Inspirert - Cảm hứng
CHƯƠNG III
Nửa đêm, cơn lạnh lùng lùa vào cánh cửa quên khép. Tôi choàng tỉnh bởi cái hôn nồng nàn sương đêm của gió. Bên tai vẫn nghe thấy những tràng vỗ tay. Ừ nhỉ, tôi lại mơ thấy Bolvena, mơ thấy Harmonia và Ars, mơ thấy mình hát, mơ thấy Androne.
Đèn vẫn sáng, nhưng Yvonne không vẽ như tôi đã đoán. Cô ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đẩu, tay chống cằm, mặt hướng về phía bức tường đối diện. Có một bức tranh vừa hoàn thành ở đó, nhưng đôi mắt của Yvonne còn nhiều hơn thế. Tôi không thể giải nghĩa cái nhìn xa xăm này, nó đi về quá khứ hay xuôi chiều tương lai? Tôi ngồi dậy hẳn; thấy động, Yvonne quay sang tôi.
“Đèn sáng quá hả?”
“Không. Tôi không khó ngủ lắm đâu. Cô vẫn còn thức sao?”
“Tôi nói rồi mà, tôi không ngủ.”
"Cô không có vấn đề gì về sức khỏe thật chứ?"
Yvonne tái khẳng định, cô không nhớ tình trạng này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết là khi có quá nhiều thứ để suy nghĩ thì cố gắng cỡ nào Yvonne cũng không chợp mắt được. Cô muốn bảo vệ sự riêng tư của mình bằng những câu nói vòng vo về tiệm bánh, cuộc đối thoại chán phèo kết thúc với một tiếng ngáp chen ngang. Tôi chúc Yvonne ngủ ngon hai lần, lần đầu cô cười ậm ừ, lần thứ hai cô chẳng thèm nói.
"Ngẫm cũng lạ, nếu cô ta không mơ, thì làm quái gì cô ta vẽ được giấc mơ kia chứ?" Tôi lầm bầm, hình như vào lúc sắp nhìn thấy ngôi đền trở lại.
*
* * *
“Nắng đã lên rồi, mở mắt ra đi. Xem nhân gian thì thầm điều gì...”
Yvonne gọi tôi dậy theo cái kiểu khủng bố người ta nhất có thể. Cô không hát, cô ghé sát vào tai tôi và tru tréo. Đó không phải lời thì thầm của nhân gian, đó là tiếng gào rú trật tông lạc nhịp, là một cơn ác mộng mà tôi buộc phải tỉnh dậy để dừng nó lại.
“Được rồi, được rồi...” Tôi van xin Yvonne, “Tôi dậy rồi này.”
“Ngày đầu tiên đi làm phải nhanh gọn lên chứ!”
Tôi nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi. Nhưng Yvonne nói đúng, ấn tượng ban đầu bao giờ cũng để lại một định kiến về sau.
Nhấc mình khỏi chiếc giường, tôi cảm nhận sự ê ẩm khắp vùng cổ - rồi nằm riết cũng sẽ quen. Tôi vào nhà tắm và sửa soạn trong một nốt đen chấm dôi. Trang điểm nhanh là kỹ năng tôi đã thành thục, nhưng hôm nay tôi sẽ sửa phong cách của mình cho giống những người phụ nữ Pocallos, và tô môi cam cháy chứ không dùng màu hồng đào. Yvonne khen ngợi tôi là một người biết tiếp thu ý kiến, và cô ta huyên thuyên suốt quãng đường về kinh nghiệm phối sắc điêu luyện của mình
“Thật giống Androne.” Tôi nghĩ thầm.
Mùi bánh thơm lừng xộc vào mũi, đến nỗi tôi có thể cảm thấy cơn đòi ăn cồn cào trong bụng, dù năm phút trước vẫn chưa đói lắm. Ông chủ nói tôi ăn trước rồi hẵng làm. Chúng tôi chia ra hai phía, Yvonne ngồi vào chiếc bàn ba chân ở giữa quán, tôi ngồi vào chiếc ghế bốn chân ở quầy thu.
Chiếc bánh muffin chào đón tôi với độ bông mềm nịnh lưỡi và thứ tiếp là vị béo ngậy của nhân phô mai. Mùi thơm ngòn ngọt bay lên trong hơi ấm vẫn còn trên thân bánh. Tôi không múa tay, không làm dáng như những người sành ăn, nhưng tôi biết khiêu vũ với hương vị của thức ăn bằng cách thực sự có mặt với chúng.
Khách đến rồi khách đi, cửa tiệm đông ghê gớm. Tôi lo tính tiền, nhưng thi thoảng cũng nhìn về phía Yvonne. Cô bận rộn với cây bút chì, chốc chốc lại nhìn lên chỗ tôi. Trên tờ giấy, những khuôn mặt từa tựa nhau bày ra, Yvonne đang luyện nét.
Chờ khi khách vơi, tôi định trò chuyện với Yvonne cho đỡ chán. Nhưng nhìn qua ngó lại chẳng thấy cô ở đâu. Yvonne đã ra về. Hoặc biến mất, tôi chợt rùng người nghĩ đến Androne, nhưng đó là một sợ hãi vô căn cứ.
“Chị và người đó có mối quan hệ bạn bè à?”
“Ai cơ? Yvonne?”
Tôi nhìn người con gái đứng trước mặt mình, trưởng nữ Crestuly. Cỡ chừng mười chín đôi mươi, nhưng phong thái điềm đạm của em nhiều lúc khiến tôi ái ngại về bản thân mình. Chừng này tuổi tôi vẫn chưa dám bắt chuyện với người lạ, thì em đã soạn ra cho các chị em mình bản giao hưởng các quy tắc giao tiếp. Em bước đi không cần sự công nhận từ bất cứ ai, bởi tự em khẳng định mình là tác phẩm tinh tế nhất bàn tay ba mẹ đã nhào nặn. Và như thể mắt thẩm mỹ có tính chất truyền thừa, đến cả chiếc nơ ruy băng thắt trên cổ em cũng có tính đối xứng một cách hoàn hảo. Fiona Psandyowell Crestuly, một đứa con khác của nghệ thuật.
“Phải ạ.” Em còn rất lễ phép. “Chị Yvonne là họa sĩ của gia đình em. Hai chị quen biết nhau ư?”
“Không. Chị ở ghép với cô ấy.” Tôi thành thật, “Chị chỉ vừa đến Pocallos được hai hôm thôi.”
“Thảo nào!” Cô bé lấy tay che miệng cười. Tôi ngớ người ra cho đến khi nhớ lại bộ dạng lệch mốt của mình khi đến đây lần đầu. Một người chuộng thời trang như cô bé ắt xem đó là điều đáng cười chê.
“Chị Yvonne rất nổi danh trong khu vực này.” Cô bé nói tiếp, “Bởi vì chưa bao giờ có một họa sĩ vẽ giấc mơ.”
“Vẽ giấc mơ?” Tôi lặp lại.
“Nghe kỳ lạ phải không? Nhiều người đã tìm đến chị ấy vì tò mò, một vài kẻ khác thì muốn tái hiện những thứ không bao giờ thấy lại được.”
Vậy đây là lý do Yvonne không ngủ? Hay là bản thân cô ấy có một khả năng ngoại cảm đặc biệt nào đó? Nhớ lại vài lần Yvonne gần như nói trúng ý mình, tôi khá phân vân về khả năng cô ta chính là một phù thủy.
“Cô ấy biết được người khác mơ gì sao?”
“Đôi khi Yvonne có thể nhìn thấy màu sắc qua âm thanh. Những bức tranh đó thực sự xúc động và khó hiểu, vì chẳng có nội dung rõ ràng gì.” Fiona đáp, “Còn chuyện làm sao chị ấy biết người khác thấy gì trong mơ, em nghĩ bức tranh đã tự nó trả lời rồi, chị Yvonne cũng không biết tại sao đâu.”
Tôi thoạt cho rằng đây là một cách tránh né thông minh, nhưng hóa ra câu trả lời cung cấp nhiều thông tin hơn tôi nghĩ. Yvonne là một người dám chia xớt máu đỏ của mình cho nghệ thuật, nhưng sự điên cuồng đó nhiều khi là cảm tính chứ không thực sự là Yvonne có ý thức. Và cô họa sĩ có những biểu hiện nhẹ của hội chứng synesthesia, một điểm tương đồng khác với Androne nữa.
“Cô ấy theo trường phái gì nhỉ?”
“Ấn tượng.” Cô bé đáp nhanh nhảu, rồi chợt nhận ra vẻ quá khích trong giọng điệu của mình. Em dừng lại một chút, mỉm cười, sau đó tiếp tục với một chất giọng ôn hòa, “Nhưng khi được yêu cầu, chị Yvonne có thể vẽ theo phong cách khách hàng muốn.”
Đa trường phái cũng là một đặc điểm của Androne. Cậu học theo nhiều thầy cùng lúc, nhiều sách khác thời. Người khác gọi cậu là... linh tinh, tôi thì thấy cậu đa tài. Chủ trương của cậu cũng là Ấn tượng, tôi nghĩ là do những ám ảnh ánh sáng.
“Ừm...” Tôi nói, “Em có thấy Yvonne vẽ giống Androne không?”
“Có hơi hơi...” Cô bé trở nên lúng túng, “Androne chưa từng vẽ giấc mơ nên em không so sánh được.”
Tôi gật đầu. Cậu chưa từng vẽ giấc mơ, và giấc mơ của cậu chưa từng ai vẽ được. Nếu hai con người này có một cuộc hội ngộ, không biết họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng của người kia hay là mối đe dọa lớn.
*
* * *
Tôi lật chiếc chìa khóa ba lần mới có thể mở được cánh cửa. Trời đã qua đầu buổi chiều, quả cầu vàng bắt đầu rời thiên đỉnh. Mặt đất ở những chỗ không có bóng cây chẳng khác gì một cái bếp dã ngoại. Giờ này hiếm ai đội đầu trần ra đường như tôi. Vì quên mang ô mà tôi phải quệt mồ hôi đúng bằng số lần cầu nguyện có một đám mây đi qua mặt trời.
Nhưng trán tôi vẫn chưa đẫm ướt bằng Yvonne. Cô đứng bên cạnh một chiếc gương lớn, mặt đối mặt với bảng vẽ. Cả không gian rơi như giọt mặn trên gò má cô, chạm đất vô thanh không để ai hay biết. Tôi để ý hai cánh cửa sổ đang khóa, có lẽ Yvonne muốn chặn tiếng ồn bên ngoài để tập trung. Đổi lại, căn phòng bít nóng hầm như một lò luyện ý chí và tay nghề.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của bức tranh. Anh ta là phản chiếu tĩnh lặng của Yvonne, với một tay cũng đang quét cọ lên canvas. Không biết cô đang ban cho anh ta sự sống, hay chính anh ta là sự sống của cô. Tấm vải gai dầu là đường ranh duy nhất giữa họ, nhưng cảm xúc của hai người vẽ tranh dường như đã vượt biên.
“Tôi đặt tên bức này...” Yvonne bước lùi về phía sau, ngắm nghía tác phẩm “... là Cảm hứng.”
"Tại sao lại là Cảm hứng?"
"Cái thời khắc cô nói mình dứt quyết quay lưng với nghiệp hát, hình như trong tôi đã dậy lên một cảm giác tò mò. Tôi muốn biết vì sao cô chán đời như vậy. Tôi dẫn cô đến một chỗ hứa hẹn việc làm vì tôi nghĩ ở đó câu hỏi của tôi sẽ được thỏa mãn. Và quả thật, đôi mắt cô chết đi nửa phần khi biết con đường của mình đã rẽ hướng. Nửa phần còn lại có sự giải thoát khỏi quá khứ mà cô muốn quên phứt đi. Cô làm tôi chợt nhớ đến bản thân mình những ngày đầu cầm cọ. Biết bao sự sợ hãi hét lên từ trang giấy trắng."
Yvonne hít một hơi thật sâu trước khi trả cho căn phòng một cái nhìn dịu dàng, "Giống như cô đã chơi trò xếp nốt nhạc, tôi xếp lại trật tự cuộc đời mình bằng cách vẽ. Và đó là Cảm hứng."
Hình như tôi đã nghe câu chuyện này từ một ai đó khác, một ai đó cũng tóc đỏ xoăn tít với sự tập trung khác người. Liệu cậu ta có hiện diện trong những vằn ánh sáng đổ lên bức tranh hay không? Tôi mở cửa sổ vì sự ngột ngạt, hoặc vì một lý do gì khác. Bỗng dưng tôi khao khát Androne có mặt ở đây để thách thức sự thỏa mãn của cô họa sĩ, dù điều đó hơi xấu tính, nhưng từ bấy lâu tôi chỉ xem Androne là thần tượng của mình, và thật khó để chấp nhận trái tim đang đón chào một ai khác. Cảm hứng khiến tôi rung động mãnh liệt, nhưng thay vì hết lời khen ngợi, tôi chỉ ước rằng nó được vẽ ra dưới bàn tay Androne.
Sao nhỉ, trong lúc tôi không để ý đến sự tồn tại nào khác ngoài Androne thì linh hồn người trong tranh đã nhảy ra ngoài cửa sổ, và trốn trên những đám mây, trôi.