1
0
1793 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương I. Thất (1)


Tạc dạ nguyệt minh kim dạ nguyệt

Tân niên hoa phát cố niên hoa

 Trăng rọi tối nay: trăng tối trước

Hoa cười năm mới: hoa năm qua

Thơ: Trần Tung; Dịch: Huệ Chi


1.

Nguyên Phong năm thứ nhất, Tân Hợi, 1251. Đời Thái Tông Hoàng Đế.

Trong ngục tối, nhìn kĩ mới thấy một khuôn mặt vô cùng đau đớn. Khuôn mặt ấy thoạt trắng, thoạt xanh, đang nhỏ từng giọt mồ hôi to như hạt đậu.

Kẻ ám toán nhà vua, sát thủ Mạc Điền Thất đang bị treo lơ lửng giữa khoảng không của phòng giam, ngăn cách với bên ngoài bởi mấy lần cửa đá và mấy lần song sắt. Cuộc hành hình vừa kết thúc, máu, và dụng cụ tra tấn vương vãi khắp nơi. Mắt phạm nhân nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt, tay chân bị cùm bằng bốn sợi xích to cỡ đầu gối. Sợi xích siết chặt vào da, rung lên, căng lên như muốn xé nát cơ thể.

Đêm!

Nhà lao lạnh lẽo nhưng toàn thân Thất lại biến thành lò lửa. “Kinh mạch” của hắn như đứt đoạn, bao “huyệt vị” trên người là bấy nhiêu hòn than đang rừng rực thiêu đốt, xoáy vào da thịt rát bỏng cùng cực. Mỗi lần hắn cố nối liền các huyệt vị với nhau là y rằng gặp lực kháng cự ghê gớm, giống người ta cố ấn cái thùng rỗng xuống đáy hồ mà nó cứ chấp chới nổi lên theo lực đẩy của mặt nước. 

Giữa cơn hành xác, thần trí Thất mơ màng kéo bao kí ức đau thương ùa về, thảm trạng trồi lên trước mắt như mới hôm qua…

Đó, là một ngày ảm đạm. Mây đen vần vũ vằn lên sắc đỏ của những vân máu. 

Trong căn nhà nhỏ miền sơn cước. Giữa nhà, mâm cơm mới dọn ra chưa kịp ăn bị đá vỡ tan tành, thức ăn vương vãi khắp nơi. Thất vừa đói, vừa sợ, đôi mắt ngấn lệ cứ chăm chăm nhìn về phía cha mình. Cả người cha đầy máu nằm sõng soài trên đất. Thất nghe loáng thoáng vì cha chứa chấp Bạch Quân Hi. Người ấy là trọng phạm của nhà Trần. Người ấy đang âm mưu khôi phục triều Lý. Người ấy…

Quân Hi chỉ ở nhờ nhà Thất một đêm rồi đi ngay, nhưng không hiểu sao đám lính lại biết và ập đến thật nhanh. Thời đó, bất kì ai dính líu đến cựu triều đều bị khép tội rất lớn. Thất tuổi nhỏ lại mang bệnh hiểm nghèo nên chẳng hỏi được gì, còn cha hắn bị đám lính giữ chặt. Mấy tên lực lưỡng thay phiên nhau, chúng vụt cha ngất đi sống lại mấy lần mà không moi được tin tức nào. Roi da tẩm dầu chịu không nổi đứt lìa ra đất.

Tên đội trưởng đột nhiên rút gậy sắt ra, quát:

-  Thằng Quân Hi ở đâu?

Dứt câu, đầu gậy nện thẳng xuống. Tiếng cơ xương gãy rập vang lên. 

Mẹ thấy cảnh ấy ngất xỉu tại chỗ.

- Chúng mày đã bàn những gì?

- Để tao xem mày gan mãi được không?

...

Sau mỗi câu hỏi là một cú nện trời giáng, nện, nện, nện đến khi cha gục xuống không cựa quậy nữa mới thôi. Thất không biết tại sao cha không nói, chỉ biết rằng sự im lặng này khiến đám lính càng thêm tức tối.

Tên đội trưởng phẫn nộ mà chưa biết phát tác thế nào. Gã nhìn quanh, thấy mẹ Thất nằm trên đất thì mắt sáng lên, đầu hất nhẹ. Mấy tên lính hiểu ý liền xúm đến khiêng người vào buồng. 

Như ý thức được nguy hiểm, mẹ lập tức hồi tỉnh:

- Xin các ông… 

Nước mắt mẹ giàn giụa, tay chân giãy đạp cố bấu lấy mép tường mà không sao cưỡng lại.

- Đừng… - Tiếng mẹ hét lọt thỏm bên trong.

Cha thấy hết mọi việc, cố sức ngồi dậy mấy lần nhưng đều đổ xuống, miệng cứ há ra, ú ớ. Bây giờ thì Thất biết cha bị đau quá không nói được nữa rồi. 

Thất cũng đau chẳng kém. Hôm trước nghe thầy lang bảo mẹ có mang được ba tháng, chắc chắn là một em gái rất xinh, hắn vui lắm, còn kỳ công làm sẵn con búp bê vải cho em. Nhưng hôm nay hắn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy đến, chỉ biết tiếng đổ vỡ vọng ra, tiếng cầu xin kêu khóc ngày càng kịch liệt. 

- Không! - Bất chợt mẹ kêu thảm. 

Thất giật mình, còn cha bật dậy. 

Mấy tên quân canh lập tức sáp vào cha đấm đá, chúng đánh như chưa bao giờ được đánh. Từng khuôn mặt lạnh tanh, từng cú đánh vô tình ấy cứ chập chờn hằn sâu vào óc, hai mắt Thất đỏ rực như hai hòn lửa.

Thình lình, không biết lấy sức ở đâu, cha hất văng mấy tên lính ra rồi xông đến đâm sầm vào cửa phòng. Cánh gỗ cài then rung bần bật. Tiếng chửi thề, tiếng la hét bên trong bùng lên dữ dội. 

Cha càng không thể nhịn, lùi mấy bước lấy đà rồi lao tới. 

“Rầm!” Cửa gỗ chắc đến mấy cũng không chịu nổi cú húc cuồng loạn ấy, bật tung ra.

- Đánh chết nó! – Tên đội trưởng gầm lên.

Thất nghe thấy tiếng huỳnh huỵch cùng thanh âm nấc nghẹn. Rồi người ta kéo cha ra ngoài. Cha bất động, tóc tai đẫm máu, đôi mắt lõm vào giữa khuôn mặt sưng húp, trợn trừng. 

Khi ấy, đứa trẻ khốn khổ vừa hoảng loạn, vừa giận dữ, nhưng lại chỉ biết trân trối nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh. Đầu lưỡi Thất mặn chát, răng của hắn đã nghiến nát môi rồi.

Có tiếng quát vọng ra:

- Ở ngoài liệu hồn. Làm hỏng việc của ông thì ông giết!

Đám lính bị cấp trên mắng thì mặt lầm lì hẳn. "Xoạch," chúng ném cái xác tưởng chết rồi ấy giữa nền nhà, còn đá bồi thêm mấy cái cho bõ tức. 

Thất biết cha đau lắm. Xương quai xanh của cha gãy lòi hẳn ra ngoài, đôi vai đầy máu ấy cứ rung rung như khóc. Hắn bấn loạn. Hắn muốn giúp cha. Hắn cầm theo que sắt cời than và cố gắng mon men bò đến, đột nhiên bị ai đó giáng một cú bay vèo vào tận góc bếp, đầu đập vỡ một mảng tường rồi ngất lịm. Tro bụi mịt mờ bay.

Chẳng biết bao lâu.

Khi Thất tỉnh dậy thì tiếng kêu trong buồng đã ngừng bặt, nhưng tiếng chửi thề và tiếng cười khoái trá vẫn vang vọng khả ố. Còn cha, vẫn không cam tâm, vẫn gắng gượng đứng dậy mãi mà không được. Mái tóc cha bết đỏ giống chiếc chổi sơn cứ lau nhoe nhoét vào bức tường vôi trắng.

Đúng lúc ấy tên đội trưởng từ trong buồng sảng khoái đi ra, lẩm bẩm tiếc rẻ:

- Vợ xinh cũng là một cái tội.

Cha lập tức phát điên, lồng lộn như thú dữ rồi bất ngờ xông thẳng đến cắn xé kẻ thù. 

Thất sợ hãi.

Đám lính chấn động. 

Tên đội trưởng lại nhếch mép cười:

- Muốn chết?

Gã rút phắt con dao, lưỡi sắt sáng loáng thọc sâu vào mạng sườn cha ngập đến tận chuôi. 

Thất sững sờ, ngã bệt, đau đớn như chính mình bị đâm thấu tim. 

Tên đội trưởng vẫn chưa dừng lại. Tay gã xoáy mạnh làm máu nóng phọt lên thành vòi rồi hắt xuống chân tường như hồn bạt cho bức tranh thiết sắc. 

Cha bây giờ chẳng còn sức để mà kêu nữa, ánh mắt cố nhìn vào cửa buồng, cay đắng, ánh mắt lại như cố nhìn ra chỗ Thất, tuyệt vọng. Người cha run bần bật rồi gục xuống.

Tên đội trưởng khoái chí lau lưỡi dao vào xác chết, nhác thấy Thất ở góc bếp, gã liền đứng dậy từ từ tiến đến. Gã cười, đầu lưỡi liếm quanh môi, còn trên hung khí, máu tươi sót lại vẫn đang nhỏ, từng giọt, từng giọt. 

Khi mũi dao đỏ lòm lia tới thì Thất kinh hãi nhắm tịt mắt. Bóng tối ập xuống, tuyệt vọng ập xuống, chỉ còn lại cơn gió thoảng qua nơi cổ, lành lạnh... 

Cả nhà Thất ba người đang yên vui đầm ấm, vậy mà tai ách ở đâu xảy ra tang thương đến mức không ai tưởng tượng nổi. Ông trời có mắt hay không? Sao chẳng để hắn chết trước? Sao lại bắt một đứa trẻ phải chứng kiến từ đầu đến cuối thảm kịch nhà tan cửa nát?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao...

Chẳng ai trả lời.

Thất chờ mãi, chờ mãi mà không thấy cơn đau nào ập tới. Hắn bần thần mở mắt, cứ ngỡ mình đang ở nơi tây phương cực lạc nào. Nhưng, nhà mình đây mà, bát cơm vừa rơi vẫn còn đây mà. 

Thất lại nhìn trước mặt, tên đội trưởng đầu đã lìa khỏi cổ từ bao giờ. Ngón tay bần thần cấu mạnh vào da, đau, lúc này hắn mới biết mình còn chưa chết. Hắn ngước lên, qua giọt lệ nhòe nhoẹt, Bạch Quân Hi đã kịp xuất hiện, hiên ngang, ngạo nghễ, tà áo trắng phất phới bay.

Đám lính còn lại hoảng hồn vội xoay người chạy bán xác. Nhưng cuối cùng, không tên nào đi quá năm bước mà còn sống.

***

Đêm!

Cái đau dội đến gọi Thất trở về thực tại. Huyệt vị vẫn rời rạc. Hắn càng gồng lên thì cảm giác nhói buốt càng dâng cao như kim châm điện giật, mà để yên thì giống miếng sắt nung trong người, bỏng thịt cháy da. Chân tay muốn co vào nhưng vô lực, chơi vơi chẳng chỗ bám víu, chơi vơi tựa cuộc đời hắn mãi mãi là những tháng ngày chìm nổi, bơ vơ. Bốn sợi xích như căng hơn, rung lắc dữ dội hơn chỉ chực kéo đứt gân đoạn cốt.

Thời gian cứ thế nín thở. 

Mãi, đến khi các huyệt vị theo chu kì tuần hoàn được nối liền thì đột ngột, toàn thân hắn chẳng khác gì bị dìm xuống đáy vạc dầu sôi sục. Hỏa khí tựa dung nham cuồn cuộn phụt lên, chen chúc đổ vào đan điền (1), bụng dưới như có một lưỡi dao sắc nóng đâm thủng, rát bỏng cùng cực.

[(1) Đan điền (hạ đan điền): Nơi tập trung nhiều khí lực, nằm gần rốn.]