4
1
3795 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 85: Mưa.


Giấc ngủ này rất dài, rất dài, không mộng mị. Ngủ đến sáng khoái tự mình tỉnh, không cần ai gọi dậy. Vừa mở mắt ra khung cảnh xa lạ đập vào trong mắt y không khỏi giật mình, chưa định thần xong đột nhiên “xoảng” một tiếng khiến y hoảng hốt nhìn về hướng đó. Một gương mặt thân thuộc dường như đã lâu chưa từng xuất hiện trong kí ức, người kia bàng hoàng nói: “Ngô Tà, thằng nhãi này mày cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi!”

Y kinh ngạc hỏi ngược lại: “Chú Ba? Sao chú lại ở đây?”

Chú Ba y có thể xem như là người thân duy nhất trong gia đình trừ ba mẹ y ra. Ông chú này lúc trẻ vô công rỗi nghề, thỉnh thoảng còn đi làm đạo mộ tặc lấy chút uy phong trong giang hồ. Lâu dần, nghề nghiệp không có tính thử thách nên ổng đã hoàn lương một thời gian, tự mình mở tiệm buôn bán đồ cổ. Làm ăn rất khá, nhưng nghe thủ hạ ổng đồn loáng thoáng những năm gần đây chú Ba rất ít khi xuống mộ. Một phần vì lớn tuổi, thân thủ không còn linh hoạt như xưa, một phần những mộ cỏn con ổng liền chê chán, không đáng để xuống.

Năm năm đổ lại chú Ba thích nghiên cứu văn tự cổ, nhiều bảng dập, tàng đồ còn sót lại đưa qua tay ổng đều giải quyết được tất. Môn đệ dưới trướng của ổng nhiều không kể xiết, cho nên chỉ cần ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, đợi bọn chúng đi đào mộ lên hiếu kính ổng vài món đã đủ thấy hời rồi.

Chú Ba bước qua cái đống mảnh thuỷ tinh rơi vỡ dưới đất, chạy đến bên giường mắng: “Đương nhiên là đến nhìn mày chết chưa rồi, hỏi thừa. Mày có biết nửa năm qua mày nằm một chỗ, mọi tin tức tao đều bao che dùm mày, bằng không bây giờ hai ông bà kia đã bay về đây khóc rống rồi! Thế nào, người có chỗ nào không khoẻ? Để tao đi gọi bác sĩ.”, nói rồi liền lao ra ngoài không ngừng hô ta gọi lớn.

Thần kinh y một phen chấn động, nhất thời không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Là mộng sao? Ngô Tà tự véo vào đùi mình một cái, dùng lực rất mạnh, đau điếng cả người nước mắt cũng muốn chảy ra. Không phải mộng vậy y thực sự quay về rồi ư? Quá nhanh rồi! Ngủ một giấc liền có thể xuyên về thân thể cũ, chuyện thần kì như thế cũng có thể xảy ra được.

Y chống tay ngồi dậy, tuy cơ thể có chút vô lực do các cơ khớp nằm lâu quá nhưng cơ thể thực sự không có gì trở ngại lớn. Y lại vạch áo ra xem, vết thương bên trái y hoàn toàn biến mất, cảm giác đau đớn giết người kia cũng không còn. Nhưng kỳ quái ở chỗ, bên chỗ cổ tay trái y có một hình xăm hoạ tiết như bộ rễ kéo dài đến tận khuỷu tay. Trước đây khi đi thăm thân thể này, y cũng phát hiện cái hình xăm này nhưng lúc đó nó rất nhạt, y tưởng rằng nó chỉ là vết bầm chưa tan nên không có lưu tâm lắm. Tuy nhiên bây giờ, hình như nó càng ngày càng lớn nhỉ?

Chưa kịp nghĩ nhiều, một bác sĩ và hai y tá đã vội vàng chạy vào, y thấy vậy cũng chỉnh y phục lại. Ba người bận rộn kiểm tra các số liệu, khám sơ bộ, hỏi y vài câu xem ý thức đã khôi phục đến độ nào, kiểm tra cảm giác vật lý bên ngoài cơ thể. Càng tiến hành đến đâu bác sĩ càng trừng mắt ngạc nhiên đến đó, chỉ thiếu xem y là người ngoài hành tinh mà tháo chạy.

“Thế nào? Tình huống nó không có gì phát sinh chứ?” Chú Ba đứng nhìn nửa ngày cũng sốt ruột, lại gặp tên bác sĩ này cứ im im chả hé răng tiếng nào.

Gã bác sĩ kia thu hồi động tác, tháo ống nghe xuống, đẩy gọng kính lên e hèm một tiếng rồi mới nói: “Phát sinh ngoài dự liệu. Bệnh nhân này hồi phục một cách thần kỳ. Các giác quan bên ngoài, nhận thức cùng cảm giác đều hoạt động vô cùng tốt, hoàn toàn không giống như người thực vật sau nửa năm tỉnh dậy. Trước mắt, tôi đề nghị nằm thêm vài ngày để theo dõi tình hình, nếu không có vấn đề liền kiểm tra tổng quát một lượt là có thể xuất viện.”

Y nghe xong thật có cảm giác như bị ném thẳng xuống vực thẳm, muốn trồi cũng không trồi lên được. Tình huống này có chút quen mắt, hệt như lần đầu y tỉnh dậy trong thân xác Trầm Uyển Đình vậy. Rốt cục còn định nhốt y trong bốn bức tưởng trắng đến bao giờ nữa?

Y lập tức đánh một cái ánh mắt đầy chủ ý với chú Ba, ổng liền trừng lại tỏ vẻ không thoả hiệp. Cả hai cứ mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, y luôn giữ lập trường kiên quyết, chú Ba cũng không thèm khuyên nữa, mặt khác ổng luôn biết y ghét mùi bệnh viện mà. Tuy bác sĩ, trưởng khoa gì đó đã đứng ra can ngăn hết lời, nào là phát sinh chuyện gì nguy hiểm, nào là di chứng xuất hiện, nói đến sắc mặt ổng đen còn hơn đáy nồi.

Chú Ba phất tay không thèm nghe, gọi một cú điện thoại nói gì đó, mười phút sau y liền được làm giấy xuất viện.

Đây chính là cảm giác có người chống lưng. Chú Ba xuất nghệ đạo mộ từ sớm, mười sáu tuổi đã nổi danh cho nên quen biết được rất nhiều người. Lại nói từ khi ổng mở tiệm đồ cổ sự nghiệp càng phất, chính phái hay hắc đạo đều tạo dựng mối quan hệ. Đừng nói là Viện trưởng một cái bệnh viện, bay giờ nói ổng quen cả Chủ tịch nước y cũng tin.

Ngô Tà đổi qua bộ thường phục thoải mái, bước ra đến cổng bệnh viện đã gặp hai tên thủ hạ của chú Ba đứng chờ ở đó, đồng loạt chào: “Tiểu Tam gia, mời anh lên xe!”

Y cũng gật đầu chào lại rồi lên xe ngồi vào ghế sau. Thật ra thủ hạ dưới trướng của chú Ba nhiều vô kể, quen có lạ có không sao nhớ hết, cứ hễ ai gọi y là “Tiểu Tam gia” y đều xem là người của chú Ba cả. Ổng lần quần ở quầy thủ tục không bao lâu liền đi ra leo lên xe ngồi, gật đầu với hai người kia. Xe bắt đầu chuyển bánh, thẳng hướng về nhà y.

Hai mươi phút sau đã về đến nhà. Bước vào nhà bật công tắc đèn lên, một cảm giác thân thuộc xộc vào xúc cảm, thật lâu rồi mới đặt chân về “nhà”.

“Tiểu tử thối, mày vắng nhà nửa năm mà mọi thứ vẫn sạch sẽ gớm, không có tí bụi nào luôn. Khai thật đi, quen được em nào rồi?” Chú Ba vứt túi đồ trong góc phòng xong liền ngả người ra sofa nằm.

Đương nhiên rồi, tuần nào lão tử cũng về đây lau dọn mà không sạch sẽ mới là lạ. Ngô Tà ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện, bộ dáng trầm mặt chất đầy tâm sự. Chú Ba thấy y bất thường nên lên tiếng: “Sao? Có gì muốn nói nói nhanh đi, chú mày hai mươi phút nữa phải đi rồi.”

Ngô Tà ngồi thẳng lưng, cũng không có giấu giếm nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Chú Ba… chú là Ghost Hunter- cấp S đúng không?”

Chú Ba hơi sững người ra nhìn y, rất nhanh liền hồi thần quay đầu đi phất tay đáp: “Mày nói sảng cái gì thế, tao không hiểu!”

Quả nhiên lão chối phăng phắt, nhưng y nào có để yên, tiếp tục truy đuổi: “Chú Ba, đừng giấu con nữa. Quân hàm bên ngực trái, đồng phục màu trắng, cùng huy hiệu này… chú đừng nói là vô tình mặc phải!”

Lần này đến phiên chú Ba kinh ngạc, ổng trợn mắt nhìn y đầy nghi ngờ, đánh giá cẩn thận nửa ngày mới nghi hoặc hỏi: “Mày… làm sao mày biết được?!?”

Y tường tận thuật lại những chuyện mà y trải qua trong nửa năm kia. Từ việc xuyên hồn qua một thân thể vừa chết, cho đến sống dưới cái tên Trầm Uyển Đình. Lão già kia nghe xong, không những không có bất ngờ như y tưởng tượng, mà còn gật gù bảo thảo nào ổng luôn không cảm nhận được khí tức linh hồn của y ở trong thân thể. Dù thử nhiều cách triệu hồn, tìm kiếm cũng không tìm được chân chính hồn thể của y ở đâu.

Sau đó, y lại kể đến gia đoạn gia nhập vào Trung tâm diệt ma phấn đấu trở thành một Ghost Hunter- cấp A, nỗ lực tôi luyện sức mạnh mới có thể trở về thân xác này. Chú Ba không có vui mừng trái lại càng nghe sắc mặt càng đen, nghe đến cuối liền đứng dậy mắng: “Tao không quản trước đây mày làm cái gì, bây giờ cái gì nên trở về liền trở về điểm cũ. Mày nên an phận học cho xong rồi tìm một việc làm an nhàn sống qua ngày đi, đừng bao giờ có ý nghĩ đi theo con đường này!”

Ngô Tà cảm thấy không phục, nhất là khi ổng đã làm việc này và giấu giếm họ hàng trong bao nhiêu năm. Ghost Hunter- cấp S đâu phải chỉ là cái hư danh? Năng lực cường đại hơn người không nói, còn phải có cống hiến nhất định, kinh nghiệm lâu năm mới chỉ huy được cả một chi nhánh chứ. Y tức mình hỏi lại: “Vì sao chứ? Chú Ba làm được thì con cũng làm được. Quan trọng là con thấy thích, thấy hứng thú với nó thì làm thôi.”

“Mày là cháu trai duy nhất, là cháu đích tôn, là bảo bối của gia tộc này. Lỡ mày có chuyện gì tao làm sao ăn nói với ba mẹ mày đây? Tóm lại, không được chính là không được!”

Chú Ba thực sự tức giận, bộ dáng hùng hổ của ổng khi đối mặt với đàn em bây giờ không có thua kém bao nhiêu. Nhưng chuyện y đã quyết không ai có thể cản được, huống hồ y đích thị là một tên cứng đầu, khó dưỡng. Nếu không thoả hiệp được thì y “tiền trảm hậu tấu”, nhất quyết phải theo đuổi cho đến cùng. Không khí đang nặng nề, chú Ba nhận được một cú điện thoại, nghe loáng thoáng hình như tình hình bên kia rất căng thẳng, câu được câu không nhưng chắc chắn không phải đám đàn em ổng gọi. Cú điện thoại này bảy phần là từ Trung tâm, bây giờ cũng đã tối, sắp bước vào “giờ địa phận” đi.

Nghe xong, ổng toan bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu lại cảnh cáo: “Mày không được chạy lung tung! Bằng không tao gọi ba mẹ mày về đây quản mày đấy!”

Y gật gật đầu, trưng ra bộ mặt thoả hiệp đầy giả tạo nhanh chóng đuổi lão ta đi. Chú Ba tuy nói vậy nhưng bên trong không phải vậy, ít ra bây giờ ổng cũng không cứng rắn đến mức tuyệt đường sống của y. Trở về phòng, y ngả người xuống giường, trong lòng thấy thật miên man vô định.

“Tại sao… phải là lúc này chứ?”

Y không thể ngủ. Trước kia đã có vô số lần y tưởng tượng qua cái cảm xúc sung sướng tột độ hay hạnh phúc vỡ oà khi được quay trở về nhưng tuyệt nhiên không phải cái loại cảm giác trống rỗng này. Dường như trong lòng đã khuyết đi một mảnh gì đó rất khó giải thích. Mà phần khiếm khuyết này không tài nào bù đắp được.

Đêm cô tịch mịch, trôi qua vội vàng trong im lặng. Từng trận gió lạnh khe khẽ thổi qua tán cây, vang lên những âm thanh xao xuyến làm lay động làm người. Y đến bên cửa sổ, mở cửa đón gió lùa vào căn phòng hiu quạnh. Trước mặt y là con đường nhỏ vòng theo những vòm cây rợp bóng mát.

Thinh lặng, nhẹ nhàng. Mặt đất là những thảm cỏ xanh mượt trải dọc lối đi, một khoảng không gian an bình, thoát tục đang trải rộng quanh mình. Tiếng rì rào trên các tầng cây, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô đang uốn mình trên mặt đất khi bị bánh xe nghiến lên. Không khí yên lành, thanh tịnh dễ khiến lòng người lắng đọng.

Những cảm xúc vui buồn, lo lắng hay sợ hãi trước kia bỗng dưng chìm xuống, ngủ yên. Y lịm người đi với cái cảm xúc lạ lùng chợt ùa tới, cái cảm giác mà lâu nay y không có được.

Bóng râm đổ rạp xuống mặt đường, kéo dài đến vô tận trong tầm mắt. Trong phút chốc, hình ảnh cao gầy, khoác chiếc áo màu đen với mũ trùm che khuất đôi mắt bước đi trong đêm lãnh tĩnh, đầy cô độc hiện lên trong tâm trí y. Nhớ đến những người đồng đội cùng vào sinh ra tử, những câu chuyện dở khóc dở cười khi làm nhiệm vụ… nghĩ lại không biết là nên vui hay nên buồn. Nhưng y biết, khoảng thời gian đó nhất định là khoảng thời gian tươi đẹp nhất đối với y.

Lặng người bên cạnh cửa sổ mặc cho dòng thời gian trôi qua. Y theo đuổi những suy nghĩ miên man, vô định, trong lòng rối bời chả có chủ kiến tiếp theo. Tờ mờ sáng, y cuối cùng cũng đem bao khó khăn đè nén xuống tận đáy lòng. Chuyện gì trước tiên cũng cần phải có dũng khí đối mặt trước đã, mọi thứ đều có cách giải quyết.

Tiếng tích tắc điểm giờ của đồng hồ vang vọng khắp không gian, tước đoạt đi sự tĩnh lặng vốn có của ngôi nhà. Y bước đến cầm lên xem, ngay lập tức hoảng hồn đánh rơi xuống đất.

“Ngày 14? Hôm mình đi Nhật là ngày 10 kia mà?”

Bốn ngày! Bốn ngày đã trôi qua trong lúc y chuyển giao linh hồn. Nếu vậy, liệu bây giờ chính là thời khắc diễn ra tình huống xấu nhất. Nghĩ vậy, Ngô Tà bèn khoác vội cái áo dạ cùng khăn choàng rồi bước vội ra ngoài.

Hàng Châu buổi sáng sớm có rất ít người ra ngoài, đường phố một mảng yên ắng, ít tiếng động cơ ầm ĩ. Thành phố mờ mờ trong một lớp sương mù, ngày còn chưa rõ, đêm chưa chắc đã qua, những người xuất hiện trong không gian ấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khi khí đêm còn chưa tan hết. Ngày đông tiết trời càng se lạnh hơn, những buổi sáng thường có mưa phùn lất phất, có thể đạp xe dạo quanh bờ hồ cũng rất lãng mạn, thi vị.

Y ra đến đầu ngõ, bắt vội chiếc taxi rồi leo lên. Chiếc xe lao đi trên đường, đến cổng lớn của một khu dân cư giàu có liền dừng lại.

“Cậu gì ơi? Đã đến nơi rồi!” Bác tài thấy y không có động tĩnh liền lên tiếng.

Phía trước Trầm gia, một đoàn linh cửu đang dần tiến ra xe. Những tiếc khóc thương, tiếc nuối của ba mẹ Trầm Uyển Đình khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Trầm phu nhân khóc ngất bên linh cửu, được chồng đỡ vài lần vẫn ráng gắng gượng đi bên quan tài không rời. Đoàn người áo đen tiễn đến khi ra xe, dần lăn bánh đi tiễn đưa thi thể ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lẫn trong đoàn người ấy, y phát hiện ba gương mặt thân thuộc. Trước kia chỉ thấy họ mặc quần áo bình thường, bây giờ khoác lên mình bộ tây phục y có cảm giác không kịp thích ứng. Phan Tử tay chân đều rắn chắc, mặc lên trông cũng rất được. Bàn Tử thì khỏi nói, chẳng mấy vừa người mặc lên như cái bánh bao ép, khó coi miễn bàn. Muộn Du Bình thân hình cân đối, mặc âu phục phải nói là vô cùng tiêu sái, bắt mắt gần chết. Nhưng trang phục đẹp đẽ cách mấy, cũng không che giấu được vẻ đau thương của bọn họ.

“Bác tài, theo sau đoàn xe đó đi!”

Ngô Tà vô thức nói ra câu đó. Chỉ là muốn nhìn những người thân thương này đôi chút, mà cảm giác tổn thương nhận lại phải trả gấp trăm gấp bội. Viễn cảnh mà y không muốn nhìn thấy nhất rốt cục cũng đã xảy ra…

Y lẳng lặng đi theo phía sau, đoàn người tiến vào nghĩa trang lập tức tiến hành nghi thức cúng bái, hạ huyệt. Từng người thân bước lên đặt một nhành cúc trắng như lời an ủi vong linh người đã khuất. Ba người kia cũng vậy. Mây đen vây kín cả một vùng trời. Không khí nặng nề bao trùm cả khu nghĩa trang, nơi vốn lạnh lẽo âm u vì âm khí của người chết. Mọi việc diễn ra nhanh đến chóng vánh.

Hơi nước ngập trong khóe mi, cơ hồ làm biến dạng những thân hình trước mặt. Đầu y mỗi lúc một đau nhức. Những hình ảnh từ trong kí ức đồng loạt ùa đến như làn sóng mạnh mẽ đập vào trong tâm trí y. Nó chồng chéo lên nhau, những gam màu sắc hỗn loạn làm mù lòa thị giác, những cái nhìn phút chốc trở nên méo mó quỷ dị. Tất cả cùng đánh vào một điểm duy nhất làm hình ảnh xưa kia cùng Trầm gia bất chợt mờ nhạt đi trong tâm trí y. Cơ thể y gào lên tiếng kêu đầy kháng cự. Y không chịu nổi sụp người ngã xuống nền đất lạnh.

Mất một lúc y mới có thể từ trong cơn ảo giác kéo hồn về thực tại. Đã đến phần lấp mộ lại, Trầm phu nhân gào thét đến mức mất sức ngất đi. Mọi người hốt hoảng dìu bà ta vào khu nghỉ ngơi dành cho thân nhân.

Mưa cũng bắt đầu rơi…

Ai nấy đều tản đi tìm chỗ trú. Một mình đứng bần thần sau hồi tưởng khiến y trông thật lạc lõng, trơ trọi. Y đứng dậy quay đi bước vào nhà nghỉ, xem xét tình hình Trầm phu nhân như thế nào. Bà chỉ bị bi thương quá độ, nhất thời chịu không được nên mới ngất đi, đưa vào trong xoa bóp vài huyệt đạo lập tức thanh tỉnh. Nhưng tỉnh còn hơn không, một mực khóc đến khan cả giọng, Trầm lão gia an ủi thế nào cũng không nguôi ngoai được.

Y đứng bên ngoài lặng lẽ dõi theo, không dám tiếp cận. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, gió lùa qua tát thẳng vào người khiến tâm can y lạnh toát. Muốn chạm mà không thể chạm đến, đau thương nhất thời tuy cực hạn nhưng rồi sẽ qua. Tiếp tục kéo dài cũng chẳng giải quyết được, huống chi y có tư cách gì mà an ủi họ trong khi y được xem là người gián tiếp hại chết Trầm Uyển Đình?

Mưa rơi giữa trời đứng gió. Đổ xuống rửa trôi những linh hồn đã bị trói buộc lâu năm ở nơi hoang vắng này. Hôm nay không phải là một ngày đẹp trời. Nhất là khi những giọt nước cứ rơi xuống như thế càng gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác. Y ngoảnh đầu nhìn vào khung cảnh tang thương trong căn phòng qua cửa kính, thở dài rồi cầm lấy chiếc ô hoà mình vào trong mưa.

Con đường nhỏ dẫn ra này vốn dài đăng đẳng, lạnh lùng lại cô độc. Đương nhiên chả ai thích cái cảm giác băng qua hàng nghìn ngôi mộ một mình trong cái tiết trời như thế này. Rồi bỗng nhiên, y chợt dừng lại…

Người kia đứng đó, dưới trời mưa tầm tã bất động. Đối diện với sự gột rửa mạnh mẽ vậy mà một cái chớp mắt cũng chưa từng, chăm chăm khóa chặt nấm mồ mới đắp. Từng giọt mưa rơi nặng hạt như thuỷ tiễn cắm lên thân thể nhưng cũng không thể làm lay động được hắn. Nước mưa thấm đẫm tóc hắn, ép sát vào đường nét lạnh lùng làm y bần thần hồi lâu. Gương mặt kia vẫn không thay đổi, không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt ấy có một chút gì đó thật trống rỗng. Quanh hắn bao trùm một sự cô độc cùng cực, dường như đem con người đó tách biệt khỏi thế giới này.

Đôi mắt không có nửa điểm xao động, hàng mi ướt đẫm rũ xuống khẽ run với những giọt mưa vô tình bất chợt. Trong đời không ai muốn mình cô đơn cả, nỗi cô đơn như bóng đen lạnh giá quấn lấy ta, càng ngày càng xâm nhập vào sâu khiến trái tim trở nên buốt giá. Chẳng ai muốn chọn lấy sự cô đơn trên hành trình dài đăng đẳng cuộc đời nhưng có lúc bạn sẽ nhận ra hắn không có quyền lựa chọn nữa.

Y đứng quan sát hắn hồi lâu nhưng hắn vẫn không có ý chuyển động, cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm nắm mộ kia không biết nghĩ gì. Trong tâm y đột nhiên nhói lên một cái, cảm giác như ai cấu véo trong ngực, khó chịu vô cùng. Tư vị này y không muốn trải qua nữa. Ngô Tà nghiến răng, tay siết chặt xoay người rời đi.

Rất lâu sau đó…

Khi trời đã tạnh, Muộn Du Bình quay người định rời khỏi phát hiện trên mặt đất có một chiếc ô không biết đã nằm đó tự bao giờ…