Chương ba: Hãy giữ lấy ngọn đèn bão
“Cậu cần tôi giúp gì cơ? Cậu còn cần tôi giúp à?” Gia Huy nghi hoặc hỏi.
“Anh có giúp hay không, hoặc chúng ta cứ đứng đây mà chờ hai con Ma Trơi này nhào đến cắn xé.” Lâm Vũ gắt gỏng. Cậu sắp chịu hết nổi cái tên nghiên cứu sinh dở hơi này rồi.
“Giúp! Cậu cần tôi giúp gì?” Gia Huy nghiêm túc đáp ngay lắp tự.
Lâm Vũ hất đầu về phía chiếc đèn bão mà bọn họ đã dùng để đốt tóc của Gia Huy trước đó, lúc này nó đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, ánh đèn leo lét gần như sắp vụt tắt.
“Ngay khi tôi ra hiệu, anh phải mau chóng bắt lấy cái đèn bão kia và thắp sáng nó.”
“Hả? Chỉ cần như vậy thôi à? Chúng ta sẽ thoát khỏi bọn chúng nếu cái đèn kia được thắp sáng sao?” Gia Huy kinh ngạc nhìn cậu thủ thư, nếu chỉ cần như thế thì anh còn có cả đèn pin đây này. À quên mất, nó hỏng quách rồi còn đâu. Gia Huy thầm nghĩ.
“Đừng nói nhảm nữa!” Lâm Vũ lại gắt, mọi thường cậu khá trầm tính, mà cũng chẳng hay gắt gỏng với ai. Nhưng hôm nay cứ như cậu vừa phát hiện ra một nhân cách khác dễ cáu bẳn của mình vậy.
Thái độ của Lâm Vũ cũng đủ khiến Gia Huy hiểu nếu anh mà còn bép xép cái mồm, thể nào cậu ta cũng sẽ múc vỡ quai hàm anh trước khi múc con Ma Trơi nọ. Ở đầu bên kia chiến tuyến, xem chừng con bé Ma trơi lại không dư dả thời gian tán gẫu như hai người. Chiếc đèn bão treo nơi cổ tay nó lúc lắc không ngừng, cái đầu phình to đến kì cục cũng liên tục khè hơi thở nóng rẫy vào lớp khiên mà Vũ tạo ra bằng bùa chú.
“Ngay bây giờ!”
Khi lớp khiên chắn bằng bùa chú vừa biến mất, Lâm Vũ lập tức phóng ra liên tiếp hai lá bùa đã thủ sẵn trong tay áo giấu từ trước. Ánh sáng vàng loé lên như tia chớp giữa đêm đen, phóng thẳng về hai con Ma trơi đang gầm gừ tấn công họ.
Cũng cùng lúc đó, Gia Huy nhào người đến chiếc đèn bão đang nằm chỏng chơ dưới đất. Anh nhặt nó lên, tim đèn bên trong chỉ còn lại phần tóc cháy dở, sợi dây nhỏ đang tàn lụi đi những tia lửa li ti cuối cùng. Gia Huy luýnh quýnh lôi từ túi áo hộp diêm mang theo khi đi du lịch, luống cuống quẹt từng que diêm mà tạo lửa.
Trong khi Gia Huy đang chật vật với cái đèn bão, Lâm Vũ bên này cũng không thảnh thơi gì. Cả hai con Ma Trơi đều đã thoát khỏi sự kìm hãm anh tạo ra từ bấy đến giờ, chúng nhảy xổ vào anh như sói đói vồ mồi. Thế nhưng hai luồng kim quang nọ tựa tia sét đã phóng trúng vào mục tiêu Lâm Vũ nhắm đến từ trước, hai chiếc đèn bão mà bọn Ma Trơi luôn giữ khư khư trên tay.
“Choang!”
Tiếng vỡ nát của hai chiếc đèn bão vang lên chát chúa, không gian buổi đêm trong nơi rừng núi bao vây không còn được chiếu sáng bởi thứ đèn leo lét từ tay của hai đứa trẻ Ma Trơi, liền đột ngột tối sầm đi như thể dải ngân hà cũng đã vén màn mây che khuất những vì sao sáng.
Tiếp theo tiếng vỡ nát của thuỷ tinh, hai con Ma trơi đột ngột ngưng lại mọi động tác. Chúng như thể bị chế trụ lại bằng những sợi xích sắt vô hình, cả hai đứa trẻ ôm chầm lấy cái đầu to tướng đầy quái dị của mình, run rẩy co người lại như lũ chim non lạc mẹ.
“Đèn bão. Thắp sáng nó nhanh lên!”
Lâm Vũ nóng lòng nhắc nhở, trên tay đã thủ sẵn mấy lá bùa. Không để cậu phải đợi lâu, trong sự luống cuống, Gia Huy cuối cùng cũng đã có thể thắp sáng cái đèn bão chứa đầy tóc của mình. Tia sáng lập loè vừa được thắp lên, ánh mắt của hai đứa trẻ liền tập trung ngay vào đó.
“Đặt nó xuống đất đi, mau!” Lâm Vũ lại nhắc nhở lớn tiếng.
Gia Huy hơi cáu bẳn, nhìn thế nào thì Vũ cũng nhỏ tuổi hơn anh kha khá. Thế mà từ khi cả hai gặp gỡ nhau cho tới giờ, anh chưa từng có được phút giây nào hưởng thụ cảm giác được tôn trọng từ cậu ta. Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Huy phải dựa cả vào cậu thủ thư kiêm pháp sư thầy bùa gì gì đó này để sống sót. Thế nên anh nào dám cãi lại mệnh lệnh của Vũ một giây một khắc nào, Gia Huy nhanh chóng đặt chiếc đèn bão nọ xuống đất.
Thứ ánh sáng lập loè như đom đóm nhỏ giữa khu rừng hoang vắng của chiếc đèn bão thành công thu hút lũ Ma trơi, bọn chúng mất đi hẳn dáng vẻ dữ dằn giận dữ ban nãy, cái đầu khổng lồ của hai đứa trẻ cũng thoáng chốc trở lại kích thước bình thường. Trước sự ngạc nhiên của Gia Huy, chúng nắm lấy tay nhau nhìn chằm chằm vào cái đèn bão dưới đất.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Trông chúng có vẻ rất… lành tính?”
Gia Huy ngập ngừng tiến lại gần cậu thủ thư mặt lạnh như tiền, trong khi vẫn không rời mắt khỏi hai đứa trẻ Ma Trơi. Lúc này chúng đang đứng ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào thứ ánh sáng đang toả ra màu sắc vàng óng ánh dịu nhẹ, như thể lũ thiêu thân phát hiện thấy ngọn nến sẽ thiêu đốt mình thành tro bụi.
“Chúng vốn dĩ là những Kẻ dẫn đường, thế nên chúng sẽ không bao giờ rời xa vật dẫn lối của chúng là những chiếc đèn.” Lâm Vũ nói, anh kéo vạt cổ tay áo đưa lên vuốt nhẹ qua bờ trán rộng, lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh li ti. “Khi không còn vật dẫn lối trên tay, chúng sẽ dễ dàng bị thu hút bởi ánh sáng và linh hồn của con người. Chiếc đèn bão kia là ma cụ chế ngự Ma trơi, bằng cách đưa một phần sở hữu của đối tượng Ma trơi đang nhắm đến vào đó, và khiến chúng tưởng rằng chúng đang chiếm hữu được linh hồn của họ, thông qua “mồi” ta có thể bắt được những con Ma trơi thực thụ.” Cậu giải thích.
Trong lúc Lâm Vũ nói cho Gia Huy biết lý do tại sao hai đứa trẻ Ma trơi kia lại mất đi sự thù địch với họ, thì chúng cũng đang nhịp chân nhảy múa trong khi nắm chặt lấy tay nhau. Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp núi rừng, vốn dĩ theo lẽ thường tiếng cười trẻ con phải khiến người ta cảm thấy vui vẻ và an bình, nhưng giọng cười của lũ Ma trơi chỉ làm cho Gia Huy rùng mình, da gà lông tơ trên người đều dựng đứng hết cả lên.
Hai đứa trẻ cười lanh lảnh chạy thẳng tới và mau chóng bị cuốn vào ngọn đèn bão đặt dưới đất. Ngay lúc đó, Vũ nhanh chân bước đến đón lại chiếc đèn bão cũ kĩ, cậu đặt lên đó một lá bùa rồi lẩm bẩm trì chú. Gia Huy chưa kịp hiểu gì thì từ trong ngọn đèn bão bùng lên một đốm lửa xanh lập lòe. Chúng cuộn quanh trong không gian nhỏ bé của bóng đèn bằng thủy tinh rồi xoay vòng thành một trang giấy cũ, rách nát và đầy những vết ố vàng của thời gian.
Ngay khi đốm lửa xanh chuyển hóa thành tờ giấy cũ nát, cảnh vật xung quanh Gia Huy dường như trở nên méo mó. Anh hơi choáng người một chút rồi bất giác nhận ra xung quanh mình mọi thứ đã trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Vũ cầm chiếc đèn bão, mở nắp và lấy tờ giấy cũ ra đưa sang cho Gia Huy. Anh cầm lấy, bên trong tờ giấy là nét chữ quốc ngữ xưa cùng với một hình vẽ hai đứa trẻ không có mặt, chỉ cầm theo một chiếc đèn dầu nhỏ đứng giữa màu đen của mực. Nét chữ nắn nót diễn giải về loài Ma Trơi xưa cũ của Việt Nam.
“Ma Trơi.
Có nhiều dị bản về loài ma này. Những đứa trẻ mất sớm, lính chết trận, linh hồn thiếu phụ lang thang… nhưng truyền thuyết gần với bản gốc hơn cả là “Kẻ dẫn đường”. Ma Trơi như một người hướng dẫn những linh hồn lạc lối về với Hoàng tuyền, nơi linh hồn kẻ đã chết sẽ chịu xét xử hoặc là đầu thai, hoặc mãi mãi chìm trong lửa địa ngục.”
Gia Huy cầm tờ giấy đọc như nuốt từng chữ rồi quay sang hỏi Vũ với đôi mắt lấp lánh sáng: “Vũ, đây là…”
“Một trang của Quái thư.”
Vẫn thế, bằng chất giọng đều đều và gương mặt vô cảm, Vũ đáp lại anh. Nhưng với câu trả lời này khiến Gia Huy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh lao đến ôm chầm lấy cậu trai reo lên mừng rỡ: “Ối dồi ôi cậu đúng là cứu tinh đời tôi. Bây giờ tôi không những thu thập được tư liệu mà còn được tận mắt mục kích nữa chứ, thiệt sung sướng, thiệt may mắn, thiệt tuyệt dzời quá đi!!”
“Cút ra, đồ khùng này!” Vũ cau có lấy chân đạp anh ra. Gia Huy chẳng cần để ý, anh vẫn cầm tờ giấy mân mê trên tay đầy phấn khích.
“Vũ… Có phải cậu đã biết trước không? Cậu nói cậu là người của gia tộc đã gìn giữ thư viện này bấy lâu, hẳn là…” Dù vẫn còn đang phấn khích nhưng Huy cũng nhận ra dường như cậu chàng Lâm Vũ này xuất hiện quá đúng lúc, phải chăng cậu ta vốn đã sắp xếp đưa anh làm mồi cho lũ ma trơi nhằm mục đích phục kích và bắt chúng lại?
“Tôi vẫn đi tìm lại từng trang sách của cuốn Quái thư này. Một cuốn sách trải qua mấy trăm năm, mấy ngàn năm, những kí tự cũng đã mang theo phần nào những linh hồn trong truyền thuyết. Ban đầu tôi chỉ định cho anh thấy Quái thư rất khó có thể chạm đến như thế nào…” Vũ liếc xéo, cậu khoác tay thở dài nói rõ cho Huy biết mọi chuyện chỉ là do anh võ đoán mà thôi. “Từ khi anh rời đi trời chẳng hề nổi gió mà phong linh trong nhà lại kêu vang, điều này quá bất thường. Những đêm như thế là thời điểm Ma trơi đưa linh hồn mới qua đời về cõi âm tì, thế nhưng gần đây lại chẳng nghe thấy tiếng kèn trống báo hiệu tang ma. Vì vậy tôi mới rời thư viện đi tìm và đúng lúc cứu anh một mạng. Anh may mắn lắm đó, giờ thì đưa lại trang sách đấy cho tôi và mau trở về dưới thành phố đi.”
“Tôi đi theo cậu về thư viện nhé? Chỉ đêm nay thôi, cậu cho phép tôi được tham khảo trang sách vừa tìm được, còn nữa, việc phỏng vấn và ghi chép lại chuyện vừa rồi…” Còn chưa kịp để Vũ giải thích xong, Huy lập tức níu lấy cậu đề nghị.
Sự hứng thú của anh đối với truyền thuyết ma quỷ dân gian Việt Nam thực sự sâu sắc, nếu là người bình thường thì hẳn đã bỏ chạy từ lâu. Song trực giác cho anh biết Vũ chắc hẳn có sức mạnh siêu phàm mới có thể trấn áp và bắt ma thuần thục như vậy, ắt là đã kinh qua chiến trận với chằn tinh quỷ quái nhiều rồi. Đó là chưa kể đến việc lúc này trời tối đen đặc như đêm ba mươi, bảo anh xuống núi? Có mà mất xác trên núi ấy! Anh sẽ rời thư viện Ánh trăng, đó là điều hiển nhiên. Huy không muốn có thêm trải nghiệm linh dị kinh khủng như thế nữa, miễn là chụp được vài trang của Quái thư với dấu xác nhận từ Lâm Vũ, như vậy đã là quá đủ cho một bài luận văn xuất sắc.
Nhìn đôi mắt lấp lánh sáng và thái độ phấn khích của Gia Huy, Vũ bất giác á khẩu. Cậu giật lại tờ giấy cũ quay lưng đi thẳng vào thư viện. Gia Huy liền đuổi theo ngay phía sau nằn nì không ngớt. Mặt trăng đã kéo lên tận đỉnh bầu trời. Với cơn mưa mang theo màn đêm đặc quánh, những ngọn lửa xanh vẫn nhảy nhót với tiếng cười lanh lảnh.
Tiếng chim ríu rít bên bậu cửa sổ thành công đánh thức Gia Huy khỏi cơn mơ màng, anh phải mất một lúc lâu mới nhận ra mình đã ngủ lại tại thư viện Ánh trăng tối qua. Khi adrenaline trong người đã mất dần qua một đêm mê mệt vì kiệt sức và ngốn quá nhiều thông tin, Gia Huy mới cảm thấy sợ hãi khi nhận ra mình vừa mới trải qua điều gì.
“Ngày hôm qua sao hăng tiết thế hả tôi ơi?”
Anh vỗ vỗ lên hai bên má, xác nhận lại rằng mình vẫn còn sống. Lúc này Gia Huy mới thực sự tin rằng những gì mình trải nghiệm tối qua chẳng phải là một giấc mơ, ngoài khung cửa sổ, mấy con chim dại còn đang ngó nhìn anh như thể ngắm nhìn vật thể lạ trong chuồng thú. Gia Huy ngồi thẳng lưng dậy, anh quơ quàng tìm ba lô của mình rồi mở hộp diêm thường mang theo khi đi du lịch ra. Bên trong quả thật thiếu đi mất mấy que diêm nhỏ, chiếc ba lô cũng ướt bấy nhầy. Tối qua khi quay lại thư viện Ánh trăng, Gia Huy đã quá mệt mỏi và rơi vào giấc ngủ sâu ngay khi Lâm Vũ dẫn anh vào phòng dành cho khách. Anh không có thời gian để kiểm tra lại đồ đạc của mình, thế nên lúc thấy mấy giọt nước rớt tỏng tỏng từ ba lô xuống drap giường, sắc mặt Gia Huy biến chuyển chẳng khác gì đèn neon nơi phố hội.
“Trời má! Chết tui rồi, tài liệu của tui, ghi chú của tui!”
Anh gào lên thảm thiết, vội vã đổ ập đống đồ đạc trong ba lô ra giường. Đa số những cuốn sổ và sách anh mang theo đều đẫm nước hết cả. Vốn dĩ Gia Huy luôn cố gắng bảo vệ chúng khỏi tiết trời ẩm ương mỗi khi đi du lịch tìm hiểu tư liệu về văn hoá dân gian, nhưng chuyện mà anh được trải nghiệm tối qua đâu phải là thứ mà Gia Huy có thể tiếp nhận một cách dễ dàng trong khi vẫn lưu tâm đến đống tài liệu mình mang theo người đâu chứ. Anh khóc lóc lấy khăn thấm ướt cho từng cuốn sổ tay, sau đó tìm cách hong khô chúng khi đặt mấy tài liệu đã bị thấm nước lên chiếc bàn kê gần cửa sổ đón nắng.
“Nghĩ lại thì, mình đúng là bị điên rồi. Mình cần xác nhận lại chuyện hôm qua mới được.”
Sau khi vật vã khóc lóc vì mớ sách vở ghi chú bị ướt chèm nhẹp, Gia Huy định thần lại và nhớ đến những gì anh đã trải nghiệm tối qua. Khu rừng đáng sợ thật đấy, nhưng việc anh đối đầu với yêu ma linh dị thực thụ mới là điều khiến Gia Huy đến bấy giờ vẫn còn chưa tin tưởng lắm. Anh ngồi trầm ngâm một hồi rồi quyết dịnh đứng dậy thay đồ, lặng lẽ rời phòng và tiến đến sảnh đọc sách dựa trên trí nhớ của mình khi cậu thủ thư Lâm Vũ dẫn anh đi về phòng ngủ dành cho khách tối hôm rồi.
Hàng lang của thư viện treo đầy tranh ảnh, có những bức Gia Huy nhận ra đó là tác phẩm của hoạ sĩ nào, nhưng cũng có những bức trông rất lạ lẫm, giống như thể chúng được vẽ từ bàn tay tài hoa của một hoạ sĩ có tài mà bạc phận vô danh. Gia Huy cố không để sự chú ý của mình bị các bức tranh treo tường thu hút, anh mò mẫm trong thư viện rộng lớn này một hồi trong tâm trạng khó tả. Anh vừa lo sợ Lâm Vũ sẽ nhảy ra từ một xó nào đó và hù anh đứng tim mà chết, lại vừa trông ngóng xem cậu ta sẽ nhảy ra từ xó nào để mà chuẩn bị trước.
Ấy thế mà đi suốt cả một đoạn đường dài, cậu thủ thư vừa đẻ ra mặt đã khó ở kia vẫn chưa nhảy ra từ bất kì cái ngã rẽ nào. Gia Huy mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm thấy vài cảnh tượng quen thuộc, cứ men theo hành lang dài, anh tìm thấy đúng căn phòng trước đó Lâm Vũ đã dẫn mình vào xem cái bìa sách tả tơi của Quái thư.
“Quái thư… mình đã luôn nghĩ rằng nó chỉ là một dạng tin đồn trà dư tửu hậu, vậy mà không ngờ nó lại có thật. Mà còn là rất “thật” nữa chứ.”
Gia Huy thầm nghĩ khi cố đẩy cánh cửa lớn vào bên trong khu chứa sách văn hoá dân gian và bảo lưu tài liệu về yêu ma quỷ quái tại Việt Nam trong thư viện Ánh trăng, cánh cửa gỗ nặng nề kêu kẽo kẹt khi anh mở nó ra dù Gia Huy đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng, anh không muốn Lâm Vũ nghe thấy tiếng động mà phóng tới gầm gừ trước mặt anh như chó giữ nhà.
Khi đóng lại cánh cửa sau lưng, Gia Huy có cảm giác như mình bị Dé Jà Vu. Bởi lẽ khung cảnh trước mắt anh giống hệt như ngày hôm qua, cũng cái không khí ấy, thứ ánh sáng vừa đủ không để từng lớp giấy cũ kĩ bị phai màu, thứ khác biệt duy nhất là Lâm Vũ với vẻ mặt chán ghét không xuất hiện sau lưng anh lúc này.
Gia Huy tìm đường đến nơi đặt Quái thư theo trí nhớ, anh nhìn thấy cái bệ đặt cuốn sách đúng ngay chỗ mình đã chạm vào nó ngày hôm qua. Huy tiến đến gần, trong khung kính, cái bìa sách cũ mèm vẫn đang lặng lẽ nằm yên chờ đợi. Anh nhìn quanh quất như một tên trộm, rồi với chút can đảm còn sót lại, Gia Huy nhè nhẹ nhất khung kính bảo vệ cái bìa mỏng te của Quái thư ra.
“Nó… có thật.”
Dường như ánh sáng của buổi sớm mai đều đã tụ lại trong đôi mắt Gia Huy, khi anh nhìn thấy đằng sau cái bìa in chữ Quái thư đã lỗ chỗ ố vàng là một trang giấy vừa khớp với kích thước cuốn sách. Mà trên trang giấy ấy, từng dòng chữ anh đã đọc tối qua cũng lặng lẽ nằm yên nơi đấy. Thứ duy nhất khiến Gia Huy cảm thấy kì lạ, là lúc này trang giấy minh hoạ Ma Trơi đã được đính vào cái bìa, như thể nó chưa từng bị tách rời ra bao giờ vậy.
“Thật kì lạ… những chuyện tâm linh như vậy mình chưa từng được trải qua, vậy mà…”
Anh lầm bầm với bản thân. Không phải Gia Huy không tin rằng mình vừa mới có một trải nghiệm siêu nhiên hiếm gặp, khi dấn thân vào ngành nghiên cứu văn hoá dân gian này, anh cũng đã từng có những kỉ niệm đáng nhớ về thế giới tâm linh. Thế nhưng đa phần chúng đều là do con người hư cấu mà ra, rất ít sự việc mang đậm màu sắc linh dị không thể giải thích. Gia Huy chỉ có thể nói mình đã dùng con mắt của một người nghiên cứu để nhìn nhận các sự việc đó, và xem chúng như tài liệu quý giá thêm vào kho tàng lưu trữ những văn hoá tâm linh dân gian của anh mà thôi.
Còn chuyện mà anh vừa trải qua, không, là chuyện về cuốn sách Quái thư này lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Gia Huy vừa có cảm giác việc anh đối đầu với bọn Ma trơi, rồi được cứu bởi một người thủ thư tại thư viện Ánh Trăng bí ẩn bật nhất Việt Nam chỉ là sự ảo tưởng của riêng mình anh; lại vừa có thứ cảm nhận rất chân thực về việc này. Bằng chứng là quyển Quái thư mà mới hôm qua anh chỉ dòm thấy mỗi cái bìa, nay đã xuất hiện trang sách về Ma Trơi đúng y như những gì anh đã đọc tối vừa rồi.