8
1
1546 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Phấn Đấu Thành Nhân Viên Chính Thức



Tờ giấy Uyển Lâm mang đến là loại đặc biệt chỉ Âm Phủ mới có, giấy và mực đều dành riêng cho linh hồn, giúp họ lưu lại vài lời. Trên đó viết "Con gái, mẹ tin con, luôn luôn tin con. Mẹ chờ con ở cầu Nại Hà."

 

- Mẹ... mẹ ơi...

 

Tiếng kêu thê lương của Nguyễn Châu khiến người nghe thấy xót xa. Giờ phút này Nguyễn Châu đã trở về hình dạng của một cô bé mười lăm tuổi ngây thơ, sát khí quanh thân đã vơi bớt đi nhiều.

 

- Tôi không cần, không cần trả thù nữa. Giúp tôi đi, tôi muốn đến cầu Nại Hà gặp mẹ, không muốn mẹ vì đợi tôi mà bỏ lỡ đầu thai vào gia đình tốt.

 

Uyển Lâm mỉm cười, đưa tay giúp Nguyễn Châu chỉnh lại mái tóc rối trên trán, hứa hẹn:

 

- Được. Nhưng còn một số chuyện phải giải quyết cho xong. Chẳng hạn như người chủ mưu hại cô, còn có... những người này.

 

Hai mươi người run rẩy càng lợi hại hơn, co lại thành một cục, sợ bị Uyển Lâm để mắt tới.

 

Nguyễn Châu lạnh lẽo nhìn bọn họ, thu lại hận ý của bản thân. Phất tay một cái khiến hai mươi người hôn mê bất tỉnh. Sau đó quay sang hỏi ý Uyển Lâm:

 

- Tiếp theo chúng ta phải làm gì?

 

...

 

Mai - con gái bà Hoa đang nằm trong phòng bấm điện thoại, không chút nào muốn ngủ. Buổi sáng cô nàng đã ngủ rất nhiều, nói đúng hơn là đã cố gắng ngủ rất nhiều để buổi tối không cần phải ngủ nữa.

 

Sáng nay bà Hoa đã thu xếp đồ đạc lại nhà em gái tại tỉnh khác ở nhờ, đến giờ người trong nhà vẫn chưa hay bà mất tích. Trong số hai mươi người bị nhốt tại nhà Nguyễn Châu, chỉ có khoảng mười người được phát hiện mất tích, truyền thông chú ý nhưng tin tức chưa kịp lan ra đã bị Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng của Âm Phủ tại dương gian ngăn chặn nhằm giúp đỡ những Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng thuận lợi hoàn thành công tác.

 

Mai năm nay mười lăm tuổi, là bạn cùng lớp với Nguyễn Châu, so về sắc đẹp, cả hai không phân thắng bại, nhưng nếu so về học lực thì... một người đứng đầu lớp, một kẻ đội sổ cuối lớp.

 

Bởi vậy, Mai luôn ghen ghét với Nguyễn Châu, ban đầu cô nàng chỉ định tung tin Nguyễn Châu mang thai để Nguyễn Châu gặp chút phiền phức mà thôi, nào ngờ mẹ cô thêm bớt thế nào, kích động sáu người gần nhà Nguyễn Châu tìm tới tận nhà, hại chết mẹ con Nguyễn Châu. Bây giờ Mai rất sợ khi ai nhắc đến tên Nguyễn Châu, nhưng cô nàng tin rằng không ai biết mình là kẻ đầu sỏ gây chuyện, chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này mọi thứ sẽ bị xí xóa, sẽ không còn ai tìm hiểu chân tướng nữa.

 

Thức liên tục mấy đêm liền, buổi sáng còn phải lên lớp, Mai sớm đã vô cùng mệt mỏi. Khi cơn buồn ngủ ập tới, Mai dần chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Trong giấc mơ, Mai nhìn thấy mình đang đứng trong đám tang của Nguyễn Châu, bạn học cùng lớp đều có mặt đầy đủ. Mai có chút chột dạ, đột nhiên cô nàng nghe lớp trưởng kích động mọi người, điều tra xem ai là kẻ ngay từ đầu tung tin Nguyễn Châu mang thai, nhất định phải bắt kẻ đó giao cho pháp luật xử lý.

 

...

 

Uyển Lâm nhìn điện thoại, đã năm giờ sáng rồi. Đang nghĩ thì thấy linh hồn Nguyễn Châu bay về, mỉm cười với cô.

 

- Cảm ơn chị, em đã tìm ra con đường trả thù đúng đắn mà không cần tổn hại sinh mạng người khác rồi.

 

Uyển Lâm vui vẻ từ tận đáy lòng.

 

- Khi nào sát khí trên người em hoàn toàn biến mất, chị sẽ báo lại với Âm Phủ, rồi em và mẹ sẽ được đoàn tụ sớm thôi.

 

- Cảm ơn. Thực sự cảm ơn chị rất nhiều.

 

Uyển Lâm hí hửng trở về nhà bằng cổng dịch chuyển Âm Phủ. Aizzz đành chịu thôi, năm giờ sáng có nhiều người đã thức dậy, cô không thể mạo hiểm trở về, chỉ đành cắn răng dùng mười điểm trong số chín trăm điểm đang có, mở cổng dịch chuyển Âm Phủ quay về nhà. Cổng Âm Phủ bình thường chỉ mở ra miễn phí khi Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng cần đến nơi chỉ định, gặp mặt người chết ở thời khắc linh hồn vừa lìa khỏi xác. Bình thường muốn sử dụng cổng dịch chuyển sẽ phải mất mười điểm. Rõ là hút máu mà.

 

Đối với điểm số kiếm được, Uyển Lâm rất tự tin rằng mình đã nắm được phần nào cách cho điểm của Âm Phủ. Nhờ vào sự quan sát nhạy bén trong mỗi lần làm việc, cộng thêm sự hướng dẫn của Jack - người đàn ông ban đầu đưa cho cô bản "Hợp đồng Nhân viên ngắn hạn", Uyển Lâm đã suy đoán ra rất nhiều điều.

 

Đầu tiên là điểm do người giao nguyện vọng cuối cùng tự chấm cho Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng, độ khó một sao tối đa sẽ được một trăm điểm, hai sao là hai trăm điểm, tương tự tính cho đến nhiệm vụ năm sao, người giao nguyện vọng càng hài lòng, họ sẽ càng chấm điểm cao cho Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng.

 

Tiếp theo là điểm cộng thêm cho số lượng sinh mệnh mà Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng giúp đỡ được, kể cả người, động vật, yêu quái,... Tựa như trường hợp của Nguyễn Châu, theo lý mà nói số người cô bé muốn giết chết là khoảng hơn ba mươi người, chưa kể tổng số người trong toàn xã Nhơn Hòa mà cô bé muốn gây tổn thương. Nay Uyển Lâm đã thuyết phục được Nguyễn Châu buông bỏ ý định giết người, số người được cứu sẽ tính thành điểm cộng thêm của cô. Còn việc đám người đó bị trở thành người thực vật hay người điên gì gì đó, Uyển Lâm không quan tâm, cô chỉ có trách nhiệm giữ cho họ một mạng, nhân quả tự có báo ứng, nếu không thì con người ai cũng ngang nhiên làm việc xấu không cần kiêng dè, xã hội này sẽ trở thành dạng gì?

 

Kế đến là điểm trừ, Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng có phần tiếp tay gây tổn hại sinh mệnh sẽ bị trừ điểm. Đặc biệt là trường hợp linh hồn không chờ được Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng giúp họ thực hiện nguyện vọng, không muốn đi đầu thai, biến thành Ma lây nhiễm âm khí cho sinh vật sống. Tệ hơn nữa, khi Ma sát hại con người sẽ biến thành Quỷ, dùng hình thái Quỷ sát sinh liên tục thì biến thành Ác Quỷ, Quỷ Vương. Khi đó Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng khả năng cao sẽ bị âm điểm, thậm chí bị trừng phạt của Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng.

 

Cuối cùng, dựa theo quá trình thực hiện của Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng, Cục Quản lý Nguyện vọng cuối cùng sẽ xem xét, có thể cộng thêm điểm cho Người thực hiện Nguyện vọng cuối cùng thông minh, xử lý tình huống sáng suốt, có lợi cho nhiều sinh linh.

 

Hoàn thành nhiệm vụ lần này, Uyển Lâm tin chắc mình sẽ đủ một ngàn điểm trước thời hạn, trở thành Nhân viên chính thức.

 

...

 

Mỗi ngày trôi qua, điều Mai chứng kiến là việc mọi người điều tra từng chút từng chút một, cô nàng phải tìm mọi cách để che giấu, phải liên tục nói dối hết lần này đến lần khác. Cứ như thế, mỗi ngày Mai đều nằm mơ vài lần, đến nỗi cô nàng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

 

Vào ngày thứ bảy sau cái chết của Nguyễn Châu, Mai trở thành kẻ điên, chạy ra giữa đường la hét, nói bản thân là người hại Nguyễn Châu, là mình đố kị, cố ý tung tin giả. Tuy câu từ rối loạn nhưng không khó để nhận ra, mẹ con bà Hoa là nhân vật chính trực tiếp gây ra cái chết của hai con người.

 

Đồng thời, hai mươi người bị nhốt trong nhà Nguyễn Châu, trong đó có cả bà Hoa, một số trở nên điên điên khùng khùng, một số khác tiếp tục gia nhập hội người thực vật do thần kinh yếu ớt không chịu nổi áp lực, không được cứu trị kịp thời, hoặc bị những người khác đánh đập.