1
1
3211 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 89: Trang sức phong ấn.


Một giấc này không hề gián đoạn, thẳng cho đến hừng đông ngày hôm sau Ngô Tà phiền muộn bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi mà tỉnh giấc.

“A lô?” Không thèm nhìn người gọi đến là ai đã bắt máy.

Đầu bên kia truyền đến một mảng im lặng, y nghi hoặc nhìn vào màn hình điện thoại: Vẫn còn kết nối. Hơn nữa là số lạ. Trong đầu nhất thời không nghĩ ra người nào có thể liên lạc vào số này cả.

Khoảng mười giây trôi qua, không hiểu sao y cảm thấy toàn thân run rẩy, hàn khí toả ra từ chiếc điện thoại khiến y nháy mắt né nó như né tà. Tiếp đó một giọng nữ truyền đến, cơ hồ còn nghe rõ tiếng nghiến răng keng két: “Ngô Tà!!! Hai tiếng nữa là xuất phát bây giờ cậu còn đang ở nhà ngủ?!? Có phải muốn từ bỏ chuyến đi này không, được vậy tôi giúp cậu huỷ.”

Ngô Tà giật bắn mình mở to mắt ra nhìn về phía đồng hồ treo tường, đồng hồ đã điểm năm giờ! Y đá tung chăn ra chạy vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa cuống cuồng đáp: “Xin lỗi xin lỗi chị. Cơ thể tôi vừa mới hồi phục nên chưa thể điều tiết bình thường, tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ lâu đến thế. Tôi lập tức thay đồ rồi chạy đến Trung tâm liền!”

Bên kia truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ, tức giận dường đi vơi phân nửa chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu tranh thủ một chút sắp bước vào giờ cao điểm rồi. Cậu còn chưa thử đồng phục, trang bị cũng chưa nhận, nên dành chút thời gian đến sớm để một lát cận giờ khỏi rối rắm.”

“Được, tôi biết rồi. Chào chị!”

Cúp máy xong, y liền lao đến tủ đồ chọn đại một bộ thoải mái lấy tốc độ thần tốc mặc vào. Lật đật chạy xuống dưới xỏ đôi giầy thể thao xong phóng ra khỏi nhà. Vừa bước ra suýt chút nữa đã đụng phải một người, may mà y phản ứng nhanh kịp thời dừng lại, tên kia tay chân cũng nhạy lập tức lùi về sao một bước.

Nhìn thấy y còn hơn là người ngoài hành tinh, trợn mắt đầy kinh ngạc hỏi: “Tiểu Tam gia! Sao cậu từ trong nhà ra? Chẳng lẽ cậu luôn ở trong nhà sao?”

Y ngớ người ra, nghi hoặc đáp lại: “Tôi không ở trong nhà chứ ở đâu? Chẳng lẽ tôi không nên ở trong nhà của tôi à?”

Tên kia vỗ đầu hắn một cái bốp, tức thì nói: “Ý tôi không phải vậy. Nửa đêm hôm qua Tam gia có ghé qua đây ấn chuông cửa cả nửa tiếng nhưng không có động tĩnh. Ông tưởng cậu ra ngoài nên bảo tôi ở đây canh chừng, khi nào cậu về thì đưa đến gặp ổng.”

“Tôi ngủ trong nhà chứ đâu. Có lẽ nửa năm nay không ai coi ngó nhà cửa đến cả cái chuông cũng hư mất rồi.” Y cười giả lả. Thực ra cái chuông có kêu hay không y cũng không hề biết, hôm qua ngủ sâu như thế nếu mà có trộm vào nhà có khi bị giết rồi cũng không hay biết. Nhìn nhìn người trước mặt, đột nhiên nảy ra một chủ ý vội vàng chộp tay hắn nói: “Này, hiện tại tôi cần đến một nơi gấp. Có thể cho tôi quá giang tí được hay không?”

Khoé miệng hắn giật giật, nhất thời không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn. Hắn được lệnh đợi người rồi đưa đến chỗ của Tam gia mà, từ khi nào biến thành tài xế không công vậy? Nhưng dù sao người ta cũng là Tiểu Tam gia, tuy không cùng huyết thống với lão bản nhưng không khác con ruột là mấy. Người ta đã lên tiếng nhờ, hắn nào dám nói không, bèn hỏi: “Cậu không ghé chỗ Tam gia sao? Cậu muốn đi đâu cứ nói, tôi chở cậu đi là được.”

Thấy hắn đồng ý, y trong lòng vui đến độ nhảy cẫng lên đi được. Không nói hai lời liền khoác vai hắn kéo ra xe đỗ trước nhà, ra vẻ “tình thâm huynh đệ” nói: “Không vội không vội! Chú Ba tôi để lúc khác gặp cũng được, hiện tại tôi có hẹn gấp phải đi rồi. Cậu chở tôi đến Tứ Xuyên trong vòng một tiếng được không?”

“Tiểu Tam gia cứ yên tâm! Tay lái của tôi đảm bảo không thua kém đệ tử trước kia của Tam gia bao nhiêu, một tiếng chỉ là chuyện nhỏ!”

Chú Ba có hai đàn em chuyên phụ trách đưa ổng đi lại giữa các tỉnh bàn chuyện làm ăn, kỹ thuật cùng tốc độ khỏi chê vào đâu được. Đúng là đang buồn ngủ thì vớ phải chiếu manh, có anh ta hộ tống thì trong một tiếng là đến nơi thôi. Còn hơn y phải bắt taxi ngồi, chưa tính đến chuyện cước phí cao, mà mấy ông tài xế ông nào cũng nhìn đăm đăm vào kim tốc độ không dám nhấn ga, đã vậy thấy đi đường xa tưởng rằng y không biết đường chở vòng vòng một hồi lãng phí thời gian vô cùng.

Một tiếng sau y có mặt trước cổng Trung tâm đúng giờ, trước khi quay đi y còn nói với hắn: “Tôi có chuyện vắng mặt khoảng một tuần, nói với chú Ba đừng tìm tôi.”, xong chẳng chờ nghe người kia hồi đáp đã nhanh chân bước vào trong. Đợi khi ổng biết chuyện, y đã an vị bên Ấn Độ rồi. Đương nhiên với công việc chồng chất như núi cần phải xử lý, ổng sẽ không có thời gian chạy qua bên kia mà bắt y về đâu. Nghĩ vậy thôi y đã không kiềm chế được mà nở nụ cười gian manh.

Bước vào đại sảnh của Trung tâm, bấy giờ người ra vào tấp nập. Kẻ bận áp tải linh hồn, người vội bàn giao nhiệm vụ, công vụ ngập đầu đang chờ giải quyết thật không một phút giây nào lơi lỏng để nghỉ ngơi. Y thật hoài niệm quãng thời gian trước kia có thể bận rộn như vậy, hiện tại trở về quỹ đạo của người thường thật có chút không thích nghi được. Nhìn dòng người không ngừng lướt qua mặt như một cơn gió lốc, y cảm thấy mình đứng một chỗ như vậy thật khác người bèn đi về phòng chờ trong góc ngồi đợi Richard đến.

Nào ngờ chưa đi được mấy bước đã thấy một bóng người từ tốn bước lại gần, tay cầm hồ sơ vừa đi vừa xem rất chăm chú… cứ như vậy mà trực tiếp bước qua y. Ngô Tà giờ đây thật cảm thấy giá trị bản thân mình còn không bằng không khí nữa. Rất nhanh, người kia dường như đã nhận ra gì đó, quay người lại nhìn y, đẩy gọng kính lên hỏi bằng giọng điệu rất hiển nhiên: “Ủa? Cậu đến rồi à? Nhanh như vậy, mau theo tôi đi thử trang phục mới.”

Y gật đầu liền theo sau Richard đi về hướng thang máy nhưng nội tâm không ngừng rộn rạo không thôi. Chẳng phải đây là thời điểm bận rộn nhất trong một ngày làm việc của Ghost Hunter hay sao? Bọn họ chạy nhiệm vụ theo kịp tiến độ vô cùng điên cuồng, đừng nói đến trợ lý càng không có thời gian để thở. Xác nhận nhiệm vụ, tiến trình, trao đổi chính quyền địa phương, giải quyết tổn hại, đơn khiếu nại, viết báo cáo, … đủ loại mọi chuyện muốn làm cũng không hết nhưng sao bà chị đây có vẻ thảnh thơi quá vậy?

Ngô Tà e hèm một tiếng, hỏi: “Đại tỷ, tỷ không có việc để làm sao?”

Richard đang đứng trước y quay đầu lườm thật đáng sợ, hừ một tiếng nói: “Còn không phải cái đám lười các cậu chết thối trong phòng hơn bốn ngày rồi sao?!? Trước đó cũng là nghỉ ngơi đi du lịch, chị đây còn cái gì để làm chứ? Người sắp mốc lên cả rồi đây, lại bị cái đám “ma mới” lèm bèm nói bóng nói gió suốt ngày nhức cả đầu!”

Y chỉ biết cười trừ không dám phát biểu ý kiến gì, rõ ràng mới sáng sớm đã chạm phải quả bom nổ chậm rồi. Không biết nên nói y xui xẻo hay là đại khí quá lớn nữa.

Tầng ba mươi tư – Trung tâm phục hồi và chế tạo trang bị.

Ngô Tà thay xong y phục rất vừa ý ngắm bản thân mình trong gương. Áo tay dài lót trong rất ấm áp, thêm một cái khoác trung y cuối cùng là một áo khoác da có đính lông tăng thêm phần giữ ấm. Cơ bản trang phục không khác thiết kế trước đây là mấy, thay đổi một vài chỗ thêm dây kéo càng tăng thêm vẻ nam tính vốn có. Richard cũng gật đầu, đánh một cái ánh mắt đầy tán thưởng. Đương nhiên không phải tán thưởng nhan sắc của y, cô là đang tự khen bản thân có nhãn quan thật tốt, số đo liếc mắt nhìn qua cũng vừa khớp.

Cô đưa một bộ trang bị cơ bản đến trước mặt y, y lập tức mang vào trên người động tác thuần thục khiến cô thật vừa lòng. So với người tiếp xúc với bộ trang bị cơ bản này là cấp B và cấp C, Ngô Tà làm việc muốn chuyên nghiệp hơn. Y biết bản thân mình có khả năng gì, cái gì lợi dụng bằng năng lực được thì trực tiếp bỏ qua, giảm bớt trang bị bảo tồn sức lực trong quá trình dài là điều cần thiết.

Richard thấy y chuẩn bị hoàn tất, xoè tay ra trước mặt y nói: “Mang vào đi!”

Y cẩn thận quan sát thứ nhỏ xíu trong lòng bàn tay cô, nhìn nửa ngày trời cũng không xác định được nó là cái gì. Tròn tròn nhỏ nhỏ lại không sáng lắm, không biết là kim loại gì nhưng nếu đây là nhẫn thì quá nhỏ rồi. Y hỏi: “Cái gì đây?”

“Trang sức phong ấn.”

“Ừm.”

Vài giây trôi qua, đại não bây giờ mới kịp tiếp thu và xử lý thông tin vừa truyền tới. Y giật bắn người, nhảy về sau hét lên: “Cái gì?!? Trang sức phong ấn??? Cái này cho ai, tôi á? Đại tỷ à tỷ có nhầm không?”

Trang sức phong ấn đã từng đề cập trước đây và y như cái tên của nó, nó được tạo ra giúp khống chế sức mạnh của người sử dụng. Thông thường một người có sức mạnh quá to lớn đến mức không thể kiểm soát được, khi ra tay gây ra hậu quả lớn vượt qua mong đợi đều lựa chọn phương pháp này để kiềm hãm năng lực của mình lại. Đặc biệt là những người thuộc phái tư chất như y là dùng nhiều nhất. Nhưng y đã nói qua, chưa từng thấy Ghost Hunter - cấp A mà phải mang thứ này.

Y mở to mắt nhìn bà chị trước mặt hồi lâu, kết quả cô vẫn giữ nét mặt “bình chân như vại” cười như có như không phán một câu: “Đúng là cho cậu đeo đó!”

Ngô Tà khóc không ra nước mắt, còn đâu vẻ đẹp nam tính của y. Richard tiến gần lại, đem vật nhỏ nhắn kia đeo lên vành tai của y từ tốn giải thích: “Hôm qua lấy số liệu thể chất xong Ferrero thông báo cho tôi kỳ thật chỉ số linh lực trong người cậu đã vượt quá quy định. Mỗi người thuộc phái tư chất cứ ba tháng sẽ giám định lại một lần, cậu gia nhập chưa đầy một tháng mà sức mạnh đã khủng bố như vậy tôi thật không nói nên lời mà. Đã vậy hôm qua cậu đi giám định với thân phận người mới, tên kia cầm bảng số liệu giao cho tôi mà ánh mắt như thể đội tôi quản lý toàn thành phần trâu bò quái vật không không bằng. Thật tức chết!”

Cô nói tiếp: “Đây là khuyên tai làm bằng thanh đồng cổ. Không giống như các trang sức phong ấn trước đây, khi cậu vượt qua giới hạn nó sẽ tích điện gây đau đớn để cảnh cáo cậu. Cái này do Trung tâm mới chế tạo ra, nó còn có khả năng lưu trữ linh lực tồn đọng. Nếu sức mạnh cậu cao quá mức kiểm soát, nó sẽ tự truyền vào đây và lưu lại, phòng khi linh lực cậu yếu đi liền có thể chuyển hoá ra mà dùng. Giống như pin sạc dự phòng vậy, lợi hại không?”, nói xong hai mắt cô sáng lấp lánh, bày ra vẻ mặt mong chờ cực độ.

Nội tâm y tan rã từng mảnh, Richard này giống như một đứa tiểu hài tử vậy làm được việc hay liền muốn người lớn khen thưởng. Thực ra mà nói, sau khi nghe cô phân tích xong cái chức năng ưu việt khác người của thứ nhỏ bé này, y nhìn nó càng thuận mắt hơn trước nhiều. Nhất là bỏ đi cái màn tra tấn thống khổ bằng điện thật tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì. Y vô cùng phối hợp, trưng ra bộ dạng hưng phấn thích thú cực điểm, hào hứng nói: “Thật sao? Đây quả nhiên là tạo ra vì chức nghiệp của tôi mà. Không biết người nghĩ ra là ai, vừa chu đáo, vừa tỉ mỉ thật là muốn đến trước mặt bái tạ một hồi mà!”, nói rồi vuốt vuốt vành tai một hồi.

Cô đứng ngay cạnh, toàn bộ vẻ mặt đều phản chiếu qua gương cho nên y hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng. Vui vẻ nhất thời tựa làn khói bị gió đông tán đi, nét cười đọng lại trên môi, qua một hồi cũng ngẩng đầu nhìn y cười nhẹ nói: “Cái này từ ngày Trầm Uyển Đình vào đội tôi đã yêu cầu bên Trung tâm phục hồi và chế tạo trang bị nghiên cứu riêng một cái đặc biệt dành cho y. Bất quá bây giờ cậu đeo cũng không sao, vốn dĩ vì cậu mà tạo ra mà!”

Nói đến đây cô cười thật rạng rỡ, chân thành không chút giả dối. Thời khắc này y vĩnh viễn ghi nhớ trong tim, bởi người trước mặt đã hoàn toàn tin tưởng y rồi. Ngoài hạnh phúc ra, chính là thực sự bị nụ cười này làm cảm động chút nữa nước đã nhoè mắt.

Thì ra đã chuẩn bị cho y từ những ngày đầu gia nhập cho nên kiểu dáng cùng kích cỡ có hơi nhỏ. Đeo vào vành tai y bị tóc phủ lên một chút gần như không thấy gì. Dù sao cũng cách giờ tập trung còn nửa tiếng, y không vội mà Richard cũng đã an bày ổn thoải mọi thứ từ sớm. Hai người cứ ngồi ở ghế chờ của tầng ba mươi tư vừa ăn sáng vừa tán dóc đôi câu. Kết quả mới sáng sớm ngoài dự kiến đã bắt gặp người quen đã lâu không gặp.

“Chào chị Richard… chào anh!” Cô ta cúi đầu chào Richard, đối với gương mặt xa lạ như y mới đầu chỉ liếc sơ qua sau đó nhìn đến đồng phục huyền sắc lập tức thay đổi thái độ kính trọng cúi người chín mươi độ chào hỏi nhiệt tình.

Richard tuy là GH - cấp D nhưng vì quản lý đội Tam thần danh tiếng có thừa, được mọi người ngưỡng mộ nên hầu hết người trong trung tâm đều có thái độ tôn trọng không khác gì một GH - cấp A. Cô thấy có người tới liền thu hồi bộ dáng thoải mái, ngồi thẳng lưng trưng ra bộ mặt thân thiện nhưng tuyệt tối không dễ tiếp cận thường ngày, gật đầu đáp lễ: “Vân Dung tiểu thư đến lấy trang bị sao? Mời ngồi để tôi giới thiệu một chút!”

Người đến là Vân Dung kiêu ngạo trước đây, sau màn bị y chỉnh ở thang máy đã thu liễm tính khí không ít. Ngoài ra trong lần làm nhiệm vụ SOS: Bí ẩn trái tim của quỷ cả hai đều không có tiếp xúc, phải nói biểu hiện của cô vô cùng mờ nhạt gần như không lưu lại cho y chút ấn tượng gì trong ký ức. Mới sáng ra đã lên đây lấy trang bị chứng tỏ tối qua không có làm nhiệm vụ, mà sắp tới lại phải tiếp nhận việc đây mà. Y đã ngờ ngợ đoán ra sự có mặt bất thường của cô ta cho đến khi Richard mời cô ta ngồi xuống. Thôi xác con mẹ nó định rồi!

“Đây là Vân Dung - GH cấp B, là tinh anh chuyên về quỷ hồn, ác linh. Chuyến đi lần này đương nhiên phải nhờ vào một phần sức lực của tiểu thư đây. Cậu biết đấy chúng ta không có chi nhánh ở Ấn Độ, cho nên việc an bày đi lại, lương thực tiếp tế vô cùng phiền phức. Trùng hợp là Vân tiểu thư có một nửa dòng máu là Ấn Độ, sinh hoạt cùng tiếng nói đã quen từ nhỏ, đi theo giúp các cậu tránh được rắc rối và phiền phức về giao tiếp.” Richard hướng y nói bài bản như cả hai chưa từng biết nhau vậy, giải thích tỉ mỹ với vẻ mặt điềm tĩnh… phong thái này cũng quá chuyên nghiệp rồi!

Vân Dung ngồi đối diện y, nghe được chính miệng Richard nói bản thân mình có tầm quan trọng như thế nào nhất thời sống lưng cũng thẳng thêm vài phần, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn thẳng y. Dù sao cô cũng là GH - cấp B duy nhất được hợp tác cùng đội Tam thần tận hai lần, điều này ngay cả cấp A có muốn cũng không được.

Richard thấy cái vẻ tự tin ngất trời kia làm bộ như không để vào mắt, hướng cô giới thiệu: “Đây là Ngô Tà, thành viên mới gia nhập nhóm ngày hôm qua. Hai người sẽ đồng hành cùng nhau trong nhiệm vụ này, làm quen đi!”

Cái vẻ miễn cưỡng qua loa nói về y của cô làm Vân Dung hơi bất ngờ thừ người ra. Trước giờ nghĩ rằng Richard là người tỉ mỉ chu đáo, nhưng chỉ có mỗi cái tên bảo cô làm sao tiếp lời đây? Đang bối rối Ngô Tà đã đứng lên, chìa tay ra thoải mái nói: “Hợp tác vui vẻ!”

Vân Dung bị chậm vài giây cũng nhanh nhảu đứng dậy, hai tay nắm lấy tay y nói: “Hợp tác vui vẻ.”