn buồn bực không tỏ được cùng ai. Hiểu Phong không phải người dễ bộc lộ cảm xúc ra, nên cả chiều cứ đọc vài bức thư, luyện vài thế võ bỏ cơm chẳng màng, mãi đến khi thằng hầu mời cơm tối, cậu mới gật đầu quay về.

“Mấy ngày cậu đi, thị có sang thăm hỏi u không?”

Thằng hầu hiếm khi chuyện trò với cậu, hôm nay đèn lên trời tối, cậu lại hỏi một câu như vậy. Nói về mợ cả trong nhà, thằng hầu không dám nói khác đi, huống hồ mợ ấy cũng chẳng có gì để nói sau lưng cả.

“Dạ có ạ, ngày nào cũng sang ngồi với bà cả.”

Hiểu Phong hơi ngừng bước, ánh đèn dầu trong nhà tắt sớm mọi khi, chẳng hiểu sao nay còn đỏ. Hành lang tối om om, nhưng phòng cậu vẫn sáng tỏ, rõ lối cậu về. Trong phòng, có cái bóng im lìm ngồi đấy, thị quả là con gái giàu sang, ăn không ra tiếng, khi nào cũng e ấp dịu dàng. Chỉ là, thị như vậy càng khiến cậu xa lạ.

Đáng lẽ ở cả một đời với nhau, cho dù không có chút tình cảm nào, cũng phải có nghĩa như lời u dạy. Nhưng thị kia, bên ngoài như hoa sen chẳng nhiễm bụi, trong lòng thế nào cậu đã rõ mười mươi. Trong nhà chẳng nhường ai, bên dưới chẳng cần nhịn. U thầy trong nhà hiền lành, thị lại càng được nước lấn tới. Nếu có thứ gì làm thị còn kiêng dè, chắc là chức quan với danh vọng cậu mang lại cho thị đây.

Thị về nhà chồng đã lâu, nhưng một năm trời chắc chưa hỏi han u được mấy lần. Khi nào cũng son phấn trang điểm, sáng hội hè chiều nghỉ mát tối lại quanh quẩn nghe hát thưởng trăng. Vậy mà mấy ngày cậu đi, thị lại chạy sang bên u ngồi. Còn ngày nào cũng sang...

Thị làm vậy để làm gì? Lấy lòng cậu chăng?

“Mày thấy thị có hầu u không?”

“Dạ không biết ạ, mợ cả vào ngồi với bà cả buổi, không ai vào theo. Buổi sáng đến, dùng cơm xong về. Bà bảo không cần sang, mợ vẫn sang ngồi với bà.”

Hiểu Phong chợt nhớ đến lời u, vợ chồng ở gần lâu ngày cũng sinh tình. Thì ra thị làm thế này, là có dụng ý cả. Bà cả thay đổi thật đấy, mới có mấy ngày, cậu đã chẳng nhận ra. Hiểu Phong men theo đường nhỏ vào phòng, đáng lý đây là phòng hai người, nhưng mãi đến bây giờ cậu mới có dịp vào xem.

Vừa vào trong, đã thấy hương thơm quyện vào mũi.

Thị ngồi trong phòng một mình, bàn cơm nóng hổi, mấy món đơn giản không giống phong cách của thị, rau canh cà pháo. Thị ăn sung mặc sướng, khi nào cũng phải thịt thà đầy đủ, chứ có ăn đạm bạc thế này bao giờ.

Hiểu Phong nheo mắt, lần đầu muốn nhìn thấu lòng dạ một người.

Thị ngẩng đầu, trong mắt hơi long lanh nhập nhòe ánh nước, hình như đã đợi rất lâu. Thật ra, mỗi ngày thị đều chong đèn đợi, thị nghĩ rồi cậu cũng sẽ về phòng. Mà nếu không về, ít ra cậu có cơm ăn chẳng phải đói. Hoặc không, cũng phải nghe thấy cậu đã ăn rồi, mới yên tâm mà ăn cơm tối một mình.

Thị đợi mãi, từ ngày cậu về đến giờ, vậy mà vẫn chưa đợi được cậu về. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, thị chưa buồn ăn, nên cứ ngồi đợi như thế.

Hiểu Phong vào phòng, che bớt gió lạnh ngoài hiên. Thị ngẩng đầu, đã thấy chàng ta đứng đấy nhìn chằm chằm mình. Hiểu Phong không cần che giấu cảm xúc, bởi lẽ bên ngoài chàng tự uy, không cần làm nghiêm cũng chẳng ai dám đoán ý chàng làm gì.

Thị run tay, muốn thể hiện làm vợ chàng, muốn giúp chàng cởi bớt áo, nhưng rồi lại chẳng làm gì được, chỉ biết ngồi nhìn chàng trân trân như vậy, nhiều lời chẳng biết bắt đầu từ đâu, rồi thành mấy từ.

“Cậu về ăn cơm ạ?”

“...” Hiểu Phong đói rồi. Cậu cũng chẳng muốn ăn cùng thị, nhưng u thầy chẳng biết ăn phải bùa gì của thị, đồng lòng đuổi cậu về đây.

Cậu chẳng nói chẳng rành, ngồi xuống đối diện thị. Thị vội vàng xới cơm cho cậu, run tay đến mức vương mấy hạt xuống bàn. Hiểu Phong chẳng hiểu sao lại thấy không vui. Rõ ràng là một người khó lường, lại vờ vịt như vậy cho ai xem.

“Chẳng phải cô muốn như vậy sao?”

Hiểu Phong thấy chén cơm trước mặt, thêm vài quả cà cậu ưng. Rồi khi cậu nhìn lên, gương mặt thị buồn thiu như chết cha chết mẹ. Nhưng cảm xúc ấy thoáng qua rất nhanh, khi cậu nhìn thị, thị lại cười ngay. Cậu còn tưởng thị sẽ chua ngoa vài lời, kết quả thị gật đầu nhẹ tênh. 

“Nên cậu tối nào cũng về ăn cơm với em nhé.”