Chương 86: Thành viên mới của thành viên mới.
“Richard! Có người ở trong phòng chờ đợi chị!”
Một Ghost Hunter - cấp D khác nói với Richard đang bận rộn với vô số giấy tờ, công văn lỉnh khỉnh trên tay sau vụ Lâu đài Hampton Court kia. Nghe có người gọi, cô gật đầu đáp lại: “Em cầm xấp này để vào phòng chị giúp, một lát về xử lí sau.”
Người kia ôm xấp giấy nặng trịch trên tay, hơi bất ngờ hỏi: “Công văn kiến nghị bồi thường từ bên Anh gửi đến hay sao? Tam thần đúng là không phải người thường nha, sức mạnh phá hoại thật ghê gớm!”
Hầu hết các Ghost Hunter cấp D đều là trợ lý, một số là điều phối viên, kĩ thuật viên và nhân viên quản lí ở Trung tâm. Mỗi một người trợ lí sẽ quản lí ít nhất một Ghost Hunter, đương nhiên năng lực xử lí cao hơn thì số người sẽ tăng hơn, như một nhóm chẳng hạn. Chính vì quản nhiệm nhóm Sát thần tinh anh nhất nên tất cả các trợ lý đều hâm mộ cô, coi cô như thần tượng mà noi theo.
Richard thực sự muốn khóc mà không ra nổi nước mắt. Tuy được ái mộ, công việc đều thuận lợi và cô cũng có tiếng nói hơn nhưng nghĩ đến cái thảm cảnh nhận được một núi thư khiếu nại sau mỗi khi đám người kia hoàn thành nhiệm vụ, thật muốn bỏ của chạy lấy người a. Hoạt động này đều diễn ra bí mật, địa điểm có thể là ở bất cứ nơi đâu: một nơi công cộng, rừng bảo tồn, nghĩa địa, ngôi nhà ma ám, lâu đài có lịch sử hàng trăm năm… mọi thứ đều có thể xảy ra. Cho nên mọi thiệt hại sau nhiệm vụ đều được chính phủ quy ước cho Ghost Hunter thực hiện hôm đó bồi thường.
Đừng tưởng tiền thưởng và lương của Ghost Hunter khá nhiều, nếu đem đi bù lại chỗ bị phá hoại không chừng cũng xấp xỉ. Richard càng đau đầu hơn chính là trong nhóm có một tên bị cuồng xả súng, tuy không có nguy hiểm cho người nhưng cô luôn phải viết giấy kiểm điểm, xử lí hậu trường rất là mệt. Cô day day thái dương, thầm nhủ những tên này đừng có làm gì quá phận bên Anh, bằng không cô nhất định sẽ kiến nghị với cấp trên dứt khoát đổi nhóm!
Richard rót một ly nước lọc bưng vào phòng chờ quen thuộc, ngoài dự kiến bắt gặp một thiếu niên thanh tú, trông chỉ mới đôi mươi an tĩnh ngồi đợi. Đôi mắt linh động mang theo vài phần anh khí khác thường, trong nháy mắt lại như từng gặp qua ở đâu rồi.
Người ngoài sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại và hoạt động bí mật của Trung tâm. Cao ốc Đế Quang này bên ngoài nhìn vào chỉ là một toà cao ốc văn phòng bình thường, mọi hoạt động kinh doanh diễn ra dưới hình thức an ninh với cái tên tập đoàn Chung Cực. Khách đến đây cũng phân thành hai loại người, bình thường và đặc biệt, lễ tân sẽ phụ trách phân biệt ra. Nếu là người bình thường chỉ trao đổi ở sảnh lớn, một khi bước qua cổng an ninh đều là người của Trung tâm hoặc là biết được sự tồn tại của Trung tâm.
Đa phần từ các lãnh đạo cấp cao của IMC cho đến người phục trách quản lí đội bây giờ cô đều quen mặt, nhưng người thanh niên trẻ này vốn chưa bao giờ gặp qua a. Richard mang theo vài phần cẩn thận, đặt cốc nước lên bàn rồi nở nụ cười quen thuộc hỏi: “Xin hỏi, vị tiên sinh đây là…?”
Y đang thất thần suy nghĩ, nghe thấy giọng Richard lập tức hồi phục, đứng dậy chìa tay ra: “Lần đầu gặp mặt! Tên tôi là Ngô Tà.”
Richard phút chốc mờ mịt, cô đã đánh tiếng nhưng đối phương chỉ xưng tên chứ không xưng chức vụ, lại không nói ra lai lịch bản thân làm cô có chút khó xử. Nhưng vốn là cao thủ xử lý tình huống, cô nhanh chóng nở nụ cười lịch sự bắt tay đáp trả. Chưa kịp mở miệng hỏi thân phận thì người kia đã nói ra một câu chấn động: “Tôi là Trầm Uyển Đình.”
…
“Cậu chắc chắn không cần tôi đi giải thích với họ chứ?” Richard đứng trước cửa phòng lo lắng hỏi, dù sao sự tình kia quá mức phức tạp không nói rõ ràng thì không thể tin được.
Ngô Tà gật đầu, cấp cho cô một cái nhìn an tâm, tràn đầy cương quyết nói: “Vẫn là tôi nói với bọn họ thì hơn. Chị cứ thông báo những gì cần thông báo, mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được.”
Richard gật đầu một cái, quẹt thẻ mở cửa phòng bước vào. Bất ngờ thay, ba người bọn họ cư nhiên đang ngồi ngay ngắn trên sofa ở phòng khách. Không khí nặng nề, nghiêm trọng. Chẳng ai nói với ai câu nào, cứ trầm mặc thả hồn vào khoảng không vô định. Cái không khí lạnh lẽo như chốn không người này dường như vẫn còn quấn lấy họ, gieo nên sự đau thương chết chóc. Nghe có người mở cửa cũng chả buồn động, chỉ có Phan Tử nâng đôi mắt mệt mỏi lên ngước nhìn, âm thanh khàn khàn phát ra hỏi: “Richard? Có chuyện gì thế?”
Richard cau mày, vẻ lo âu hiện rõ trong đôi mắt. Ba người họ đã như vậy suốt bốn ngày, nếu còn tiếp tục e rằng sẽ bị những nhóm khác đàm tiếu. Phải nói bọn họ tuy đứng trên đỉnh cao nhưng luôn có người nhòm ngó, ganh tỵ. Đâu đâu cũng là địch cho nên cần phải cẩn thận, không thể để đám ngời kia tìm được cái cớ để chỉ trích. Nhưng nghĩ đến nhân vật sau lưng mình, cô liền xốc dậy tinh thần đi đến bên cạnh họ ngồi xuống, hướng y giới thiệu: “Đây là thành viên mới được kết nạp, sau này sẽ hoạt động cùng các cậu.”
Y gật đầu chào mọi người: “Xin chào, tôi là Ngô Tà. Sau này mong mọi người giúp đỡ!”
Bàn Tử, Phan Tử nhìn y nhíu mày, sắc mặt chẳng mấy chốc tối sầm không chút thiện ý. Đương nhiên, mọi người phản ứng bài xích như vậy y cũng đoán ra vài phần dù sao tình cảm với thân thể trước kia cũng không phải giả, nhất thời không chấp nhận được là điều hiển nhiên. Hơn nữa, Trầm Uyển Đình vừa mới chết, thời điểm nhạy cảm này đột nhiên có ai đó chen vào, bọn họ cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng nếu lâu hơn, y sẽ không đợi được.
Bàn Tử thực sự bị kích động, hơi thở dồn dập định mở miệng nói gì đó liền bị Phan Tử ngăn lại. Dù sao cũng phải nể mặt Richard vài phần, cô luôn hiểu nguyên tắc của bọn hắn, sẽ không ngang nhiên dẫn một tên lính mới vào đội. Nếu kẻ nào lên được hàng cấp A đều vào được đội của bọn hắn, vậy chắc sỉ số bây giờ của cả bọn không khác cái trại tị nạn là mấy. Người trước mặt đây e rằng cũng có chỗ dựa trong nghề, bằng không Richard cũng không bỏ công hộ tống vào tận đây nói chuyện được.
Tuy hắn cũng tức giận, nhưng điềm tĩnh vẫn phải điềm tĩnh, hắng giọng một cái nói: “Đại tỷ, chị cũng biết nhóm chúng tôi vừa mất một người, bây giờ kết nạp người mới vào đội e rằng anh em đều khó tiếp nhận. Mà hiện tại chúng tôi cũng không có tinh thần làm việc, không thể uỷ khuất vị tiểu huynh đệ đây chịu cùng. Nếu đôi bên không vui vẻ gì vậy chi bằng cứ giới thiệu cậu ta qua đội khác, nhóm tinh anh ở Trung tâm còn rất nhiều mà.”
Richard biết mọi chuyện sẽ diễn theo hướng này, trước giờ cô luôn tôn trọng và không can thiệp vào quyết định của họ. Rơi vào tình huống khó xử như vậy cô đã dự định được, đánh một cái ánh mắt thăm dò về phía Ngô Tà, kết quả y chỉ khẽ lắc đầu ý bảo thôi. Cô hít thở mạnh lấy lại tinh thần, cao giọng nói: “Dù sao cũng là quyết định của cấp trên, tên của Ngô Tà hiện phòng nhân sự phân đến đội của Tiểu Ca, sự việc này nhất thời cũng không thay đổi được. Trước tiên cứ để cậu ta tạm lưu lại đội chờ đợi một thời gian, sau đó mới tính tiếp.”
Bàn Tử nộ khí xung thiên, đập bàn một phát đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng: “Mẹ nó, bà chị nghe không hiểu sao? Bây giờ đã là lúc nào mà còn nhét người mới vào, bên trên muốn khảo nghiệm hay muốn biết cái chó má gì. Đến đây! Ông đây khai hết! Đừng làm cái bộ dáng mập mờ cài người của mình vào lén lén lút lút, ông khinh!”
Tuy Bàn Tử ngày thường cuời cười nói nói bộ dáng không màng thế sự nhưng đừng tưởng hắn ngu ngốc cái gì cũng không biết. Việc Phù thuỷ đỏ luôn chĩa mũi giáo vào Tiểu Ca hắn đều biết cả, anh em trong nhóm tình như thủ túc, nên đứng ở bên nào hắn cũng đã phân định rạch ròi. Mà bà ta là ai chứ? Ghost Hunter - cấp S, là người đứng đầu chi nhánh phía Tây này, muốn quyền lực chi phối bao nhiêu lại không được chứ. Trước đây vài lần cưỡng chế thêm người của bà ta vào đội, tuy Muộn Du Bình luôn là cái hũ nút không chút phản ứng nhưng Bàn Tử hắn không thể ngồi yên được. Tam thần ở Trung tâm này nào phải hư danh, náo một trận long trời lở đất, kết cục sau đó bà ta cũng không một lần dám đề cập đến nữa.
Nhưng kẻ tiểu nhân nham hiểm nào có chịu ngồi yên. Phù thuỷ đỏ không thể can thiệp vào thành viên đội nhưng bà ta có thể cử Ghost Hunter cùng đi làm nhiệm vụ để tiện theo dõi. Cho nên sự việc Bạch Hiểu Khiết làm tay trong trong lần nhiệm vụ Trái tim của quỷ cũng không có lạ lẫm gì. Mà Trầm Uyển Đình tuy là đệ tử của bà ta nhưng lại khác. Nói trắng ra chẳng khác nào con chó của bà nuôi dưỡng để lợi dụng, một khi hết giá trị sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc. Mà cách bà ta đối xử để huấn luyện cô cũng quá tàn nhẫn, vô nhân đạo đi, ngay cả bọn hắn nhìn thấy cũng không chịu được.
Có vài lần đắn đo về mối quan hệ giữa hai người, sợ rằng Trầm Uyển Đình ở trong nhóm sẽ gây bất lợi cho Tiểu Ca nên mọi người đều căn nhắc rất kĩ lưỡng. Bàn Tử và Phan Tử đồng ý việc nên để cô ta bên mình vừa quan sát vừa thử lòng nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của Tiểu Ca, đêm đó… mọi người đều xuất phát. Trải qua trận ở lâu đài Anh, Trầm Uyển Đình không những cứu Phan Tử, còn mặc kệ sinh tử của bản thân cứu mạng Tiểu Ca. Mọi người hoàn toàn gỡ bỏ nghi ngờ, xem như anh em mà đối xử. Nào ngờ…
Richard biết Bàn Tử nóng tính, nhưng những lời này nói ra có quá làm tổn thương người nghe hay không? Cô tinh ý liếc mắt nhìn Ngô Tà, phát hiện y ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng có đôi chút mất tự nhiên. Cô cau mày, thở dài nhỏ giọng nói:
“Bàn Tử, cậu bình tĩnh trước đã. Đau thương cũng không thể làm người chết sống dậy. Hơn nữa, cậu nói vậy hơi nặng lời với Ngô Tà rồi. Cậu ta đúng thật là người mới, không tin cậu cứ đi điều tra sẽ rõ, hồ sơ cậu ta không hề có ở bất kì một chi nhánh nào. Cũng không phải là chính thức, chỉ là tạm thời cho đến khi tôi xoay chuyển được tình thế thôi. Cứ để cậu ta ở tạm một thời gian, sau đó bên cấp trên tôi sẽ đi xử lý ổn thoả. Tiểu Ca, cậu thấy thế nào?”
Richard biết thời điểm này nên hỏi ý của hắn là đúng nhất. Muộn Du Bình vốn không có tâm trạng để ý đến ba cái chuyện này, sẽ không can thiệp hay phản đối ra mặt. Phan Tử và Bàn Tử cũng hướng mắt về hắn, chờ đợi nghe ý kiến. Y cũng liếc nhìn Muộn Du Bình, mới phát hiện hắn bảo trì tư thế này nửa ngày rồi vẫn không có động, đồng tử cũng chả đảo nếu không phải hắn còn chớp mắt y đã cho rằng hắn chết rồi chứ. Kết cục hỏi qua nửa ngày hắn cũng không có phản ứng, tay hắn… vẫn cầm chặt sợi dây phong ấn ký ức kia.
Richard lúc này nắm bắt thời cơ, nhanh chóng biến sự im lặng này thành một cái đồng ý ngầm. Lập tức đặt một tờ giấy lên bàn, cười mỉm nói: “Vậy trước tiên cứ an bài như thế. Đây là nhiệm vụ mới, vẫn là chỉ định nhóm các cậu. Địa điểm là Pháo đài Bhangarh ở Ấn Độ, bởi vì đất nước này theo đạo Hồi nên không có chi nhánh nào ở trong nước cả. Nhiệm vụ các cậu là đột nhập vào toà pháo đài này, thu phục cho được linh hồn của tên hoàng tử trong đó về đây!”
Bàn Tử nghe đến nhiệm vụ chỉ định tâm tình đang không tốt nháy mắt rơi xuống tận âm vô cùng, nghe xong toàn bộ sắc mặt đen như đáy ngồi, lập tức cằn nhằn khó chịu: “Con bà nó chỉ là bắt một cái Ác linh thôi mà, cần gì huy động đến bọn tôi? Cử đại một nhóm cấp B đi chẳng phải giải quyết nhanh gọn hơn sao?!?”
Phan Tử cũng gật đầu đồng ý: “Chuyện cỏn con như vậy mà phải chỉ định nhóm chúng tôi, có phải có ẩn tình gì hay không? Liệu Phù thuỷ đỏ…”
Phan Tử vừa nói vừa cầm tờ giấy nhiệm vụ lên xem xét phần phát nhiệm vụ, nếu là bà ta thì đây quả thực là một cái bẫy hoàn hảo đầy nguy hiểm. Nhưng khi nhìn rõ dòng chữ, lập tức anh ta thất kinh đến nỗi đánh rơi tờ giấy xuống đất. Cùng lúc đó, Richard gật đầu trịnh trọng nói: “Sẽ không! Vì người phát nhiệm vụ là Hội đồng tối cao!”
Hội đồng tối cao giống như một bộ máy chính phủ dân chủ chuyên điều hành, phân phối và xét xử tất cả các Ghost Hunter. Người làm trong đấy chỉ tính riêng đất nước này không quá mười người, họ cũng rất ít khi can thiệp vào nhiệm vụ ở các chi nhánh. Bởi mỗi một Ghost Hunter cấp S ở đây đều có đủ năng lực lãnh đạo, phán đoán để điều hành cả một Trung tâm lớn. Nếu là nhiệm vụ họ phát ra, vậy mức độ kinh khủng của nó chắc chắn người thường không tài nào tưởng tượng được.
Bàn Tử ngồi trên ghế cũng phát hiện ra phản ứng của Phan Tử bất thường, anh ta ghét bỏ liếc mắt qua tờ nhiệm nằm trên đất lập tức sắc mặt cũng khó coi đi mấy phần, quái khí chửi thầm trong miệng: “Thế chó má nào, ngay cả người của Hội đồng cũng lên cơn vậy?”
“Bíp bíp”
Bầu không khí bị phá vỡ bởi tiếng bíp bíp từ tai nghe của Richard, giật mình đôi chút cô nàng cũng ấn tai nghe bắt đầu một màn chào hỏi khuôn mẫu: “Richard - bộ phận quản lý, đội Tam thần nghe!”
Im lặng kéo dài, dường như bên kia đang giải thích tình huống gì đó khá lằng nhằng. Không hiểu sao càng nghe, mi tâm của cô càng nhíu chặt, đến cuối cùng lại lạnh lùng đáp lại: “Tôi biết rồi.”, liền cúp máy.
“Chuyện gì vậy? Liên quan đến tôi sao?” Y hỏi.
Bàn Tử, Phan Tử nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy lộ ra vài phần quan tâm hiếm thấy. Thời khắc này bọn họ đuổi y đi như đuổi tà, làm sao mà không hóng hớt chuyện thú vị này được. Rốt cục Richard chỉ nặng nề lắc đầu nói: “Không phải! Nhưng lần này xem ra Phan Tử đoán đúng rồi, người của Phù thuỷ đỏ sẽ tham gia nhiệm vụ này cùng các cậu. Hiện đang trên đường đến!”
Vừa mới dứt lời, âm thanh hệ thống không cảm xúc vang lên: “Maison - Quản lý cấp cao bộ phận nhân sự cầu kiến. Xin nhắc lại: Maison - Quản lý cấp cao bộ phận nhân sự cầu kiến.”
Bốn người nhìn nhau mà trân trối, cả đám đực mặt ra trên mặt chỉ có một biểu tình duy nhất: Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, có cần nhanh vậy không?
Phan Tử huých khuỷu tay vào Bàn Tử ngồi cạnh, hắn không vui lèm bèm vài câu chửi rủa rồi cũng đứng dậy đi mở cửa. Với vẻ ôn thần doạ người của Bàn Tử hiện giờ, cho dù là người thâm niên lâu năm của giới cũng tránh xa không kịp, nào dám dây vào. Đưa hắn đi đón người chẳng khác nào muốn đối phương tự thấy khó mà lui. Hắn kéo mạnh cánh cửa ra, mồm cũng mở sẵn định càu nhàu phát tiết với người mới này. Rốt cục đứng nửa ngày trời, cuối cùng cũng lắp bắp chỉ: “Cậu… cậu…”, không nói nên lời.
Phan Tử cũng đứng dậy bước ra, hỏi: “Ai đấy?” kết quả đứng bất động ngay người nhìn ra bên ngoài.
Ngô Tà lập tức bị sự tò mò trong lòng dày vò đến ngứa ngáy, là ai có mặt mũi lớn đến độ để ép hai người họ xuất ra biểu tình kinh ngạc đầy choáng váng thế kia. Y ngó ra bên ngoài, thấp thoáng sau Phan Tử và Bàn Tử một bóng người quen thuộc dần hiện ra trong mắt y. Sau khi nhìn rõ, lập tức đứng bật dậy, thốt lên: “Trầm Uyển Đình?!?”