0
0
1235 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương I. Thất (2)


2.

Chẳng biết trải qua bao lâu.

Thoắt cái, cả người Điền Thất như rơi vào hầm băng giá lạnh. Hỏa khí tan đâu mất, hàn khí bỗng được cởi trói túa ra khắp cơ thể, giống thùng rỗng dưới đáy hồ bị tuột dây hùng hổ lao lên mặt nước. Nếu không hãm kịp, nhẹ thì tàn phế mà nặng thì kinh mạch vỡ nát chết ngay. Còn cố hãm thì khác nào trẻ nhỏ giữ xe bốn ngựa kéo? Hàn khí lan đến đâu, máu đóng băng huyết đóng đá đến đó. Toàn thân Thất nhộn nhạo, da thịt co quắp, khí huyết phập phù.

Nếu cái nóng lúc nãy là nỗi đau ăn sâu máu thịt, kéo không đi đẩy không tiến, thì cái lạnh bây giờ nhức cốt thấu xương, chói buốt lan tràn khắp cơ thể. Quả là, như ngựa chứng lồng lộn trên thảo nguyên hoang dã, cực khổ muôn phần.

Thất không nhớ được mình bắt đầu phải chịu đựng từng ngày địa ngục như thế này từ bao giờ. Chỉ biết sau khi được cứu thoát, hắn dập đầu nhận Quân Hi làm thầy. Bàn tay ấm áp của thầy đã nâng hắn dậy, ân cần lau khô nước mắt trên má hắn, ân cần phủi sạch bụi trên người hắn, và nắm chặt bàn tay bé nhỏ của hắn dẫn về phía trước.

Bản tính Thất quật cường nên không muốn nhờ vả bất cứ ai, nhưng khi gặp thảm cảnh nhà tan cửa nát thì hắn mới chỉ là một đứa trẻ, mồ côi, suy sụp. Hắn làm gì còn lựa chọn nào khác. May thay!

Quân Hi còn có một con nuôi là Đỗ Cương, và một người con gái trạc tuổi hắn tên Bạch Sương Hòa Thảo.

Thầy nói cơ thể Thất ngay từ khi sinh ra đã bị dị tật, kinh mạch tán loạn, “hàn khí” dày đặc. Tuổi thơ của hắn trải qua biến cố ghê gớm càng làm nội tâm thêm lạnh lẽo, vì thế chẳng sống được bao lâu. Chắc chắn rồi, không quá một năm nữa hắn sẽ bị hàn khí nhiễm vào tim, lục phủ ngũ tạng phân liệt mà chết.

Suốt thời gian sau đó Quân Hi lao tâm lao lực đưa Thất tìm cao nhân. Thảo Đường môn, Trúc Lâm đại sa môn, Diệt Hỷ thiền tông, Vô Ngôn Thông phái – Tứ đại phật môn đều ghé đến. Thánh Mẫu giáo, Thái Thanh đạo quán cũng đi qua (1). Những bảo vật quý hiếm như Xá lợi phật ngọc, Khoa đẩu mật hương (2) đều được Quân Hi hiến lên chùa, quán nhờ xem kinh mạch. 

Thất nghe các vị “chưởng môn” giảng giải, dù tăng hay đạo, dòng Thiên Trúc hay nhánh Hoa Hạ đều nói với thầy hắn rằng: 

- Đứa trẻ này căn cơ dị biệt. Nếu luyện theo đường “dương công” thì cực khổ muôn phần mà như muối bỏ biển, nếu đi lối “âm hàn” lại tựa cá gặp nước, chỉ cần nắm được điểm mấu chốt, “công lực” không luyện cũng tự sinh, tinh tiến vượt bậc. 

Nói đến đây, các ngài đều thở hắt ra: 

- Nhưng, như thế, khác nào quả bóng cứ bơm to không kiểm soát được, chẳng mấy chốc sẽ nổ tung mà chết.

Họ cùng ngậm ngùi, ngẩn ngơ: 

- Chỉ tiếc trời sinh voi lại chẳng sinh cỏ, phúc đức tưởng nhiều mà không bằng trứng mỏng. Dị tật bẩm sinh của bé trai này quá lớn, hàn khí kì lạ, kinh mạch đứt gãy nhiều chỗ khó sống quá vài tháng.

Nhưng nhận quà trọng sao nỡ buông tay? 

Những vị cao nhân ấy đành dùng hết sức bình sinh giúp Thất tu bổ kinh mạch, cải tạo căn cơ để có thêm thời gian chờ đợi, có thêm cơ hội tìm kiếm phương pháp chữa trị phù hợp.

Thất thấy thầy mất bao tâm sức mà chỉ để kéo dài hơi tàn cho mình, hắn ngày đêm dằn vặt, hận bản thân sao lại sinh ra trên cõi đời này. Nhiều lần hắn chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. 

Hiềm nỗi thầy cứ xoa đầu Thất mỉm cười: 

- Con ạ! Mấy thứ bảo bối văn tự đó là vật ngoài thân, dù thâm sâu nhưng đã không hiểu thì chỉ tốn thời gian lạc lối trong vòng luẩn quẩn, giữ lại thêm nặng nề khổ ải, không buông bỏ sẽ mãi luyến tiếc xót xa. Cuộc sống luôn luôn phải đánh đổi, mất cái này tất được cái khác, cởi mở cho đi sẽ thấy đời rộng rãi bao dung.

Nói xong, thầy lại đưa cho Thất một thanh dao găm chuôi tượng rắn nuốt voi, trên thân khắc hoa văn trống đồng vô cùng quý hiếm để phòng thân. 

Rắn sao có thể nuốt được voi kia chứ? 

Nhưng ánh mắt của thầy tràn đầy niềm tin mãnh liệt sẽ giúp hắn thành công. Hỏi sao hắn không cảm động?

Hắn với thầy chẳng phải ruột thịt mà hơn ruột thịt. Mạng của hắn nhỏ, còn tình cảm hắn dành cho thầy mới thực lớn lao.

Quả thật sau khi được mấy vị cao nhân chẩn trị, Thất thấy cơ thể dần thay đổi, kinh mạch vững chắc hơn hẳn. Nhưng lạ kì là mọi công pháp “dương hỏa xuân phong” của các cao thủ ấy, dù tinh diệu đến đâu đều không thể khu trừ được hàn khí trong người hắn. 

Thất cũng không ngồi yên. Hắn cố gắng học võ, thầy không dạy thì hắn học trộm. Đến khi việc bại lộ, không hiểu vì sao thầy lại giận dữ đến thế.

- Ta cấm con học võ. - Mặt Quân Hi tím bầm.

- Tại sao ạ? - Thất sợ nhưng vẫn hỏi cố.

- Võ là họa. Nó sẽ khiến con dính dáng đến giang hồ, ân ân oán oán. Huống hồ…

- Nhưng con thấy Cương và Thảo cũng học… - Thất đang gân cổ thì chợt dừng lại, biết mình vô lý. “Thầy xưa nay luôn lo lắng cho mình mà mình lại dám cãi thầy. Phải rồi, đằng nào chẳng chết, học võ bây giờ có để làm gì đâu. Chắc thầy sợ mình vất vả.” Nghĩ đến đây lòng hắn càng thêm hổ thẹn.

Thế rồi, ngày tàn của Thất cận kề. Hàn khí tích tụ trong người quá nhiều đã lan khắp toàn thân, tâm phế lạnh lẽo, đôi mắt cũng dần chuyển sang màu lam nhạt, càng ngày càng băng giá.

Có lúc hắn nghĩ quẩn, trốn ra một nơi để kết liễu tấm thân vô dụng. Nhưng khi lưỡi dao kề lên cổ, người hắn bỗng nhẹ bẫng và dao sắc tuột khỏi tay rơi leng keng trên đất… Khoảnh khắc thầy phất áo bỏ đi, hắn nhớ mãi tia thất vọng trong mắt người. 

Thà thầy cứ đánh cứ mắng, Thất còn thấy dễ chịu. Đằng này người cứ ân cần, cứ buồn bã làm trái tim hắn như muốn vỡ ra, vỡ ra…


(1) Các tôn giáo, tín ngưỡng thịnh hành thời Lý – Trần.

(2) Khoa đẩu mật hương: Văn tự cổ và giấy cổ vô cùng quý hiếm, được làm từ gỗ trầm, thơm, ngâm nước không nát.