bởi Trí Nghiên

14
4
2455 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương I


"Thuỳ à! Tối mai mọi người chuẩn bị tiệc chia tay cuộc sống độc thân của Ngọc Khuê. Lần này chị sẽ mời mọi..."

Kiều Anh chưa kịp nói hết đã bị cướp lời.

"Chị lại định chuyển khoản là xong à? Chị lấy lý do công việc? Năm nào chị cũng thế. Chị có thôi cái lý do vớ vẩn ấy đi không? Em không muốn nghe chị giải thích nữa. Năm nào chị cũng vậy, lúc thì bận học, lúc lại bận thi, bận đi làm. Vậy năm trước chị về Việt Nam mấy ngày chị cũng có lên Bình Dương đâu. Bên đó đẹp, bên đó cái gì cũng tốt nên chị đâu cần nơi này, chị quên luôn bọn em rồi."

"Em nghe chị..."

Đầu dây bên kia vội ngắt máy. Giờ chỉ còn mỗi mình Kiều Anh trong căn phòng vắng lặng, Kiều Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phía Tây - nơi đất nước thân yêu của cô.

"Làm sao quên được cơ chứ!"

Ánh đèn neon lạnh lẽo chiếu lên gương mặt đầy sự mệt mỏi của Kiều Anh. Mắt cô vẫn không rời chiếc màn hình máy tính, tay không ngừng gõ những thuật toán tin học. Ngoại ô Tokyo vừa chuyển sang tháng mười đã thấy rét. Những lời Thùy vừa nói qua điện thoại càng giống như tưới nước lạnh vào lồng ngực cô, nghe sao mà buốt giá.

Lon cà phê thứ tư trong đêm nay cũng đã hết sạch. Từ lâu lắm rồi, Kiều Anh không còn xem cà phê là một loại thức uống nữa, nó càng giống như một người bạn tâm giao cô tìm đến khi rơi vào cảm giác cô đơn trống vắng.

Thùy nói đúng, hình như Kiều Anh đã bỏ quên rất nhiều thứ vì sự nghiệp, vì tham vọng, vì nơi nó muốn đến rất xa, thứ nó muốn có được đều rất đắt giá. Vậy nên không còn cách nào khác, ngày nào nó cũng dùng hết một trăm phần trăm cố gắng vào công việc, vào học tập mà sắp mất đi những thứ khác.

Nhưng cuộc sống ở nước ngoài đâu xa hoa như con người ta tưởng. Làm sao người bên kia bầu trời hiểu được cái cảm giác đêm ba mươi tết lên cơn sốt cao chỉ biết trùm chăn lại mà khóc. Bạn cùng phòng người có điều kiện thì đi du lịch, đứa ít tiền cũng đi ăn uống thâu đêm.

Cuối cùng cũng chỉ mình nó trong bốn bức tường lặng lẽ, chờ trời sáng rồi lại vác cái thân mệt mỏi còn trong cơn sốt mà đi làm vì học kỳ sau chưa đủ tiền đóng.

Thế nên hết năm này đến năm nọ, nó lỡ hẹn với mọi người. Lần về nhà trước cũng chỉ vỏn vẹn ba ngày rồi lại tức tốc quay sang Nhật Bản lao đầu vào công việc. Nhà Kiều Anh ở tận miền Tây, nên không có thời gian đi qua Bình Dương thăm lại những người bạn cũ. Nhật Bản sớm hơn Việt Nam hai tiếng nhưng có đêm nào Kiều Anh ngủ sớm hơn người ở bên kia trời Nam đâu. Đã vậy cô còn phải thức trước họ vì mặt trời Nhật Bản luôn mọc sớm hơn, công việc thì ngày một nhiều hơn.

"Em nghe đây!" Kiều Anh nhận được cuộc điện thoại của Hoàng lúc hai giờ rưỡi sáng, nó uể oải bắt máy.

"Alo! Em không về thật à? Anh tìm vé cho em nha, ngày mai em về vẫn còn kịp đấy."

Thanh âm giọng trầm ấm của Hoàng luôn là liều thuốc quý mỗi khi tâm trạng nó không ổn.

"Không cần đâu anh." Kiều Anh nhẹ nhàng đáp.

Không phải Kiều Anh không muốn về, mà vì cô vừa đi làm công ty này được mấy tháng, xin về giờ này lại không hay lắm. Hằng ngày cô đọc biết bao nhiêu tin về người Nhật. Vài ngày lại có một vụ tự tử nhảy xuống ray tàu vì áp lực công việc hay thất nghiệp. Nên bản thân Kiều Anh tự nhủ với lòng rằng phải cố gắng gấp trăm, gấp nghìn lần người bản xứ, nếu không muốn bị đào thải ra khỏi nơi đất khách quê người này.

"Anh cũng ở Hàn bay về mà. Đám cưới Ngọc Khuê, mang tiếng là em gái mà em lại không về chắc cô ấy buồn lắm."

"Nên nhỏ Thùy nó mới cáu giận với em đây, tất cả cũng tại anh về đó, người yêu cũ cưới anh về dự làm gì?" Kiều Anh nửa đùa nửa thật trách móc Hoàng.

"Anh phải tận mắt nhìn thấy cô gái ngày ấy anh buông tay hạnh phúc thì anh mới không còn dằn vặt bản thân đã vô tình như thế."

Kiều Anh thấu hiểu, năm đó khi quyết định chia tay Ngọc Khuê, Hoàng cũng đau đớn không kém nhưng trót là những kẻ tha phương, làm sao dám hứa hẹn điều gì. Kiều Anh biết ông anh trai từ trên trời rơi xuống của nó cũng đau khổ lắm mới dám buông tay cuộc tình này.

Cũng vì cuộc chia tay trước ngày lên máy bay đi Hàn của ông anh này, mà kể từ ngày đó Kiều Anh phút chốc trở thành người tình bất đắc dĩ với Ngọc Khuê suốt mấy tháng cuối cùng nó ở Việt Nam.

Khi ấy, cả Hoàng, Ngọc Khuê, bé Thùy, và Kiều Anh đều làm tại quán trà sữa King. Hoàng và Ngọc Khuê yêu nhau chưa được bao lâu, thì sợi tơ hồng vừa nối đã bị anh tự tay cắt đứt. Hoàng lên máy bay đi Hàn Quốc để Ngọc Khuê đau khổ với mối tình đầu dang dở.

Kiều Anh là đứa bên cạnh Ngọc Khuê lúc con tim đang vụn vỡ, quán có mấy đứa mà bé Thùy lúc này còn quá nhỏ nên chẳng tiện kể lể cho nó nghe. Nhỏ Kiều Anh nhà quê cộc tính ấy, lại thành liều thuốc tinh thần cho Ngọc Khuê. Từ đi "nhậu" đi hát cho thỏa thuê cơn thất tình, đều là Kiều Anh đưa Ngọc Khuê đi rồi tự móc tiền túi đi làm thêm mà trả suốt mấy tháng trời. Có lần hai đứa đi chợ trên con cup cà tàng của Kiều Anh, Ngọc Khuê chợt kêu lên:

"Ê thằng đó, thằng đó giống Hoàng quá mậy."

Tự thấy mình còn quá lưu luyến một người, tự ngu dại đến thế, Ngọc Khuê ngồi phía sau xe khóc nức nở.

...

Hoàng ở Hàn Quốc sẽ không bao giờ biết được chuyện Ngọc Khuê lụy tình như thế nếu không đọc được dòng trạng thái của nhỏ em gái hờ đá xéo mình. Con nhỏ giống anh, có tâm trạng gì cũng đem đi viết truyện, viết thơ. Vậy nên suốt những năm tháng cô độc ở Hàn dường như trong những mẩu truyện ngắn mà anh viết luôn ẩn hiện một cô gái nhỏ nhắn ở quê nhà.

Kiều Anh và Hoàng có thêm một điểm chung là cả hai dù ở hai mảng khác nhau nhưng từng câu chữ của cả hai đều dành cho một người. Ngày hôm ấy, khi đọc những dòng trạng thái của Kiều Anh, Hoàng không khỏi lo lắng cho người yêu cũ dù bản thân là người vô tình nói tiếng chia tay.

Bóng hình xưa tưởng chìm vào quên lãng

Chợt giật mình lỗi nhịp gọi tên ai

Để hôm nay ai con người ngây dại

Nhìn người ta mà lại nhớ đến anh

Để hôm nay ai kẻ điên vô thức

Trên lối về lệ nức nở vì anh.

Hoàng vừa suy nghĩ chuyện cũ, vừa nghe tiếng cộc cạnh của bàn phím máy tính không ngừng vang lên từ đầu dây bên kia vọng lại. Anh hiểu rõ, Kiều Anh yêu công việc hơn cả mạng sống, vì anh cũng chính là một người như thế.

Những kẻ sang nước ngoài dù là mơ ước gì, dù xuất phát điểm ra sao thì ngày ngày vẫn phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần. Nên anh không còn lạ gì mỗi khi nghe Kiều Anh bảo ngày lễ tết vẫn cố sức đi làm, ngày còn là học sinh cô bé vẫn chăm chỉ lo cơm áo gạo tiền, bây giờ, ra trường con bé vẫn chăm chỉ với công việc như thế cũng là điều đương nhiên.

Nhưng anh cảm thấy Kiều Anh mê công việc đến mức vô tình. Con bé đã từng viết lên tâm trạng của Ngọc Khuê hệt như viết cho bản thân như vậy thì chắc con bé phải quý cô chị gái của nó lắm.

Bảy năm trước, Hoàng đọc được dòng tin, biết đây là một thông báo ngầm về tình trạng của Ngọc Khuê lúc này. Nhưng bây giờ khi ngẫm lại anh mới hiểu là chính Kiều Anh đang đặt mình vào tâm trạng của Ngọc Khuê, hay đúng hơn là con bé quan tâm đến mức thấu hiểu, người ngoài nhìn vào không viết còn tưởng con bé đang viết về bản thân vậy.

Vậy mà, hết năm này đến năm khác Ngọc Khuê vẫn đợi nó về nước một lần để gặp mặt, cuối cùng bảy năm rồi, Thuỳ sắp tốt nghiệp đại học, Ngọc Khuê cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng vẫn nhận lại là tin "em chưa về được."

Hoàng biết nếu lần này Kiều Anh không về Ngọc Khuê cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ tình bạn của hai chị em. Chỉ là Ngọc Khuê sẽ không nhận được hạnh phúc trọn vẹn trong hôn lễ.

Tiếng gõ bàn phím không vì cuộc trò chuyện của hai người mà ngừng vang lên. Hoàng tìm kiếm câu trả lời từ đầu dây bên kia.

"Kiều Anh à! Em còn nghe anh nói không?"

"Em đây!"  Kiều Anh thở dài, con bé dừng lại đưa tay mở nắp lon cà phê hớp một ngụm rồi nói.

"Em vẫn tưởng rằng, bản thân mình không quan trọng nên mọi người rồi sẽ quên em thôi. Hằng ngày em đi làm, vì tính chất công việc nên cũng chỉ làm với chiếc máy tính, đồng nghiệp xung quanh cũng thế. Em không nghĩ là Ngọc Khuê sẽ buồn vì không có sự hiện diện của em. Em không nghĩ là Thùy sẽ giận đến mức mà không thèm nghe em giải thích."

Hoàng nghe được giọng nói nghẹn ngào ở đầu dây bên kia. Anh rầu rĩ hỏi:

"Vậy mà em vẫn không chịu về sao?"

"Em vừa  đặt được vé rồi. Chiều mai năm giờ em sẽ có mặt ở Tân Sơn Nhất."


Vừa nói Kiều Anh vừa gửi cho Hoàng ảnh vé máy bay chuyến bay từ Narita-Tokyo về Tân Sơn Nhất-Sài Gòn.

Hoàng mừng rỡ đáp:

"Vậy anh cùng mọi người ra đón em nhé!"

"Không cần đâu, từ Thủ Dầu(*) qua Sài Gòn xa mà. Anh cùng mọi người đến quán ngày trước bọn mình hay ăn đi, em sẽ đến đó."

Vừa nghe Kiều Anh nói Hoàng vừa liếc nhìn hai tấm ảnh mà Kiều Anh vừa gửi sang, giọng nói lộ rõ sự tiếc nuối:

"Em về có một ngày thôi sao?"

"Dạ! Thứ hai em còn phải đi làm mà, may mà đám cưới diễn ra cuối tuần nên em còn về được."

Cả hai cứ thế mà nói chuyện xuyên đêm với nhau. Hoàng chợt nhớ đến bài thơ năm nào con bé viết như để đá xéo mình tội dám bỏ rơi chị gái nó. Anh nói:

"Kiều Anh à! Em còn nhớ bài thơ năm đó em viết cho Ngọc Khuê không? Anh còn giữ nó đó. Đối với riêng anh nó hay lắm."

Kiều Anh chẳng biết Hoàng đang nói đến bài thơ nào, cô ngẩn ngơ suy nghĩ hồi lâu không đáp lại. Đầu bên kia cũng im bặt, có lẽ Hoàng đã ngủ quên. Tiếng tàu điện gần nhà cô bắt đầu ầm ầm vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Kiều Anh đóng máy tính lại chợp mắt một tí xong lại vội vàng thay quần áo ra sân bay.

Trên máy bay, cô nhìn chằm chằm chiếc vé, chiếc vé này đáng lý ra cô đã phải mua từ rất lâu rồi. Vậy mà... Kiều Anh lại nhớ đến bài thơ hôm qua mà Hoàng nói.

Cô thật không nhớ rõ đó là bài thơ nào. Vì đã từ lâu, từ rất lâu rồi, cô vì đồng tiền vì công việc mà bỏ đi cái đam mê thuở ban đầu theo đuổi. Và... có lẽ cũng bởi vì... Cô hiểu rõ vì sao mình không nhớ là bài thơ nào, vì rất nhiều bài thơ cô viết dành riêng cho một người, dù có bài ngang luật vần loạn cả lên dù người đó chẳng bao giờ để tâm đến. Trong vô thức Kiều Anh vô tình bật ra thành tiếng:

"Chị biết không? Chị là nguồn cảm hứng bất tận cho những bài thơ em từng viết."

Thế giới của những con chữ của cô, chỉ có Hoàng là thấu hiểu, người bình thường ít ai bỏ thời để đọc những dòng thơ mà cô viết, chỉ những người có niềm đam mê văn thơ như Hoàng mới cảm nhận được. Có lẽ vì thế kẻ Nhật người Hàn lại vô tình có chung sự đồng điệu mỗi lúc cô đơn. Cũng vì thích đọc thích viết, Kiều Anh mới nhận ra những mẩu truyện của Hoàng vẫn chỉ viết về một người, người mà chính anh đã đành tâm nói lời chia tay...

Lúc trước, Kiều Anh cũng ghét Hoàng lắm, nhưng khi đã trải qua bao năm một mình nơi đất khách. Cô mới hiểu, quyết định của Hoàng cũng không sai, những kẻ suốt đời lang bạt xứ người, tìm cho bản thân một niềm vui đã khó, thì làm sao dám hứa hẹn sẽ trao cho ai hạnh phúc.

Kiều Anh đã nghĩ mãi về chuyện này, cuộc sống ngày mai còn chưa biết ra sao thì chuyện yêu đương quả là một thứ xa xỉ. Vậy nên đến tận bây giờ Kiều Anh vẫn chọn cho riêng mình cuộc sống đơn độc như vậy.

"Đây là thông báo từ cơ trưởng. Do tình hình thời tiết đột ngột chuyển biến xấu sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ thắt dây an toàn. Chờ thông báo tiếp theo."