Chương II
Bầu trời Bình Dương sáng sớm tháng mười rất ấm áp. Có một người ngày mai sẽ lên xe hoa, vậy mà cứ như người thất tình cả đêm qua không ngủ. Người ta nói, người yêu cũ thì có thể làm bạn. Vậy... bạn thân cũ thì có thể là gì của nhau. Ngọc Khuê biết đứa em gái thân thiết có ước mơ cao xa của nó, con bé rất bận.
Con bé bận đến mức không có thời gian để ngủ. Nhiều đêm cô nhìn trang cá nhân con bé sáng đèn mà cũng ngại nhắn tin. Khoảng cách của hai đứa ngày một xa, ngày một ít nói chuyện với nhau. Nếu nói là tình yêu thì sẽ phải có người buông tay trước, tình cảm đó mới tan vỡ. Vậy tình bạn thì sao?
Có chăng cũng đã có người từ lâu đã quên mất những lời hứa năm nào? Ai rồi cũng thay đổi, nhưng có những người thay đổi quá nhanh, vừa hôm nào còn là một người vô cùng thân thiết, có thể thức cả đêm bên cạnh cô khi cô thất tình. Vậy mà, chỉ một cái chớp mắt, một tin nhắn, một cuộc gọi cũng quá xa vời.
Ngọc Khuê đâu phải kẻ ngu ngốc đến mức không biết đọc những tâm tình mà con bé thả vào dòng thơ. Ngày xưa, đã từng có một đứa bạn bé nhỏ toàn tâm toàn ý đến như thế, Ngọc Khuê cũng rất nhiều lần âm thầm vào trang viết thơ của nó để đọc, nhưng lâu ngày những vần thơ thưa dần đi.
Có chăng thứ được gọi là tình bạn, tình chị em cũng giống như đôi tay Ngọc Khuê ngày ấy, ôm ghì tiễn Kiều Anh tại sân bay lại bị con bé nắm lấy rồi buông bỏ giữa phi trường rộng lớn. Lần đó, Kiều Anh bước vào cửa soát vé không một lần ngoái đầu lại.
Bao năm rồi, nó cũng chưa một lần về Bình Dương như lời hứa, mà cũng đúng nơi này có phải nhà nó đâu, nơi này không có gia đình của nó, năm ấy nó đến đây chỉ để học tiếng Nhật. Bây giờ, về nước đi chăng nữa chắc nó cũng chẳng đến cái nơi xa xôi này để làm gì.
Ngọc Khuê ở nơi này luôn dõi theo con bé. Trong những lần ít ỏi nhắn tin với nhau cô biết vì sao con bé phải giảm cân, Vì con bé vừa cao lại vừa mũm mĩm ấy. Ngày còn du học sinh, bị người ta bắt nạt, phải làm việc mà đáng lý dành cho con trai. Kiều Anh từng than rằng:
"Em cũng là con gái mà, sao lại phải làm việc nặng hơn những bạn nữ khác."
Nên con bé quyết tâm thay đổi mọi thứ, Kiều Anh thay đổi thật rồi, xinh xắn hơn. Cũng không còn là Kiều Anh có trái tim ấm áp như ngày xưa. Nước ngoài đã biến người bạn nhỏ của cô thành cỗ máy lao đầu vào công việc mất rồi.
Lời hứa năm nào.
"Hai năm nữa em sẽ về."
"Mùa đông này em về."
"Em sẽ làm phù dâu trong hôn lễ của chị."
Chỉ là hứa, hết lần này đến lần khác. Ngọc Khuê hiểu gia đình con bé khó khăn nên mới chọn nơi đất khách làm điểm dừng chân. Vì thế, mà nó chỉ còn biết điên cuồng lao vào công việc, công việc với con bé lúc này là hàng đầu, rồi đến gia đình, rồi những thứ khác, nhưng cô không biết tình bạn này Kiều Anh xếp thứ bao nhiêu hay là... chẳng có thứ hạng nào.
Nhận được tin Kiều Anh không về dự được đám cưới của cô nhưng Hoàng lại là người về. Ngọc Khuê thấy đời mình thật trớ trêu, kẻ năm ấy đành tâm buông tay mình bây giờ vì tin mình lên xe hoa mà về đây chúc phúc.
Còn người ngày ấy, cùng mình than thở cùng mình vượt qua nỗi đau đớn bị kẻ khác bỏ rơi thì lại không thể chia sẻ niềm vui. Ngọc Khuê ước giá Kiều Anh biết nếu không có nó cô buồn đến mức nào, thì liệu Kiều Anh có vì vậy mà bỏ hết công việc về với cô chung vui một ngày duy nhất của đời người không.
Người đối đãi với cô bằng cả tấm lòng năm ấy, vét sạch túi cùng cô vui chơi quên đi nỗi đau thất tình. Giờ đây, chính người ấy lại đang dần buông bỏ một tình bạn mà Ngọc Khuê vẫn luôn muốn níu giữ.
Người khác không biết chắc còn cho rằng cô bị thần kinh đến mức vì một đứa bạn bình thường mà mất ăn mất ngủ, nhưng vốn dĩ bản năng của con người là trao nhau yêu thương, trao nhau tình cảm, có một số loại tình cảm không tên. Không thể tả, không có sự ràng buộc nên cũng không biết là có còn hay không?
Ngày mai là ngày cưới, mọi việc đã được chồng cô lo liệu ổn thỏa. Tiệc cưới cũng đặt tại nhà hàng nên cũng chẳng cần bận tâm gì. Ngọc Khuê ngồi trước thềm nhà, suy nghĩ vu vơ về một người biệt tăm nơi đất khách. Cô chợt giật mình vì thấy Hoàng đứng trước nhà mình. Người mà cô chưa bao giờ muốn gặp lại. Dù được tin của Thùy báo Hoàng về dự đám cưới mình, nhưng Ngọc Khuê vẫn bất ngờ ngập ngừng bước ra cửa.
"Anh... Anh... đến đây làm gì?"- Tự thấy mình quá suồng sã Ngọc Khuê liền nói: "Không. Ý em là... Anh đến tìm em có chuyện gì không?"
Hoàng đứng nhìn Ngọc Khuê một hồi lâu. Vẫn là cô gái nhỏ nhắn như hôm nào, vậy mà ngày mai em đã là vợ của người khác. Anh không có nhiều điều muốn nói với cô, vì những gì anh muốn nói Hoàng đều đưa vào những mẩu truyện của mình cả rồi.
Hoàng biết, và cũng không muốn níu kéo. Anh đến đây chỉ muốn báo một tin, anh thấu hiểu chuyện anh về, dự đám cưới Ngọc Khuê là riêng chủ kiến của anh. Chứ người ta có khi cũng chẳng chào đón anh. Nhưng có một người trăm nghìn lần Ngọc Khuê muốn gặp, anh cũng muốn mình là người đem niềm vui đó đến cho cô.
"Ngọc Khuê à! Kiều Anh chiều nay sẽ về đấy!"
Ngọc Khuê ngỡ như mình đang nghe nhầm. Cô hỏi:
"Anh vừa nói gì?"
Hoàng không lặp lại câu vừa nói, mà giải thích thêm.
"Kiều Anh kêu anh đưa mọi người đến quán ngày xưa bọn mình hay đi, con bé định đến bất ngờ. Nhưng anh nghĩ em sẽ vui lắm khi biết được tin này nên anh định đưa em với Thùy ra sân bay đón em ấy. Thùy đang chờ chúng ta trong Taxi kìa, em thay quần áo rồi ra đi.”
Nghe xong Ngọc Khuê thật nhanh chạy vào nhà rồi vội vàng lên taxi, dọc đường đi cô còn bảo tài xế dừng lại mua một đóa hồng trắng để tặng cho cô em gái bấy lâu nay không gặp. Ngọc Khuê bảo:
"Con nhỏ này không thích mấy màu hồng, đỏ. Nó kêu diêm dúa nên mua màu trắng cho nó vậy."
Trên đường đi hai chị em Ngọc Khuê và Thùy cười ríu rít nhắc lại chuyện xưa. Thùy còn ra vẻ dỗi hờn chuyện ngày xưa Kiều Anh và Ngọc Khuê đi chơi mà không có mặt nó.
"Hồi đó hai chị đi nhậu, rồi đi karaoke không rủ em."
...
Ba người đến Tân Sơn Nhất từ rất sớm, nhìn đồng hồ trôi qua từng khắc cuối cùng sau bao tiếng đồng hồ chờ đợi. Cũng đã đến năm giờ. Ngọc Khuê mừng rỡ tìm về phía cách cửa sân bay tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng mãi ba mươi phút vẫn chưa thấy ai.
Đột Nhiên, Sân bay vang lên một thông báo.
"Máy bay của hãng hàng không XYZ xuất phát từ Haneda-Tokyo hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc mười bảy giờ chiều, vì lý do thời tiết hiện tại đang mất tín hiệu với bộ phận mặt đất. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm kiếm. Mong người nhà hành khách đừng quá lo lắng."
Đôi vai Ngọc Khuê bắt đầu run, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác sợ hãi. Thùy cũng đờ cả người ra. Hoàng là người con trai duy nhất trong nhóm, mặc dù lo lắng nhưng vẫn phải bình tĩnh để trấn an hai cô gái:
"Chúng ta chờ thêm chút nữa, có lẽ do thời tiết xấu nên chuyến bay đã bị trễ."
Nhưng một tiếng, hai tiếng trôi qua, phía xung quanh người nhà của hành khách bắt đầu không giữ được bình tĩnh, người thì gục khóc vì con, người thì gào thét đòi vào trong tìm chồng mình. Bó hoa trên bay Ngọc Khuê lúc bấy giờ cũng đã bị nhàu nát. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã nhỏ xuống trên những cánh hoa trắng.
Sân bay lại vang lên thông báo cũ, không có gì khả quan hơn.
"Mày không về được lần này, thì lần sau mày về, ai kêu mày về vội vàng như vậy." Ngọc Khuê tự nói với bản thân.
"Chắc nó không về đâu."
Ngọc Khuê lấy chút hi vọng cuối cùng gọi điện cho Kiều Anh hy vọng giờ này con bé vẫn còn ở Nhật Bản chỉ cần cô gọi nó sẽ nghe máy mà... Nhưng... một lần hai lần rồi những lần tiếp sau nữa, không một ai nhấc máy.
"Thường giờ này Kiều Anh vẫn còn đang l Ngọc Khuê tự dối lòng mình."Hay là nó mệt quá lại ngủ quên mất."
Cô đã từng mong ước ngày này bao năm nay, đứng ở nơi này chờ Kiều Anh để gặp được lại con bé, vậy mà giờ đây cô chỉ ước mơ rằng nó đừng về.
Giọt nước mắt vẫn cứ lăn trên má. Ánh đèn sáng chiếu rọi những giọt nước mắt long lanh của cô, Thuỳ đứng phía sau cũng bật khóc mếu máo.... Còn Hoàng chỉ đứng chết lặng. Không biết nói gì.
Đóa hồng trắng ngày càng được Ngọc Khuê ghì chặt hơn, tay bắt đầu rỉ máu. Cô thầm ước Kiều Anh không hề lên chuyến bay kia, lần này không về thì cuối năm về cũng được. Con bé từng kể tháng mười hai ở Nhật vừa lạnh vừa khô, lạnh cắt da làm tay nó chảy máu.
Tháng mười hai về mà tránh rét, dù gì Ngọc Khuê lấy chồng rồi vẫn ở Bình Dương chứ có đi đâu xa xôi. Kiều Anh về muốn gặp lúc nào mà chả được. Hơn lúc nào hết, Ngọc Khuê chỉ ước Kiều Anh lúc này vẫn đang ở Nhật chứ không phải về để tìm gặp cô. Con bé vô tâm cũng được, yêu công việc cũng được Ngọc Khuê không một lời trách móc.
Những thông báo vẫn cứ vang lên không có dấu hiệu gì tìm kiếm được chiếc máy bay từ Tokyo về Thành Phố Hồ Chí Minh.
Ngọc Khuê vẫn khụy gối ôm bó hoa, nước mắt lã chã.
"Hoàng! Anh có chắc là Kiều Anh đã lên chuyến bay đó không?"
Hoàng thẫn thờ đáp:
"Ừ! Con bé còn chụp hình vé cho anh xem đây mà..."
Hoàng vừa bật điện thoại xem ảnh tấm vé, anh cũng hy vọng rằng rằng đó không phải chuyến bay Kiều Anh đã lên. Anh đọc lại một lần các thông tin trên vé.
"Hà Kiều Anh. Chuyến bay ZZ234 Từ Narita-Tokyo về Thành Phố Hồ Chí Minh."
Hoàng chợt sững lại. Anh chưa kịp nói gì tiếp theo. Thì một bóng dáng cao gầy đã đứng trước mặt cả ba. Bóng dáng này họ đều không ngờ đến. Rất khác với cô gái thích mặc váy mỗi lần dạo chơi vườn hoa hay du lịch ngoài bãi biển mà cả ba từng nhìn thấy trong những tấm ảnh của Kiều Anh. Con bé mặc một chiếc quần bò rách, khoác vest bên ngoài chân đi giày thể thao.
Nhìn Kiều Anh mọi người suýt không nhận ra được nữa, gương mặt hay cười ngày ấy bây giờ đã trở nên rắn rỏi, do thời gian, do những gì đã trải qua, đã làm con người ta trở nên trầm mặc. Kiều Anh nhìn ba người trước mặt cũng ngạc nhiên không kém:
"Anh chị làm gì ở đây vậy?"
Ngọc Khuê thấy con bé vội lao đến ôm chầm nước mắt vẫn còn tuôn lã chã, Hoàng cố giữ bình tĩnh trả lời:
"Anh dẫn mọi người đi đón em."
Kiều Anh ra vẻ khó hiểu:
"Sao chị Khuê và bé Thùy lại khóc thế kia."
Hoàng gãi đầu, ngượng ngùng trả lời:
"Bọn anh nhầm tưởng em đã lên chuyến bay xuất phát từ Haneda đã mất tích."
Kiều Anh cầm tay Ngọc Khuê đang ôm lấy mình, nắm thật chặt cố trấn an Ngọc Khuê. Cánh tay vẫn còn đang run lên bần bật. Ngọc Khuê cứ ngỡ lần này không còn là khoảng cách bảy năm mà là sinh ly tử biệt, đời này cô sẽ không còn gặp lại con bé lần nào nữa. Kiều Anh nhìn về phía Hoàng thở dài.
"Em đi từ sân bay Narita mà. Chuyến bay của em cũng gặp khó khăn vì thời tiết nên trễ giờ hạ cánh."
Hoàng và Kiều Anh lặng người một lúc, thầm cầu nguyện cho chuyến bay kia. Tay Kiều Anh vẫn nắm chặt tay Ngọc Khuê mắt hướng về phía cổng soát vé.
Sân bay lại lần nữa thông báo.
"Đã liên lạc được với chuyến bay ZZ123 của hãng hàng không XYZ xuất phát từ Haneda-Tokyo,vì lý do thời tiết, máy bay đã tạm thời đáp xuống sân bay Đào Viên-Đài Loan."
Đến lúc này, Hoàng và Kiều Anh mới cảm thấy an lòng. Cả sân bay như vỡ òa trong hạnh phúc, người nhà của các hành khách kia cuối cùng cũng không làm náo loạn nữa. Kiều Anh quay sang lặng im nhìn Ngọc Khuê. Sau bao năm xa cách, Kiều Anh đã trở nên cứng cỏi hơn giỏi giấu cảm xúc hơn. Cô cầm tay Ngọc Khuê đi ra khỏi sân bay cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt của sự sống và cái chết vừa nảy.
"Ngày mai chị đinh để đôi mắt sưng húp lên xe hoa sao?"
Ngọc Khuê lúc này mới buông được cơn sợ hãi hờn dỗi nói:
"Vì chị sợ dâu phụ của chị xảy ra chuyện."
Hoàng nhìn hai bóng lưng nắm tay nhau vừa tíu tít trò chuyện như chưa từng xa cách vừa bước ra khỏi sân bay.
không khỏi thấy thú vị. Anh ghé vào tai Thùy nói nhỏ:
"Chị Kiều Anh của em lần này về là làm phụ dâu hay định cướp dâu vậy."
Sau lời nói đùa Hoàng vẫn nhìn về bóng lưng Kiều Anh, anh mơ hồ thấy bóng lưng đơn độc một mình làm việc cùng chiếc máy tính. Sau tiệc cưới ngày mai, rồi Kiều Anh lại lập tức về lại đất khách, một mình lủi thủi với công việc mà không một ngày được nghỉ ngơi.
Có một người bôn ba nơi xứ lạ
Chân mệt nhoài vì vấp ngã chông gai
Chỉ mong sao nơi dòng đời vội vã
Đừng làm tôi lạc lõng giữa dòng người.