bởi Azul Rhosyn

84
11
2471 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

L'ombre du chrysanthème sur le croissant - Cúc vàng ngả trên bánh sừng bò


CHƯƠNG II

Tôi giở mạnh chăn vùng dậy khỏi giấc mơ. Dạo gần đây cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi cứ trở lại trong đêm, với một kết thúc rất kì lạ tại ngôi đền cũng kì lạ không kém.

Yvonne đã bận rộn với những cọ và màu từ sớm. 

Tôi đứng dậy mở cửa sổ, ánh nắng tạt ngang qua đồng tử Yvonne khiến đôi hàng mi nhắm vội rồi lại mở ra từ từ, hơi chau mày nhưng vẫn im lặng. Phía dưới, đường Peciely đã ấm hơi người dù chỉ mặt trời chỉ mới mọc. Tôi tựa đầu vào cạnh tường, ngắm thành phố trong ánh bình minh.

“Chào buổi sáng.” Tôi nói với chính mình.

“Chào.” Nhưng Yvonne tưởng rằng tôi đối thoại với cô ấy.

“Cô dậy sớm vậy?”

“Không.” Yvonne đáp, “Tôi không ngủ.”

“Cả đêm?” Tôi sửng sốt.

“Ừ, cả đêm. Đêm nào cũng vậy.”

Tôi nghi ngờ tính thậm xưng của khẳng định trên, song vẫn không lấy gặng hỏi là việc nên làm. Yvonne có vẻ đã xong phần đối đáp rồi, nhắm mắt vểnh môi, lấy khăn ướt lau tay mình từng ngón một. Cô không ngáp hơi nào, trông hoàn toàn tỉnh táo. Tôi thoạt nghĩ Yvonne đã uống cà phê, nhưng chợt nhớ Androne từng bảo đặt ly nước gần chỗ pha màu là một hành động đại kị của họa sĩ.

Lén nhìn, tôi thấy trên canvas vẫn là người đàn ông hoảng hốt.

"Cô có thể thấy thật giống." Yvonne nói, "Nhưng không phải đâu. Bức hôm qua chết rồi."

"Nhưng cô vẫn đào mồ nó lên đó thây?"

"Không một khoảnh khắc nào tồn tại hai lần, kể cả một ý tưởng."

"Vậy tại sao cô phải vẽ đi vẽ lại một... ừm, chủ đề?" Tôi cố gắng nghĩ ra từ phù hợp.

"Tôi muốn bắt lấy khoảnh khắc hoàn hảo nhất. Cái khoảnh khắc mà ở trong đó con người ta nối những sợi trái tim với nhau. Nhưng bức vẽ này không nhằm mục đích đó đâu, tôi chỉ vẽ xong cho khách thôi."

Yvonne nói đoạn, lại thở dài, lấy khăn ướt bôi lên chân mày của ông ta. Cô nặn tuýp màu đen ra bảng, rồi lấy cọ tỉ mỉ tỉa từng đường nét một. Quả thực, nếu nhìn kỹ, thần thái của người đàn ông đã trở nên xuất sắc hơn hôm qua rất nhiều. Hai mắt mở to trừng trừng như muốn nứt ra, trên gò má có những vết lằn mà móng tay bấu chặt vào nó, cái miệng thuôn xuống hình bầu dục. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông ta van xin Yvonne đừng làm mình đáng thương hơn nữa.

Để yên cho họa sĩ tác nghiệp, tôi lo chuyện xin việc của mình. Mới đến đây nên tôi chưa có kế hoạch gì, mà đúng ra chuyện này phải làm từ nhiều tuần trước khi rời Lana Drey mới phải. Nếu Pocallos đã dư thừa lao động thì coi như tôi vừa mất trắng một canh bài. Chuyện này không phải chuyện chơi.

Tôi ngắm lại khuôn mặt của mình trong gương một lần nữa. Có lẽ vì lo lắng nên tôi đã dặm một lớp phấn khá dày.

"Này." Yvonne gọi với theo khi tôi ra đến cửa, "Cô nên dùng son màu cam cháy."

"Cảm ơn."

"Với lại mặt mộc của cô ưa nhìn hơn."

"Cảm ơn." Tôi lặp lại và khép cửa. Trước khi bước xuống bậc tam cấp, tôi ngoái nhìn lại con số 201C trên tấm biển sắt. Có một tòa  soạn báo ở gần đây, nếu xin được một chân bàn giấy thì tôi có thể yên tâm về tiền nhà.

Ở Pocallos cứ mỗi khu vực lại trứ danh một thứ riêng, như Piecely nổi tiếng là con đường bánh ngọt. Mười nhà hết tám là tiệm bánh, tám nhà hết bốn là nghề truyền thừa. Có chỗ chỉ nhận đơn bánh lớn cho lễ hội, chỗ khác lại bán kèm đồ ăn sáng. Nghe nói "đặc sản" của Piecely là một loại bánh mềm như bông. Điều tôi thắc mắc là không biết chúng có mềm giá như bánh mì ở những nơi khác.

"Nếu cô muốn tìm việc thì không nên đến làm ở tòa soạn làm gì. Ở đó còn không trả đủ tiền thuốc."

Một bàn tay đập lên vai tôi từ phía sau. Ngoái lại nhìn, hóa ra là Yvonne.

"Sao cô biết tôi đến đó?"

"Tờ báo hôm qua cô làm rơi có một tin tuyển dụng đã được cắt ra thẳng thớm. Nếu cô không quan tâm đến thì trò xé dán này có ý nghĩa gì khác chăng?"

Đôi mắt của người nghệ sĩ đã quen với việc thám sát cái đẹp nên họ để ý những tiểu tiết là chuyện dễ hiểu. Nhìn cách tôi ăn vận có sửa soạn, chỉn chu thì người thường cũng đoán được là đi công chuyện. Tôi thú nhận với Yvonne tình trạng tệ hại của mình, cô đứng vê cằm gật gù ra vẻ hiểu. Dứt màn than van, Yvonne chộp lấy tay tôi kéo xuống tận cuối phố.

"Mình đi ăn sáng cái đã."

Tiệm bánh Crestuly được sơn màu gỗ ấm, với mùi bánh phả ra từ ngay cửa. Bàn ghế và tủ bánh được sơn màu đỏ trầm giống như rượu vang. Có đủ tất cả các loại bánh đa dạng hình thù và màu sắc. Tôi thử một chiếc bánh trong suốt, một công thức mới trên quầy sản phẩm thử của cửa tiệm, nó chào đón vị giác với độ ngọt vừa phải, mềm và như tan ra trong miệng. Tôi xem tiếp những dãy bánh thơm ngon cho đến khi có một thứ lôi cuốn hơn lọt vào mắt: cái bảng đen ghi sáu chữ "tuyển thu ngân, ưu tiên nữ.”

"Cecilia nhìn kìa, ở đây đang cần người làm thêm nè."

"Trùng hợp ghê ha..." Tôi cứ đứng tần ngần ra đó, nhìn ngắm vận may vì sự dễ dàng thường là điều không có thật.

"Đùa cô tí chứ tôi cố tình mối cho cô chỗ này." Yvonne nháy mắt, "Chủ quán ơi! Chủ quán!"

"Này!" Tôi đá vào chân Yvonne. Thật tình, tôi chưa chuẩn bị gì để nói. Tôi xử lý tốt nốt nhạc không có nghĩa là tôi cũng xử lý tốt các tình huống giao tiếp xã hội.

Một người đàn ông bụng phệ đi ra từ sau cánh cửa không phận sự miễn vào. Hai bên râu kẽm vút cao đuôi khiến khuôn mặt của ông mang dáng dấp hoàng gia. Người ta thấy khuôn mặt của ông đáng kính, dù chỉ mới gặp qua lần đầu. Cái cách ông lau tay vào chiếc khăn trắng vắt trên cửa cũng thể hiện một phẩm chất quý tộc dưới lớp áo bếp. Ông ta là Antonin Fernand Crestuly, thợ làm bánh tài giỏi nhất Pocallos.

"Gì đó Vonne?"

"Tên con là Yvonne, Y-vonne!" Lần đầu tiên tôi thấy ai đó thật dễ thương khi nổi cáu, nhưng vẻ mặt ấy sớm bình tĩnh trở lại mà vào thẳng vấn đề, "Đây là bạn con, cô ấy tên Cecilia. Chú đồng ý cho cô ấy vào làm thì bức tranh Cúc vàng ngả trên bánh sừng bò coi như cháu biếu chú."

Tôi nhìn theo hướng tay của Yvonne và bắt gặp họa phẩm treo trên bức tường phía cửa. Trên mặt bàn màu nâu sẫm, một chiếc bánh croissant được bày ra, bên cạnh là một lọ hoa cúc vàng. Gam màu vàng chủ đạo như hâm nóng không gian. Người vẽ đã cố ý không vẽ nền để làm bật lớp nắng chảy trên hai tĩnh vật. Không nhiều lời, một câu chuyện lãng mạn đã diễn ra, dù nó chỉ là chút thi vị gợn lên từ tâm thức khi tôi đối diện với bức tranh. Đây cũng là phong cách đặc trưng của Androne, nhưng lần này, cậu ấy không có cơ hội so tài với một nhân vật có bàn tay giống mình y đúc.

"Hừm, mi cũng biết giao kèo quá đấy." Ông Fernand nói, "Có một người bà con đã nhận làm việc hai ngày cuối tuần rồi, nên tôi thuê cô làm từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ở đây không trả hết bằng tiền, mà bánh mì mỗi ngày và năm đồng cuối tháng. Cô chịu không, cô Cecilia?"

Đó là một chiến thuật giải quyết hàng tồn, dù tôi tin Crestuly chẳng bao giờ cho ra đời một chiếc bánh kém chất lượng. Cái giá ông Fernand đưa ra đã thể hiện được vị thế của tiệm bánh trên đất của thành phố này. Tất nhiên, tôi vớ được món hời này là công của Yvonne. Họa sĩ phần lớn là nghèo, màu vẽ theo thời giá lại càng đắt. Một bức tranh kia dám lắm bằng mấy tháng lương của tôi, đó là chưa kể người xem không tài nào thanh toán được thứ cảm xúc lâng lâng mà tác phẩm mang lại.

"Nhưng mà tôi phải nói thẳng..." Ông Fernand vuốt râu, "Ở đây không cần vận phục cải lương như thế. Tôi không bắt nhân viên mặc đồng phục, nhưng hãy cố gắng hòa hợp với không khí ở Crestuly."

Thấy tôi ngơ ngơ, Yvonne khẽ nói vào tai tôi rằng phụ nữ ở Pocallos rất tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, cho nên đánh phấn đậm quá sẽ được cho là lòe loẹt. Buồn cười thật, sáng nay tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ phải trải qua phỏng vấn rất gay go, nên chăm chút đến từng cái nơ cài cổ. Hóa ra trong cuộc đuổi bắt, thì nghề chọn mình. Như vậy, ngày mai tôi chính thức trở thành thu ngân của tiệm bánh lâu đời nhất trên đường Peciely.

*

* * *

"Lần này tôi nợ cô rồi." Tôi xoay nắm cửa, để Yvonne đang ôm túi bánh mì bước vô trong, sau đó đi vào rồi khóa cửa lại.

"Tôi sẽ xóa nợ bằng một lời cảm ơn."

"Cảm ơn không hết được ấy chứ."

"Nói vậy chứ chuyện tôi làm cũng là để trả ơn cô mà."

"Là sao?"

Yvonne nói một điều khó hiểu, rồi lại tỏ ra không biết gì. Cô cắn một miếng bánh mì to để không trả lời câu hỏi của tôi. Sau vài phút căng thẳng giữa cả hai, tôi đổi chủ đề.

"Cô năm nay bao nhiêu rồi nhỉ?"

"Hăm tư." Yvonne đáp, "Cô mấy xuân?"

Tôi chợt nhớ đến Androne. Nếu giờ này cậu còn vẽ tranh thì cũng sẽ là hai mươi tư tuổi.

“Một tháng nữa là hăm chín.”

“Già đời nhỉ?” Yvonne cười, tay phủi vụn bánh.

“Già gì đâu... Ừ, mà già thật." Tôi cảm thán, xong lại hỏi, "Cô vẽ được bao năm mà tranh có hồn như vậy?"

“Nhiều kiếp.”

Không biết vỏ bánh mì hay tiếng cười giữa chúng tôi lúc đó giòn hơn. Cô họa sĩ này xem ra cũng không cứng nhắc lắm, chỉ hơi nghiêm túc lúc làm việc thôi. Dù tôi không phủ nhận là cô ấy kì quặc. Có điều, nếu Yvonne đã thế, thì Androne đã vẽ qua bao lâu? Và có kiếp nào cậu đã, hay suýt, tìm ra nghệ thuật thực sự?

“Giới nghệ sĩ, chẳng ai là không biết cậu ta.” Yvonne nói.

“Ai cơ?”

“Androne đó, cô đang suy nghĩ về hắn còn gì?”

“Cô có ma thuật đọc tâm trí à?” Tôi bất ngờ.

“Không. Tôi đoán thôi.” Yvonne ậm ừ, “Hôm qua cô có nhắc đến cậu ta, nhưng tôi đang bận. Người khác cũng hay nhầm tôi với Androne lắm, vì nét vẽ ấy. Chúng tôi giống nhau một cách kỳ lạ...”

Yvonne không nhìn thẳng vào mắt tôi, giả vờ như mình chỉ vừa nói một điều bâng quơ. Ngẫm ra cũng đúng, khi mới gặp nhau, tôi không sợ Yvonne mà hoàn toàn cảm thấy tin tưởng như người đã quen biết, dù chúng tôi chỉ mới chạm mặt nhau trên chuyến tàu. Đó là một cảm xúc khó nói, vừa có sự thân quen, vừa có sự mừng rỡ lạ lùng.

“Ngày mai tôi theo cô đến chỗ làm được không?” Yvonne đổi chuyện.

“Cái đó cô hỏi chủ quán chứ.”

"Cô yên tâm. Tôi chỉ hỏi để xác định mình không làm phiền thôi. Tiệm bánh là cái nhà thứ hai của tôi mà. Ở đó cũng đầy tranh tôi vẽ, y hệt chỗ này.”

Cô dang rộng hai tay một cách tự hào, giống như giới thiệu tôi đến thế giới của mình vậy. Cũng phải, tôi đến đây từ hôm qua, chung phòng với một người làm nghệ thuật, mà tới tận giờ phút này mới cảm thấy tò mò về những sáng tác của Yvonne, chỉ vì câu hỏi bằng cách nào nó đem lại cảm giác như Androne đến thế. Chẳng lẽ trên chuyến tàu rời khỏi Lana Drey, tôi đã quên để sự quan tâm vào hành lí hay sao?

“Tôi có thể xem những bức tranh của cô không?”

Tôi cũng lấy làm thắc mắc tại sao Yvonne không treo tranh lên như những họa sĩ khác. Biết là nhà thuê, nhưng nếu thỏa thuận với chủ nhà thì cũng đâu khó biến nơi này thành một xưởng vẽ. Mà hình như tôi đã chắc nịch về tính xã giao của cô ấy, nên không lường được câu trả lời là:

“Không.”

Tôi chưng hửng. Từ ban nãy, khi thấy Yvonne cởi mở hơn, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người có-một-phần-thân-thiện. Tuy nhiên sự thân thiện ấy lại vô cùng tùy hứng. Nó đặc biệt như là nét nổi bật nhất về Yvonne, đó là không thể đoán trước. Nó khơi gợi sự tò mò của đối phương xem khi nào thì nó xuất hiện, và khi nào thì nó sẽ đùng đùng biến mất. Tất nhiên là cái tính này mà đem đối đáp với những người thích mường tượng cách sự việc diễn ra thì khó mà nói cùng nhau cho lâu dài được. Họ sẽ thấy bị quê.

Tôi chấp nhận sự từ chối này, nhưng phải có lý do. Tôi hỏi:

“Tại sao thế?”

“Tại vì chúng chưa hoàn hảo.”

Tôi rùng mình. Nếu không phải tận mắt thấy khẩu hình của Yvonne thì tôi đã nghĩ Androne đang ẩn nấp đâu đó trong căn phòng này.

"Tại sao cô phải chờ bức tranh hoàn hảo mới cho tôi xem?" Tôi hỏi vặt lại.

"Để khi khác đi, bây giờ thì tôi có việc rồi." Yvonne đánh trống lảng, "Có khách đến từ hồi sáng."