bởi Xám

66
11
4558 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 8. Thả câu


Starbuck Coffee, Quận 1, Sài Gòn.

8.15 am.

Sau lớp kính dày trông ra một vòng xoay tấp nập xe cộ, chàng trai ăn mặc sành điệu với màu tóc vàng kim thời thượng, áo unisex dài tay màu đen và quần jean đen rách tua phong cách đang ngồi bắt chân chữ ngũ nghe nhạc trong headphone. Ở đây, cậu có thể thấy rõ từng hàng sẽ đang đỗ chậm chậm vào khu vực khách sạn năm sao hàng đầu của thành phố - New World Hotel. Cậu cũng chẳng có vẻ gì là vội vàng chờ đợi ai, gần như thứ cậu làm là đơn lẻ hành động như còn có thêm suy tính riêng cho mình.

Kang tựa lưng vào ghế, cậu chăm chú chìm trong thế giới riêng của mình, dường như chả để tâm đến một ai.

- Thủ khoa đầu vào của trường Y; thông thạo cả bốn thứ tiếng Việt, Anh, Hàn, Trung; đệ tứ đẳng huyền đai Judo, nhị đẳng Taekwondo; thành viên của Mensa; ngôi sao được truyền thông châu Á săn đón. Wow! Không hổ danh là hậu duệ của Bạch gia.

* Mensa: một tổ chức thành cho những người có chỉ số IQ thuộc hàng thiên tài.

Nhoẻn môi, Kang dán mắt vào bức ảnh kèm profile trong Ipad trên tay mình. Nhấm môi chút Americano, vị đắng nồng thấm trên đầu lưỡi, làn môi cậu mang theo chút vệt cà phê càng thêm bóng mượt.

Sờ tay lên màn hình Ipad phẳng lì, chàng trai khẽ thì thào với cô gái trong hình như nhắc nhở, ánh mắt thảng thốt dấy lên nhiều tư tâm.

- Em biết không, chúng tôi tìm em từ rất lâu?

Bằng một ánh nhìn lạnh nhạt như đoán trước, đôi mắt đen huyền sâu thẳm hướng ra phía cửa kính nhìn xuống con đường tấp nập xe cộ phía dưới, chiếc xe mang biển số quen thuộc đang chầm chậm chạy về hướng khách sạn. Chân mày hơi nâng lên, Kang mỉm cười, điện thoại trong tay ấn phím tắt, gọi đến một dãy số, không lâu, có giọng nói hơi mệt mỏi trả lời.

''Sao cậu cứ thích tự ý hành động?''

- Lần này, tôi phải trở mặt rồi.

''Im đi, đừng can thiệp nữa.''

- Muộn rồi, cậu có muốn cản trở thế nào thì tôi đã nhúng tay vào rồi. Thân ái!

Tắt máy. Tư lự một mình, vòng môi mọng hồng ma mị cười như đang tính toán một kế hoạch sâu xa.

Kế hoạch 1: Tìm kiếm hậu duệ. Bắt đầu tiến hành.

Cất chiếc Ipad vào túi, đứng dậy rời khỏi bàn, cậu vơ lấy chiếc mũ lưỡi trai đen chụp lên đầu, thong thả rời đi.

[Một cố nhân, từ lâu không còn gặp. Dù chỉ là chút hồi ức ngọt ngào trẻ con vẫn thôi thúc tôi muốn bảo vệ cô gái này. ]

***

  The Reverie Saigon Hotel. 

Khu vực sự kiện, mọi người vẫn đang gấp rút chuẩn bị. Cánh phóng viên đã túc trực từ rất sớm, họ ngồi ở hàng ghế riêng, cổ đeo thẻ tác nghiệp, một số người yên lặng mân mê chiếc máy ảnh của mình, số khẽ thì thầm bàn tán về sự kiện hôm nay. Cho dù còn hơn hai tiếng nữa, chương trình mới chính thức bắt đầu, trên gương mặt của những tay săn tin không hề có chút thiếu kiên nhẫn, tác phong chuyên nghiệp giữ cho bản thân luôn ở trong trạng thái tươi tỉnh nhất.

Hiện tại, dàn âm thanh và ánh sáng vẫn đang được điều chỉnh sao cho khi chương trình bắt đầu, sân khấu có được hiệu ứng nổi bật nhất. Những nhân viên hậu đài liên tục ra vào, không khí đặc biệt khẩn trương.

Trong phòng hóa trang, nhân viên lại càng nhanh nhẹn, ánh đèn sáng trưng, thoảng có mùi của keo xịt tóc và hương nước hoa lộn xộn không thể phân biệt được. Một cô gái trẻ tuổi nhanh nhảu mở cửa phòng, bước đến trước góc bàn bên trái phòng, cười hì hì:

- Chị, cà phê đây ạ!

Người phụ nữ tóc ngắn mang kính không gọng khẽ nhếch mắt, giọng có phần ảo não:

- Bảo em đi mua cà phê ở ngay trong tòa nhà mà cảm giác như em đi hết một vòng thành phố mới mua được!

Ái Nhi thè lưỡi ngượng ngùng, còn đang định soạn lời bào chữa thì cô gái đang ngồi yên cho nhà tạo mẫu tóc làm việc đã cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi từ tốn nói:

- Con bé cũng có phần bận rộn mà chị, vừa ra ngoài đã gặp người quen, còn đứng tám chuyện và ăn chocolate họ mời, sau khi nhìn lại đồng hồ phát hiện mình đã quên khuấy việc liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, vốn dĩ đã mua xong cà phê, khi ra ngoài lại hậu đậu làm đổ hết một ly, đành chạy vào nhà vệ sinh rửa ráy và mua lại ly khác. Nói chung cũng bởi buôn dưa lê và hậu đậu mới lâu.

Cô bé Ái Nhi á khẩu trước kiểu liệu việc như thần của ngôi sao quốc dân kia, lắp bắp:

- Nữ thần à, chị gắn camera hành trình sau lưng em phải không?

Hàn Mai cười nhẹ, hớp thêm chút cà phê nữa mới thong thả đáp:

- Sự kiện hôm nay có cả Vĩ Cầm tham gia, mà em lại là bạn học của con bé, con bé thích chocolate chuyện này là do Vĩ An kể với chị. Em được mời kẹo liền vui vẻ ăn đến nổi răng cũng còn dính chocolate. Lúc mua cà phê xong, em làm đổ cà phê, sau đó đi rửa tay nên cổ tay của áo khoác mới bị ướt. Việc cà phê bị đổ mất một ly cũng không quá khó nhận ra, lúc lấy cà phê ra uống thì cảm nhận rõ một ly còn rất ấm còn một ly hơi nguội, còn có chút vệt cà phê ở thân ly.

Sammy lắc đầu không hài lòng, nghiêm mặt nhìn Ái Nhi:

- Em thích Vĩ Cầm như vậy thì có thể sang làm trợ lí bên đó.

Ái Nhi lắc đầu, vội nói:

- Không ạ, vì tụi em có chút quen biết nên em mới chào hỏi thôi! Em chỉ có một tình yêu với nữ thần thôi, em là fan bự của chị mà, khó khăn lắm mới có thể trở thành trợ lí của ngôi sao quốc dân, em đâu nỡ rời đi!

Hàn Mai phì cười:

- Chị Sammy trêu em thôi mà. Không cần căng thẳng đâu! Chuẩn bị phục trang cho chị đi!

Con bé chỉ chờ dịp được bao che là vội vàng cắm đầu chạy mất hút.

Sammy ngồi xuống cái ghế bên cạnh, khẽ nói nhỏ:

- Con bé Vĩ Cầm đó, vừa nổi tiếng không lâu, dù sao thì cũng là danh tiếng hot girl mạng xã hội đi lên, may mắn có đoàn đội mạnh liền phất lên rõ thấy. Mà đoàn đội đó cũng quá ư là ngang ngược, còn đòi có phòng trang điểm riêng. Ơ, em mới là người đại diện chính mà chỉ ngồi make up ở phòng tập thể, em xem như thế có ổn không?

Hàn Mai nhàn nhạt không thái độ, chỉ yên lặng dùng cọ chỉnh lại phần chân mày một chút. Cô có thói quen tô son vào bước cuối cùng, sau khi trang điểm, làm tóc và thay trang phục, chỉ vì bản thân hay uống nước, mà mỗi lần uống nước vệt son lại dính vào thành ly, phải dậm lại son rất phiền toái.

- Em thích không khí tập thể thế này, trông vui mà! Dù sao phòng chuẩn bị riêng em cũng không dùng đến, họ muốn dùng thì yêu cầu thôi!

Sư phụ làm tóc đang làm cũng phải chen lời:

- Làm việc với nhiều ngôi sao rồi nhưng vẫn thích Hàn Mai nhất, không phải là làm việc lâu có cảm tình đâu, do tính cách em dễ chịu nhất.

Mai ngắm nghía lại mái tóc của mình, tóc được bới cao, để lộ chiếc cổ thiên nga xinh xắn, phần tóc được đánh phồng, vài lọn tóc nhỏ cố tính kéo rơi xuống hai bên thái dương, trông kiểu tóc như là được tùy ý bới hờ lên, làm rơi lại ít tóc mai duyên dáng, thật ra mỗi sợi tóc đều được bậc thầy phù phép, từng sợi theo nếp bồng bềnh đầy khí chất.

- Đã lâu rồi em không tham gia sự kiện.

Từ lúc vào đại học, Hàn Mai gần như dừng mọi hoạt động trong làng giải trí, chỉ thỉnh thoảng nhận vài hợp đồng chụp ảnh, quay vài quảng cáo. Trong suốt mấy năm như vậy, không phải cứ im ắng là cô ngừng đi sự nổi tiếng. Càng lúc càng xinh đẹp hút hồn, được báo chí ca ngọi bằng biết bao mỹ từ, là ngôi sao quốc dân trẻ tuổi bậc nhất, không chỉ đơn giản vì cô xinh đẹp hay sở hữu các giải thưởng diễn xuất đồ sộ, mà còn nhờ vào danh tiếng thiên tài của mình.

Tham gia showbiz nhưng vẫn không chểnh mảng việc học ở trường Y, thành tích của Hàn Mai luôn xếp ở mức xuất sắc, từ bé đến lớn chưa bao giờ thay đổi.

Việc trở thành người đại diện cho hãng trang sức nổi tiếng toàn thế giới tại khu vực châu Á càng làm tên tuổi Hàn Mai một lần nữa tỏa sáng.

- Em nên tập lại một số câu hỏi để ứng phó với cánh phóng viên, nhất là tin đồn em thân thiết với một cậu bác sĩ. – Sammy nhắc nhở.

- Vốn dĩ chỉ là bạn bè, có đáng gì mà thanh minh.

- Người ta chỉ biết em ra vào thư viện với cậu ta, em đi ăn cùng cậu ta, em cùng cậu ta ở phòng nghiên cứu hàng giờ, còn có mấy tấm ảnh chụp cảnh bọn em đi cùng. Đã là người nổi tiếng thì em cũng nên để ý xung quanh chứ!

- Hễ nổi tiếng là không được kết bạn à? Bọn em qua lại cũng chỉ là bạn học thôi. – Dù rất muộn phiền nhưng cô vẫn cảm thấy mình chẳng có gì để phải giải thích cả. Hàn Mai hơi buồn ngủ, dù rất muốn dụi mắt nhưng lại sợ lem phần trang điểm, chỉ có thể chớp mắt liên hồi để tỉnh táo hơn.

Sammy nhún vai, cô cũng không muốn nói nhiều nữa bèn đứng dậy định tìm con nhóc Ái Nhi xem nó lấy phục trang chỗ nào mà lâu như vậy.

Vừa nghĩ đến là Ái Nhi về ngay, trên tay cô nhóc là một chiếc váy xuyên thấu làm thủ công hết sức trang nhã. Tuy nhiên vừa liếc mắt Sammy đã cau mày, hỏi:

- Mẫu thiết kế lúc họ gửi mình đâu? Sao lại đổi thành mẫu này?

- Họ rõ ràng đổi cho mình kiểu váy đẹp hơn lần trước mà chị! Dù có phần bất ngờ nhưng chị không thấy kiểu váy này phù hợp với nữ thần nhà mình lắm sao? Em cũng có ý kiến, nhưng họ lại lấy lí do chiếc váy kia có phần kín đáo quá, trong khi chị Hàn Mai sẽ đại diện cho mẫu dây chuyền bên họ, họ nói phần cổ áo rườm rà của kiểu váy kia sẽ làm mất đi sự tinh tế của trang sức. Thế là đổi mẫu này, váy xuyên thấu phần ngực, vừa vặn khoe được thể hình, vừa đủ làm dây chuyền nổi bật.

Hàn Mai ngắm nghía chiếc váy, lắc đầu.

- Chị không mặc được mẫu này!

- Chị à, có hơi hở tí, nhưng chị đẹp mà, ngại gì! – Nhi khuyên nhủ.

Sammy tức giận cốc đầu con bé:

- Hàn Mai đã bảo không mặc, em mau tìm người phụ trách tới đây, bảo họ được chiếc váy kia cho mình.

Ái Nhi liền ủy khuất chạy đi, lát sau nó lôi cả người phụ trách đến trước mắt sếp mình.

Người phía bên phụ trách chỉ biết áy náy luôn miệng xin lỗi, sợ rằng chỉ vì trang phục mà chọc giận siêu sao, nếu có mệnh hệ gì ảnh hưởng đến chương trình thì ôi thôi sẽ chết mất!

- Vậy cuối cùng chiếc váy kia đâu rồi? – Mai hỏi.

- Vâng, chiếc váy đó đã được chuyển sang cho Vĩ Cầm, cô ấy giới thiệu hoa tai. Hàn Mai à, cô mặc chiếc váy này vô cùng có khí chất luôn đấy ạ!

Nếu bây giờ vô duyên vô cớ sang phòng bên đòi đổi váy người ta sẽ cho rằng bản thân ỷ là ngôi sao lớn bắt nạt đàn em. Thế nhưng Hàn Mai không thể mặc kiểu áo lộ 2/3 tấm lưng trần như vậy.

- Chị à, chịu khó chút đi! – Con bé nói nhỏ hơn. – Chiếc váy này nằm trong bộ sưu tập thu – đông của Paolo Sebastian, không tầm thường đâu!

- Xúi quẩy thật, trang phục dự phòng của chúng ta lại trông không phù hợp với mẫu trang sức cho lắm, ăn mặc thế nào lại dính scandal thảm họa thời trang thì nguy! – Sammy lẩm bẩm. – Thì sao chứ? Bộ Hàn Mai của chúng ta không có những mẫu thời thượng của quốc tế sao? Quan trọng là nó không hở hang thế này.

Người phụ trách hết lời thuyết phục, Hàn Mai bảo cô ta rời đi, bản thân tự xoay sở. Ái Nhi lại không rõ chuyện, cứ cho rằng giờ này nữ thần lại giở trò làm cao.

Sammy thở dài, nhẹ giọng nói:

- Không phải là bọn chị đang làm trò, mà vì sau lưng Hàn Mai có một vết sẹo, diện trang phục không được đẹp mắt.

Mai nhún vai:

- Lúc nhỏ chị từng bị bỏng, vết sẹo kia dù đã cố gắng chữa trị nhưng vẫn còn rất xấu xí. Mà thôi, em cứ thử cái đã!

Nói rồi cô cầm váy đi thay. Chiếc váy bằng vải tuyn trắng ngà, chiết eo tinh tế, từng chi tiết đều làm thủ công một cách tinh xảo. Tâm tư của nhà thiết kế dồn vào nó vô cùng nhiều, lấy ý tưởng từ đôi cánh của những nàng tiên rừng, cách xếp tầng váy lay động phủ theo một lớp họa tiết ánh kim sang trọng, trông như cánh chuồn chuồn mỏng manh, lộ ra những nét cong mờ ảo của đôi chân thon dài. Đẹp nhất là phần ngực áo, ren xuyên thấu khoe ra phần ngực căng tròn hết sức khéo léo, chỉ riêng vấn đề phần lưng làm Hàn Mai mất đi tự tin.

Sammy nhìn rồi gật gù.

- Ừm trông có vẻ khá hở nhưng thật ra vết sẹo lộ ra không nhiều lắm, chỉ một phần đến bả vai của em trông thấy sẹo. 

- Dùng che khuyết điểm được không? - Ái Nhi nghiêng đầu.

- Chị từng dùng thử cả kem che sẹo nhưng nó nổi mẩn ngứa em ạ! - Hàn Mai nhíu mày. - Nhưng chắc dùng một lớp mỏng sẽ không sao.

Sammy nhờ một nhân viên phủ lớp trang điểm mỏng lên vết sẹo, thoạt nhìn sẽ không nhận ra, nhưng dưới ánh đèn cùng những chiếc máy ảnh siêu rõ nét hiện giờ thì đây không phải cách hay. Họ không còn nhiều thời gian để hóa trang tỉ mỉ cho vết sẹo.

Hàn Mai suy nghĩ một chút rồi quay sang hỏi Ái Nhi:

- Nhóc, không phải bình thường em hay đi vẽ henna cho các lễ hội trong thành phố sao?

Ái Nhi thận trọng đáp:

- Đúng rồi chị, lúc chị nhận em vào làm cũng đâu có nói là em không được đi làm thêm nghề tay trái đâu.

- Bây giờ em có mực henna ở đây không?

- Có, ở trong ba lô. – Ái Nhi hiểu được vấn đề liền vội lục tìm trong ba lô của mình.

Vốn xuất thân từ trường Kiến trúc, lại đam mê vẽ, khả năng vẽ vời của Ái Nhi được rèn luyện nhiều năm, chính vì thế không mất quá nhiều thời gian mà cô đã vẽ hoàn thiện một đóa Mạn Châu Sa hoa cực kì ma mị trên bả vai của Hàn Mai. Đóa hoa đen nổi bật trên tấm lưng trần trắng muốt, những nét vẽ điêu luyện khéo léo che lấp vết sẹo kia. Ở bên cạnh, Sammy dùng máy sấy hơ lên hình vẽ trên lưng, làm cho mực mau khô hơn.

Người tổ chức chương trình trao đổi rất nghiêm túc với Hàn Mai, bước cuối cùng trong đàm phán, họ đồng ý thay đổi concept trang điểm của cô, nếu như ban đầu họ muốn cô làm một thiên thần không nhuốm bụi trần thì giờ với những gì cô cùng người tổ chức trao đổi, họ quyết định biến cô trở thành một thiên thần sa đọa.

- Ngại quá, chị có thể chỉnh lại phần make up của em trông quỷ mị hơn được không? – Mai nói với nhân viên trang điểm.

- Sammy à, bỗng nhiên em cảm thấy không ổn! – Hàn Mai nói.

Sammy đưa cho cô ly nước lọc, trấn an:

- Em thấy lo lắng vì sợi dây chuyền đó sao?

- Em không sợ câu chuyện phía sau nó, em sợ vì giá trị của nó quá khổng lồ, dù chỉ là đeo trong chốc lát em cũng thấy rõ cổ em đang gánh mấy triệu đô la, cứ sợ vận động mạnh tí cũng làm nó mòn đi.

- Ha ha, biết bao người mơ sờ vào nó còn không được đấy! Em hãy tin là mình được chọn vì có chiếc cổ xinh đẹp. – Sammy đùa.

Thời gian rất nhanh đến lúc khai mạc chương trình. Cánh phóng viên túc trực ở cổng vào để chụp hình các khách mời. Một sự kiện tầm cỡ với rất nhiều khuôn mặt nổi tiếng, các doanh nhân thành đạt, các ngôi sao thời trang, diễn viên và ca sĩ trong ngoài nước, có cả các quý bà sang trọng được mời đến, ai cũng khoác lên người lễ phục trang nhã, nở môi cười duyên dáng. Ở khu vực sân khấu trung tâm, một hàng vệ sĩ mặc suit đen túc trực đầy cảnh giác. Mặc dù từ cổng vào mọi thứ đã trải qua bảo an nghiêm ngặt, nhưng vì tính chất quan trọng của sự kiện này mà họ vẫn không thể lơ là.

Khi chương trình bắt đầu, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu về thương hiệu nữ trang B cùng với những tác phẩm tiêu biểu nhất của hãng. Và thời khắc quan trọng nhất đến, nữ minh tinh được thương hiệu chọn để đeo lên sợi dây chuyền được chế tác từ viên kim cương nổi tiếng thế giới, Angel's Tear. Thương hiệu B gọi tên sợi dây chuyền này là Your Destiny.

Đó là một vinh hạnh mà biết bao người mong muốn. Đại diện phía Việt Nam lấy làm nở mặt trước truyền thông châu Á khi có hai nhân vật được góp mặt cho sự kiện hôm nay.

Sàn catwalk dựng lên vô cùng đẹp mắt, thiết kế như một khu vườn trải đầy hoa tuyết, những tấm rèm pha lê lấp lánh dưới ánh đèn, sàn catwalk nổi trên mặt nước phát ánh đèn tím đầy huyền bí, vững chãi mà kiêu sa.

Hàn Mai bước ra, di chuyển trong ánh đèn rực rỡ. Từng bước chân chậm rãi mà tràn đầy tự tin trong ánh đèn flash liên tục chớp nhoáng. Có những tiếng trầm trồ khe khẽ nổi lên. Khí chất lạnh băng, đôi mắt vẽ đen cùng vết chấm những một hạt lệ tròn nổi lên phía đuôi mắt, đôi môi mềm mại chỉ lớp một lớp son nude màu nâu trầm. Đồng tử màu xám nhạt đẹp như một hồ nước bị đóng băng, phát sáng trong ánh đèn rạng rỡ, vừa đẹp đẽ lại dấy chút bi thương.

Trên cổ cô, tuyệt tác của hãng thời trang B, sợi dây chuyền mang tên Angel's Tear yên lặng nằm trên cổ cô gái, cứ như nó được chế tác là dành riêng cho Hàn Mai. Đó là tác phẩm được chế tác từ một viên kim cương tím quý hiếm bậc nhất thế giới có trọng lượng gần 3 carat. Viên kim cương tím ánh lên sắc xanh thẫm và xám, từng là sở hữu của một tỉ phú, sau đó được bán đấu giá và trải qua nhiều thăng trầm đã rơi vào tay của thương hiệu B. Đáng lẽ, giá trị của viên kim cương này còn có thể cao hơn rất nhiều, nếu nhưng nó không gắn với những câu chuyện li kì đằng sau. Nghe kể rằng người tỉ phú kia mua tặng cho cô con gái yêu quý của mình viên kim cương này khi cô ta tròn 18 tuổi, lúc đó, viên kim cương là vật sang tay của những thương lái lùng sục các mỏ đá quý khắp châu Phi, viên kim cương được mài dũa trong bàn tay của một bậc thầy, đẹp đến nao lòng người. Vốn dĩ cô con gái sẽ dùng viên kim cương này chế tác này nhẫn cưới, cô đặt cho nó cái tên Angel's Tear vì độ lấp lánh yêu mị của nó. Cô cho rằng đây là giọt nước mắt tuyệt vọng của một thiên thần. Sau đó, không rõ biến cố gì xảy ra giữa cô và vị hôn phu, trước ngày hôn lễ diễn ra, họ tìm thấy xác cô trong bồn tắm đầy máu tươi, trong miệng cô ngậm chặt viên kim cương được nạy ra khỏi chiếc nhẫn.

Viên kim cương này sau đó được rao bán nhằm mục đích từ thiện tưởng nhớ về cái chế đau buồn của cô dâu trẻ, liên tiếp chuyển đến tay nhiều người, nhưng kết cục của những người sở hữu đều liên quan đến tự sát hoặc đột tử.

Cho nên nó đến tay thương hiệu B bằng một cái giá khá mềm. Trong con mắt của người chuyên môn, đó là một trong những viên đá quý hoàn mỹ dành để chế tác những trang sức sang trọng hàng đầu.

Đó là một thiết kế trang nhã, không quá nhiều chi tiết rườm rà, tất cả tập trung vào viên kim cương tím mong manh, với một lớp kim cương trắng viên quanh, bao bọc lấy giọt nước mắt tím ấy, có thể đánh giá là đỉnh cao của sự tao nhã.

Giá trị của sợi dây chuyền có thể đạt mốc 8 triệu đô la.

Một con số đủ để Hàn Mai cảm thấy nặng nề khi đeo sợi dây chuyền này trên cổ.

Cô gái khoác lên bộ váy của một thiên thần, mang gương mặt lạnh băng như đã đọa thành yêu ma.

Đó là sự tuyệt vọng vô lối. Đây chính là sự diễn đạt chính xác nhất cho Angel's Tear.

Nếu chỉ đơn thuần trang điểm tinh khôi như một tinh linh, bước ra mềm mại và mong manh, có lẽ sợi dây chuyền sẽ không thể mang được sức lay động mạnh mẽ hơn thế này.

Hai màn hình lớn quay cận cạnh sợi dây chuyền. Mọi người như nín thở trước từng cử chỉ của Hàn Mai.

Đóa Mạn Châu Sa sau bả vai của Hàn Mai tượng trưng cho tình yêu đau buồn, yêu dị mà bi thương, trong bi thương lại có quật cường phối hợp cùng biểu diễn trong nền âm nhạc tuyệt vời của cô.

- Hoàn hảo. – Sammy ở phía dưới sân khấu, khẽ nói.

- Chị ấy... nàng tiên bị đọa, sao em lại thấy chấn động thế này! – Ái Nhi đưa tay lên ngực, nói đứt quãng.

- Trông Hàn Mai bình tĩnh như thế, thật ra con bé đã chuẩn bị rất nhiều cho sự kiện này, từ rất lâu rồi. – Sammy bổ sung.

- Này mới đúng là nữ thần, không cần tham gia quá nhiều công việc, nhưng mỗi lần góp mặt đều khẳng được đẳng cấp của mình. – Nhi ôm má, giọng đầy tự hào.

Trong khi mọi người đang ngơ ngẩn vì sức hút của màn trình diễn kia, đột nhiên, mọi ánh đèn tắt phụt.

Lập tức, thông báo ổn định cùng hành động giây phút nguy cấp được triển khai, hàng loạt ánh đèn pin của bảo an được bật sáng ngay sau khi đèn tắt chưa đầy hai phút. Người ta lập tức đi tìm nguyên nhân cho vụ mất điện.

Hội trường hỗn loạn.

Thông báo nhắc nhở ổn định được đưa ra. Xung quanh Hàn Mai, hàng loạt vệ sĩ đã chạy đến sân khấu bằng tốc độ nhanh nhất. Họ dùng hết liều lĩnh để bảo vệ an toàn cho Your Destiny.

Tiếng bộ đàm liên tục rò rè một cách khó chịu.

Khách mời buộc bị cố định trong phòng sự kiện, đảm bảo rằng tất cả hành động không thể lọt khỏi mắt của bảo an.

Hàn Mai vẫn đứng im theo chỉ định của vệ sĩ, tay họ chực chờ có thể rút súng ngay trong trường hợp nguy hiểm nhất xảy ra.

Mọi hành động giải quyết sự cố nhanh chóng chỉ trong năm phút.

Đèn lại sáng.

Quan khách ồn ào. Đây quả là điểm trừ tệ hại cho chương trình lần này.

Nhưng...

Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra trong những giây cuối cùng lúc đèn sắp bật sáng. Hàn Mai cảm nhận được một hơi thở khẽ khàng đầy nguy hiểm xung quanh mình, bỗng chốc các vệ sĩ bênh cạnh cô ngã khụy không rõ nguyên nhân, khi cô ý thức được, một bàn tay đã tóm chặt cổ cô, giọng nói đàn ông rất khẽ, mềm mại những tiếng gió lay trong đại ngàn:

- Angel?

Lực của bàn tay đó đủ kinh khủng để mọi thanh âm của cô nghẹn chặt, hơi thở bị nghẽn lại, Hàn Mai lặp tức dùng tay thoát khỏi sự khống chế của bóng đen đó. Dù là một cô gái giỏi võ, những chưa bao giờ cô gặp phải một bàn tay lãnh khốc như vậy, cô tin rằng, bàn tay này không hề có sự nâng niu sinh mạng người khác. Đó là một bàn tay chết chóc.

Khi cổ cô được giải thoát, ánh đèn cũng được bật sáng.

Chiếc giày cao gót khiến thăng bằng của Hàn Mai có phần chếch choáng, bằng hết sức bình bình, cô gào lên:

- Dây chuyền! Hắn đã đánh cắp sợi dây chuyền!