bởi Xám

67
11
3453 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 7. Rắc rối



Trên chuyến bay đường dài hành trình Anh Quốc đến Việt Nam, Alex không ngừng càu nhàu bởi cậu chủ và mình không được ngồi cùng một hàng ghế, dù chỉ cách một lối đi nhưng anh vẫn khó chịu ra mặt.

- Đổi vé đi sớm thì đành chịu thôi. - Minh nói, cậu lấy bịt mắt đeo vào vì lúc này ánh sáng trên máy bay hơi chói mắt. - Còn chỗ là may rồi.

- Chả thể hiểu sao có kiểu thiết kế ghế lạc hậu như vậy. - Alex vẫn khó chịu lên tiếng.

Hiểu Minh không ư hử gì. Thật ra cậu cũng chả có vấn đề gì với chỗ ngồi của mình, chỉ là Alex luôn muốn ngồi gần bên anh, mà lúc đề nghị đổi chỗ cùng người đàn ông bên cạnh Minh, ông ta rất hờ hững trả lời:

- Xin lỗi nhưng tôi rất thích chỗ ngồi này.

Thế là Alex mang một bụng ác cảm với người đàn ông châu Á ngồi bên cạnh Minh. Alex thực sự rất ghét thiết kế của cái khoang thương gia này và anh đã thề rằng đừng hòng anh lựa chọn hãng hàng không này một lần nào nữa, cho dù tiếp viên hàng không có xinh đẹp cỡ nào.

 Chỉ có Alex làm ra vẻ lo lắng cho Minh như vậy, thật ra chính anh ta mới là kẻ không thích ngồi khoang thương gia. Mặc dù Alex có là "chân sai vặt" của cậu đi nữa, nhưng Alex là con trai của tổng quản gia kế nhiệm, có địa vị không hề nhỏ và hoàn toàn có  quyền thay cậu định đoạt một số chuyện, vậy nên từ lâu tiêu chuẩn sống của anh ta đã là kiểu tư bản ngấm ngầm vào trong xương rồi.

Đến Việt Nam với tư cách là con trai của một tỷ phú của một tập đoàn đa quốc gia, Minh mang theo Alex cùng đoàn tùy tùng để tham gia đàm phán kí kết một số hợp đồng. Từ lúc cậu hiểu chuyện đến bây giờ, phần lớn công việc của tập đoàn, cậu luôn cố gắng gánh vác phụ một phần cho Ryan.

Ryan không đơn thuần là một nhà khoa học, ông còn là một nhà tư bản trong một gia tộc giàu có nổi tiếng bí ẩn của Anh. Khi Minh dần trưởng thành, gần như ông đã rút hết mọi hoạt động tại Heaven, tập trung điều hành tập đoàn. Hiểu Minh từ nhỏ đã thông minh hơn người, tiếp cận kiến thức dễ dàng hơn người khác, đối với việc vừa xoay sở tại tổ chức, vừa phụ giúp cha mình điều hành tập đoàn cũng đã thành thạo.

Ryan cho cậu về Việt Nam, đâu cũng là một công đôi việc.

Minh lim dim ngủ, cậu nghe giọng của tiếp viên loáng thoáng ở đâu đó. Trong khi mơ màng sắp đi vào giấc, bên cạnh cậu lại huyên náo:

"Hắt xì!!!''

Theo thói quen, Minh đưa tay lên che mũi và tháo miếng bịt mắt ra.

- Tôi xin lô... Hắt xì! - Người đàn ông ngồi cạnh cậu bối rối lấy khăn giấy bịt mũi, nói bằng âm mũi. - Xin lỗi! Tôi bị cảm!

Alex nhìn người đàn ông châu Á ngồi cạnh Minh, dù xua tay bảo không sao nhưng ánh mắt anh không giấu được vẻ khó chịu. Để Minh ngồi cạnh cái người hắt xì liên tục kia thì cậu sẽ điên lên mất. Ôi không! Bây giờ ông ta còn xì mũi liên tục với đống khăn giấy đầy dịch nhầy trên tay, thật là quá mất vệ sinh!

Người đàn ông châu Á ngại ngùng cười, laptop của ông vẫn đang mở giao diện Microsoft Word. Chỉ tại cơn cảm cúm khốn khiếp này hết! Có vẻ chàng trai bên cạnh ông khó chịu lắm.

Tiếp viên hàng không lịch thiệp đến bên cạnh ông hỏi thăm, cô ấy hỏi cô ấy có thể giúp gì được không. Người đàn ông bảo sẽ tốt hơn nếu có một ly nước cam. Alex nhủ thầm, hẳn là ông ấy sống ở Mỹ khá lâu, bởi nghe cách phát âm của ông ta tương tự như người Mỹ.

Mọi chuyện không có gì xảy ra khi người đàn ông châu Á kia nhận được ly nước cam theo yêu cầu. Bên phía này, Hiểu Minh đã tỉnh dậy, đang đọc sách và bỗng nhiên cũng hắt hơi.

- Tốt! Và bây giờ ông đã lây bệnh cảm cho cậu chủ của tôi. - Alex nghiêng đầu nói sang phía Minh.

Anh nhìn Minh với ánh mắt lo lắng.

- Chẳng lẽ cậu ta yếu ớt đến nỗi đã đeo khẩu trang y tế vẫn có thể nhiễm cúm? - Người đàn ông có phần đôi co.

Alex thật muốn phát điên lên, anh khẽ nói với Minh:

- Cậu chủ, đổi chỗ nào, qua đây mà ngồi đi!

Minh lắc đầu.

- Không cần đâu!

- Này, cậu ấy không khó chịu thì thôi, anh đừng làm ồn ào cái khoang này được không? - Người đàn ông ngồi bên cạnh Minh cằn nhằn.

Alex tức lắm rồi!

Khi Alex chuẩn bị đáp trả người đàn ông thì Hiểu Minh ghịt tay anh ta lại, ý bảo anh ngậm miệng lại. Minh nói với nữ tiếp viên đang đẩy xe thức uống ngang qua rằng cậu cần một ly nước lọc. 

Từ lúc chuyến bay khởi hành đến giờ cậu vẫn chưa tháo khẩu trang ra. Có vẻ hơi mệt mỏi vì mất ngủ nên Minh chỉ cố gắng nhắm mắt. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không tài nào chợp mắt nổi.

- Vui lòng cho tôi qua! - Ngồi ở vị trí gần cửa sổ, người đàn ông bị cảm với dáng người hơi mập mạp có phần hơi khó khăn khi muốn ra ngoài đi vệ sinh. Ấy vậy ông vẫn bước ra khỏi ghế vẫn không muốn gập laptop lại, ly nước cam vẫn để trên bàn.

Minh cố gắng thu đôi chân dài miên man của mình lại để ông ta bước qua. Hàng ghế này đúng là có phần nhốn nháo.

Đúng lúc ông ta chen qua ghế của Hiểu Minh, ánh đèn trên máy bay lại chập chờn và đột ngột máy bay rung lắc một cái làm những người không thắt dây an toàn lúc này đều chao đảo.

Thật không may khi người bị cảm cúm kia lại ngã ngay vào người của Hoàng Hiểu Minh. Mọi chuyện diễn ra bất ngờ, ly nước của Minh một nữa văng lên áo cậu, một nửa hất vào áo người đàn ông.

Alex vội vàng chụp lấy người đàn ông, vực ông ta đứng dậy, hơi mạnh bạo đẩy ông ta đứng thẳng tránh lại ngã đè lên người Minh.

Còi báo động vang lên, tiếng đổ vỡ của vật dụng kêu leng keng. Một nữ tiếp viên bị ngã ra sàn. Giọng nói của cô tiếp viên trong loa phát thanh vẫn cố trấn an hành khách và yêu cầu mọi người thắt dây an toàn. Minh cố gắng giúp người đàn ông trở về ghế ngồi để thắt dây an toàn, trong lúc Minh đẩy người đàn ông về ghế, cậu đã sơ ý làm đổ ly nước cam, toàn bộ chất lỏng hắt lên laptop, và cái laptop cũng bị trượt xuống sàn. Trong tình thế nguy cấp này không ai chú ý đến nó nữa, người đàn ông hoàn hồn lại, vội vàng trở lại ghế ngồi cố định.

- Eo ơi tôi đang buồn tiểu mà! - Ông ta nhăn nhó.

- Miễn là trong lúc này ông đừng ''đi'' ngay tại đây là được! - Alex nghiêm túc lườm ông ta.

Máy bay đang có chút rối loạn, tiếng trẻ con ở phía sau khóc ré lên. Vậy mà Hiểu Minh vẫn bình thản ngồi im.

- Đó là cậu chủ của cậu sao? Trời ơi người đâu mà đẹp như tượng tạc như thế!!! - Ông ta nhìn chằm chằm vào chàng trai ngồi cạnh mình trong suốt chuyến bay, có phần không tin được rằng cậu ta lại đẹp đến vậy.

Hiểu Minh nghe thấy, chỉ hơi cau mày.

Tình trạng của máy bay khi đi qua vùng nhiễu động khí chỉ diễn ra trong vài phút. Đối với chút rung lắc nhẹ này, Hiểu Minh không có quá nhiều bận tâm. Trên máy bay bắt đầu yên tĩnh trở lại. Các đồ đạc rơi dưới sàn được nhặt lên.

- Ôi bình thường trở lại rồi! - Người đàn ông cười. - Xin lỗi vì những bất tiện nãy giờ. Tôi tên Quang Huy, là một đạo diễn. Các cậu đến Việt Nam du lịch sao?

Không ai trong hai người thèm đoái hoài đến mấy câu bắt chuyện kia.

- Này, tôi thấy cậu có khuôn mặt vô cùng, vô cùng ấn tượng đấy! - Quang Huy tấm tắc khen. Dường như lúc trông thấy Hiểu Minh uống nước ông ta đã bị ấn tượng bởi khuôn mặt lai kia. Từ bé đến lúc trưởng thành Minh vẫn khôi ngô như vậy mà.

Có vẻ khó chịu thật, Minh không đeo khẩu trang nữa vì thấy hơi khó thở, nhưng vẫn khéo khăn choàng lên che khuất mặt, không quan tâm lắm vệt ướt trên áo.

- Này chàng trai trẻ, trầm tính nhỉ? Có quá đường đột khi ngay trên chuyến bay này tôi muốn mời cậu tham gia một dự án của tôi? Tôi nghĩ đây là cơ hội không phải ai cũng có đâu!

Quang Huy hào hứng mở lời, giọng ông không lớn lắm, chỉ đủ ba người nghe, đầu ông nghiêng về phía ghế giữa để cố trông thấy cậu thiếu niên có đôi mắt hổ phách đẹp đẽ. Alex trừng mắt, Minh lại đeo tai nghe. Dù vô cùng hào hứng nhưng Quang Huy cũng phải chấp nhận là ông đang bị bơ. Thế là ông đành quay lại với kịch bản đang chỉnh sửa của mình.

- Ôi Chúa ơi cái laptop của tôi!

Người ngồi cạnh Alex thốt lên, chỗ ngồi và quần áo ông ta nhớt nháp nước. Tội nhất là cái laptop của ông ta, không rõ là do nước cam hay va đập mạnh đã làm nó hỏng.

- Ông không định đi vệ sinh nữa à? - Alex nhíu mày hỏi. Chỉ cách này mới có thể làm tai anh yên tịnh lại vài phút. - Thật tội nghiệp cậu chủ. Vô phúc nhất chính là phải ngồi bên cạnh một người nói nhiều. - Anh nhún vai.

- Tôi hết ''mắc'' rồi! - Quang Huy đáp, dù đang xót thương các dữ liệu trong máy ông vẫn không quên cay cú. - Cậu chắc nói ít lắm!

Alex huýt vai Minh, tủi thân hỏi:

- Anh nói nhiều lắm không?

- Rất nhiều! - Tưởng là như bình thường cậu ta sẽ im lặng không thèm đáp, ai ngờ Minh được dịp là thẳng thắn luôn như vậy. Alex đơ ra rồi lại quay qua tự vấn bản thân.

Thật ra, có lẽ người vô phúc nhất trên chuyến bay này phải là Minh mới đúng, vì cậu ngồi giữa hai kẻ nói quá nhiều.

***

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Từ những khoang cửa ra vào đầy ắp người, làn cửa ra vào của những chuyến bay quốc tế chợt nhộn nhịp chào đón một nhóm khách quốc tế vừa đáp về xứ sở hình chữ S. Sân bay đông nghịt người, những thân nhân chào đón những người viễn xứ bằng những tấm bảng ghi tên và những bó hoa tươi thắm. Không gian nhộn nhịp tiếng cười nói rộn rã.

Từ làn ra vào, một tốp hành khách bắt đầu tràn ra, những người chào đón bắt đầu cố gắng tìm người thân của mình lẫn trong biển người.

Đi cuối hàng là một thiếu niên cao ráo, làn da trắng hơi xanh xao. Mái tóc người thiếu niên ánh lên màu nâu hạt dẻ, ánh mắt nâu đỏ bình lặng giấu sau cái kính giương thời thượng. Gương mặt cậu mang theo vẻ mỏi mệt, một thái độ dửng dưng tựa như mọi vật xung quanh không hề tồn tại. Trên cổ cậu, một sợi dây chuyền đen có hình dáng thập tự, được chế tạo công phu từ kim loại quý và điêu khắc tinh xảo. Những hạt kim cương đen lấp lánh đính dọc trên một chữ cái cách điệu trang trí trên mặt dây chuyền, chữ cái đó hệt như huy hiệu đính trên áo vest của Alex: chữ S.

Một tốp người nước ngoài lặng lẽ đứng ở các góc, mắt nhìn xung quanh, nhưng luôn xem cậu là trung tâm chú ý.

Alex tầm hơn hai mươi lăm tuổi, dáng vóc cao dỏng, gương mặt tuấn tú với đôi mắt xanh bích tinh anh, mái tóc vàng óng, anh đi song song với Minh, cất tiếng nhẹ nhàng:

- Cậu chủ, xe đến rồi.

- Ừm. – Hiểu Minh đáp. – Về đâu?

- New World Hotel, tạm thời ở đấy, phía bên Heaven sẽ tiết lộ người đồng hành sau. Cậu đồng ý chứ?

Cậu qua loa đáp, trong giọng nói pha mệt mỏi.

- Sao cũng được.

- Này! Hú hú! Hai người có cần đi nhanh vậy không? - Không hẹn mà gặp, lão Quang Huy lắm lời kia cũng đã đuổi kịp hai chủ tớ nhà Stewart, tiếp tục thi triển khả năng nói nhiều vô địch của mình.

Hiểu Minh đứng khựng lại vì Quang Huy đang cản đường mình. Alex tặc lưỡi, giọng có phần chế giễu:

- Một đạo diễn có tiếng có phim làm ở tầm Hollywood như ông về tới sân bay quê hương sao không lo tiếp chuyện với paparazzi đi, tại sao cứ bám dính theo chúng tôi như vậy?

- Uầy, tôi chọn trở về một cách thầm lặng mà! Ý tôi là mình đã có duyên trên chuyến bay như vậy, sao chúng ta không dừng lại, ghé một quán cà phê để tâm sự? Xem như tôi chuộc lỗi vụ thất thố trên chuyến bay, cả chuyện làm ướt áo thiên sứ bé nhỏ này!

Quang Huy mỉm cười, gương mặt ông hơi sạm, chiếc áo sơ mi màu lục trà ông mặc hơi nhàu. Alex quay sang nhìn Minh, rồi lại hỏi:

- Thiên sứ bé nhỏ? Ông đùa à? Cậu chủ tôi không phải để ông gọi như vậy đâu nhé!

Minh tháo kính xuống, đưa cho Alex, bước lên một bước, do cậu cao hơn Quang Huy gần một cái đầu nên tình cảnh lúc này chính là Minh hơi cúi thấp đầu, ánh mắt tinh quái nhìn Quang Huy, nhếch môi:

- Ông nhìn đâu ra trên người tôi có mùi của thiên sứ?

Quang Huy bật cười, đảo mắt từ đầu đến chân của Minh một lượt. Minh mặc áo len mỏng màu đen, do thời tiết ở Anh lúc này còn se lạnh nên khi trên máy bay cậu có choàng một cái khăn len màu lông chuột, khi xuống làm thủ tục cập đã cất vào hành lý xách tay. Dù tông quần áo cậu mặc trên người có vẻ hơi trầm nhưng không thể cất giấu nổi cái khí chất trong sáng trong người cậu mà càng làm nó hấp dẫn, mị hoặc hơn.

- Tôi nhận ra bằng đôi mắt của một đạo diễn chuyên tìm được ngọc quý trong sa mạc. Cậu chưa từng là cát, vốn dĩ cậu đã là ngọc quý. - Quang Huy gật gù, thái độ có phần điềm đạm hơn. - Tôi bám theo cậu vì khí chất của cậu chính là thứ tôi tìm, từ ánh mắt, giọng nói, cử chỉ đều hoàn hảo như tôi mường tượng.

Alex đẩy lùi ông đạo diễn lại một bước, ra vẻ lịch sự:

- Vậy xin mời ngại đạo diễn phiền toái này tiếp tục đứng đây mường tượng tiếp đi nhé, chúng tôi phải đi rồi.

Minh cùng Alex bước đi, không thèm quan tâm đến ông ta nữa.

Đột nhiên, một gã cao gầy mặc hoodie đen không biết từ đâu xuất hiện chạy với tốc độ nhanh từ phía sau lưng Minh ập tới, hành động nhanh đến mức mọi người xung quanh vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hắn giơ tay giật phắt sợi dây chuyền trên cổ Minh.

Giật đồ sao?

An ninh sân bay đâu đến mức tệ hại như vậy!

Tất cả diễn ra trước mặt Quang Huy, khoảng cách chưa tới hai mét. Nhanh như chớp, Minh chụp được cổ tay người vừa kéo sợi dây chuyền trên cổ cậu, bằng một động tác hết sức tao nhã, người mặc hoodie đen đã bị Hoàng Hiểu Minh vật ngã ra đất. Động tác đó vừa nhẹ nhàng, vừa chuyên nghiệp đến nỗi người ta chỉ ngỡ Minh chỉ là đang phẩy tay một cái.

Quang Huy trố mắt nhìn.

Alex chỉ nhún vai, cho tay vào túi, xoay người đi về phía bảo an sân bay đang ập tới, nhẹ giọng giải thích rằng hai người khi chỉ vô ý va vào nhau.

Hai người bảo an nghiêng đầu nhìn về phía Minh, chỉ thấy cậu đang khom lưng, bật cười, nắm tay người đang ngã dài trên mặt đất, kéo dậy:

- Chào đón anh bằng cái trò mèo gì vậy nhóc?

Người bị vật ngã nhẹ nhàng đứng dậy, có vẻ chẳng hề hấn gì, nón trùm đầu của áo hoodie bị rơi xuống, hóa ra đó là một cậu trai trẻ tóc đen có khuôn mặt rất bắt mắt, nó chun mũi, đáp:

- Chỉ định thử phản xạ của anh thôi! Em chờ anh hơn một tiếng rồi đấy!

- Em là người đón anh?

Hóa ra là Thi, em trai của Kang, thằng nhóc rốt cục cũng đã chạy về Việt Nam, và có phần còn nhanh hơn cậu nữa. Thi trả cho Minh sợi dây chuyền, cười hí hửng:

- Cứ xem như là tập dượt tinh thần cho anh khi đến với thành phố nhộn nhịp bậc nhất của Việt Nam, vừa cũng là thành phố có trị an không được tốt cho lắm. Chào mừng anh đến với Việt Nam! À, hình như bị thiếu mất bó hoa rồi!

- Không sao, anh có hơi mẫn cảm với phấn hoa.

Minh mỉm môi cười, nhận lấy vật của mình,  cậu nhìn móc dây chuyền, nó hơi ngoác ra một chút, nhưng cũng ổn, cậu đeo dây chuyền trở lại cổ, đưa tay giấu đi mặt dây chuyền thập tự vào trong lớp áo.

- Thật ngại khi phải để anh ở lại khách sạn vài ngày, để em thu xếp xong rồi báo anh trở về biệt thự chung nhé!

Minh gật đầu, trông cũng thoải mái. Alex đưa tay nhéo tai nhóc Thi một cái, lèm bèm:

- Làm anh cứ tưởng thần thánh phương nào.

- Vâng, là em, người chào đón thôi mà! Đi thôi nào! - Thi đưa tay chỉ về chiếc Limousine đang chờ. Phía sau Minh, những vệ sĩ mặc vest đen do Thi dẫn tới đã bao vòng tròn, không để cho ai chú ý hơn về vị khách đang bước lên xe.

Quang Huy kéo theo vali, chật vật cố gắng chen đến cửa phía ngoài, nhưng vẫn không thể đuổi kịp nhóm người kia.

- Có cần đi nhanh như vậy không chứ? Aishi! May mà mình có chụp lén được cậu ấy, còn biết võ nữa đấy, phải nhanh chóng tìm ra tung tích của tiểu thiên sứ mới được!

Gã đạo diễn trân trân dõi theo chiếc xe đen ngày một chạy xa, ánh mắt trở nên kiên định. Ông đã tìm ra người cần tìm.

Tiếng phi cơ đang gầm rú trên đỉnh đầu. Những chiếc máy bay cứ đáp xuống hoặc cất cánh bay như những cánh chim bay lượn trên bầu trời, nhịp độ hối hả của dòng người nô nức cuốn tới, Quang Huy nhếch môi cười, nâng cái kính mát che đi ánh mắt tinh quái. Phía trước, tốp người khẩn trương nâng những chiếc máy ảnh kĩ thuật số liên tục phát ánh đèn flash về phía ông, Quang Huy nở môi cười, dang hai tay chào đón giới truyền thông, giọng nói đầy sảng khoái:

- Vâng, tôi đã trở về.