Chương 5: Về Nhà
Tất cả hai mươi người đó, Nguyễn Châu đầu tiên là bỏ đói họ, cho đến khi họ chỉ còn một hơi thở, cô bé sẽ lấy thức ăn mà Uyển Lâm chuẩn bị sẵn, ném ra cho đám người đó tranh giành.Có vài người còn sức lực sẽ đánh những kẻ yếu hơn, giành lấy thức ăn. Đợi khi họ khôi phục thể lực, Nguyễn Châu thi thoảng sẽ tạo ra ảo cảnh ma quái, khiến vài kẻ sợ đến ngất xỉu. Lặp lại như thế vài lần, một số người phát sinh vấn đề tâm lý, lôi người yếu ra tay đấm chân đá để giải tỏa áp lực. Trước khi những người đó bị đánh chết, Nguyễn Châu thả bọn họ ra ngoài, cũng không xê xích nhiều lắm với thời điểm Mai phát điên tự thú.
Thù đã trả xong, Nguyễn Châu ngoan ngoãn trở về Âm Phủ gặp mẹ, sau đó chờ đầu thai kiếp sau. Nhưng trước hết, cô bé phải chịu trừng phạt vì tội tự sát. Những việc còn lại liên quan đến Nguyễn Châu tại dương thế sẽ do Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng xử lý. Nhất là sự xuất hiện của Uyển Lâm trong nhà Nguyễn Châu, Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng sẽ xóa ký ức của hai mươi người kia, để họ xem như chưa từng nhìn thấy ai khác xuất hiện.
Có nhiều người nghĩ rằng, dùng lời nói thêm bớt câu chuyện, hãm hại người khác là vô tội. Thực tế lời nói đôi khi còn làm tổn thương sâu sắc hơn cả hành động. Một cô bé mười lăm tuổi tương lai đầy hứa hẹn, muốn sớm báo đáp người mẹ đơn thân vất vả nuôi lớn mình. Thế nhưng chỉ vì lòng ghen ghét, ý xấu của một nhóm người, đầu tiên khiến mẹ Nguyễn Châu tức chết, sau đó vu oan con gái bà, bức tử cô bé.
Nếu không phải Uyển Lâm nhờ vào quan hệ với Jack, xin mẹ Nguyễn Châu để lại vài lời trên giấy, có lẽ Nguyễn Châu đã giết nhiều mạng người, sát khí ăn mòn lý trí, làm hại thêm càng nhiều người hơn nữa.
Bởi mới nói, Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng phải thông minh, linh hoạt, quan trọng là vận khí cũng phải tốt mới có thể thuận lợi xử lý vụ việc. Nguyện vọng của người chết là một chuyện, thực hiện nguyện vọng đó như thế nào lại là một chuyện khác. Nguyện vọng đưa ra là tốt hay xấu, phải xem Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng nhìn nhận thế nào, hoàn thành ra sao.
Nếu nói Công chức tạm thời chỉ được nhận lời thực hiện một nguyện vọng cuối cùng, được tặng đôi mắt âm dương, dựa vào đôi mắt nhìn thấy được linh hồn, Ma, Quỷ, được phép dùng điểm đổi lấy lần sử dụng cổng dịch chuyển thì Nhân viên chính thức sẽ được nhiều ưu đãi hơn, chẳng hạn như được cùng lúc thực hiện nguyện vọng cuối cùng cho ba người để tránh rủi ro khi không thể hoàn thành một nguyện vọng quá khó.
Tóm lại, Nhân viên tạm thời trong thời hạn một năm cần nhiều nhất là "may mắn" để được nhận nguyện vọng dễ thực hiện, tranh thủ lấy càng nhiều điểm càng tốt. Một khi chuyển lên chính thức, số điểm đó có thể đổi lấy vài thứ hữu dụng từ Âm Phủ, giúp Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn.
...
Vợ chồng Phạm Tấn Thành và Nguyễn Như Lan vui mừng cầm theo kết quả kiểm tra ADN đến nhà Uyển Lâm lần nữa. Trong thời gian này, Tấn Thành đã điều tra gần như toàn bộ về hoàn cảnh của Uyển Lâm.
Uyển Lâm là bé gái được gia đình này nhặt được, năm mười tuổi, ông nội dẫn theo ba mẹ của con bé đi ra ngoài và bị giết hại, trở thành án treo suốt nhiều năm. Nhìn từ bên ngoài, một gia đình khá giả nháy mắt gia sản dần hao mòn chỉ còn hai bà cháu nương tựa lẫn nhau. Tuy nhiên, Tấn Thành tìm ra được một bí mật ẩn giấu phía sau, thực tế ông nội của Uyển Lâm là Thiên Sư cấp cao, còn con trai và con dâu thì đang trên con đường tu tiên, trở thành tu sĩ.
Thời đại này người tu tiên ngày càng ít, đối với các gia tộc lâu đời trên thế giới, người tu tiên không có gì xa lạ. Mỗi gia tộc ít nhiều cũng sẽ có vài người như thế, điều đó đại biểu cho việc mỗi gia tộc đều có chỗ dựa trâu bò, không thể tùy tiện động vào.
Tu sĩ bắt đầu con đường tu luyện từng chút một, người có cấp bậc càng cao, tuổi thọ sẽ càng kéo dài, pháp lực càng cao cường. Đi kèm với nó là những rủi ro nhất định, Luyện Khí (chín tầng) - Trúc Cơ (sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ) - Kim Đan - Nguyên Anh - Xuất Khiếu - Hợp Thể - Độ Kiếp - Đại Thừa - Hóa Thần, mỗi khi tiến giai sẽ đối mặt với nguy cơ Thiên Đạo giáng sấm sét đánh thành tro bụi, hồn phi phách tán, không thể đầu thai chuyển kiếp.
Thiên Sư không được lợi hại như tu sĩ, tuổi thọ cũng ngắn hơn rất nhiều. Cấp bậc Thiên Sư tương đối ít, bao gồm Tông sư (Thanh đồng - Bạch ngân - Hoàng kim) - Linh Tôn - Thánh tổ.
Thời đại ngày nay đã phân chia công việc rất rõ ràng, Âm Phủ chuyên quản lý việc đầu thai, nhân quả của con người, động vật, thực vật. Trong đó có Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng sẽ giúp người chết thực hiện tâm nguyện.
Hiệp hội Thiên Sư chuyên xem phong thủy, xử lý các sự kiện linh dị, thường hợp tác với Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng và giải quyết những trường hợp Ma, Quỷ làm loạn.
Hiệp hội Yêu Quái gồm các động vật, thực vật đã mở linh trí, hóa hình, Hiệp hội chuyên hỗ trợ các Yêu Quái hòa nhập vào thế giới loài người.
Cuối cùng là Hiệp hội tu tiên, ở đây tất cả tu sĩ chỉ cần đến được Trúc Cơ sẽ được Hiệp hội tu tiên bảo vệ và quản lý nghiêm ngặt. Người tu tiên rất chú trọng nhân quả, họ sẽ không tùy tiện nhúng tay vào việc của con người, họ thường tự ra ngoài lịch lãm, trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm cơ duyên, tầm bảo, luyện đan dược,... Nên bình thường khi gặp người nghèo khổ cũng đừng vội khinh khi, có thể đó là tu sĩ giả nghèo để trải nghiệm, giúp đỡ họ sẽ được hồi báo, đắc tội họ vậy thì phải xem tu sĩ đó tấm lòng rộng lớn được bao nhiêu.
Yêu Quái và tu sĩ, khi chết đi chỉ có hai khả năng, một là bị Thiên Đạo giáng sấm sét, hồn phi phách tán, hai là thọ nguyên hao hết hoặc bị giết hại, linh hồn mới được đưa đến Âm Phủ, có cơ hội đầu thai chuyển kiếp.
Dù ông nội và cha mẹ nuôi của Uyển Lâm qua đời, Hiệp hội Thiên Sư vẫn âm thầm trông chừng tài sản họ để lại, bảo đảm bà cháu Uyển Lâm không bị kẻ xấu dòm ngó cướp đoạt. Nhờ thế nên Uyển Lâm mới có thể thuận lợi lớn lên, bà cháu neo đơn mới giữ lại được tài sản đến bây giờ.
Lần này Tấn Thành quyết tâm đón con gái trở về. Ba ông, cũng tức là ông nội ruột của Uyển Lâm, sau khi xem những tin tức điều tra được về cháu gái đã khẳng định với ông, con gái ông tuyệt đối không phải người bình thường. Ít nhất, trong vòng nửa năm sau khi bà nội nuôi của con bé qua đời, con bé đã có nhiều biến hóa rõ rệt.
Vừa bước vào nhà, Như Lan liền ôm chầm lấy Uyển Lâm khóc nức nở. Đối với sinh vật giống cái dạt dào tình cảm kiểu này, Uyển Lâm xưa nay không có biện pháp cự tuyệt. Bà nội cô trước kia cũng giống như thế, rất dễ rơi nước mắt, mỗi lần đều là Uyển Lâm an ủi thật lâu thì bà nội mới chịu ngừng khóc.
- Meo meo.
Bé mèo kêu thật to thu hút sự chú ý, Như Lan lấy lại bình tĩnh buông con gái ra, nắm lấy tay Uyển Lâm, giọng nói mang theo chút khẩn cầu:
- Con gái, cùng mẹ trở về được không con?
Uyển Lâm theo Như Lan vào phòng nói chuyện riêng suốt hai tiếng đồng hồ, không biết cả hai nói gì, chỉ biết Uyển Lâm đã bị thuyết phục, đồng ý theo họ về nhà, nhưng trước hết cô phải xử lý tài sản bà nội để lại đã.