bởi Lục Nhân

1
3
2083 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG III


- Mình thật sự đang ở đâu? Mơ hay thực tại? Hay… một thứ gì đó khác? Tại sao mình lại thấy mọi thứ như thật, như mình đã từng trải qua ở đâu đó? Déjà vu? Không, dứt khoát là không! Những cảm xúc đó… lâu lắm rồi, mình mới có lại…

Hunk choàng tỉnh và nhận ra quang cảnh thôn làng bị đốt phá, người chết la liệt đã thay đổi thành một ngôi chợ thời chiến. Bầu không khí ngột ngạt, oi bức, bao trùm lấy khu chợ nghèo nàn, chỉ có vài ngọn đuốc leo lét soi sáng những gian hàng lụp xụp trong đêm tối mịt mù. Tiếng ồn ào náo nhiệt thường thấy trong thời bình giờ đã tắt lịm, thay vào bằng bầu không khí ảm đạm và u sầu.

Những gian hàng đơn sơ được dựng tạm bợ bằng vài tấm gỗ cũ kỹ, mái lợp rơm rạ tả tơi. Trên những quầy hàng, bày bán những món đồ ít ỏi, đơn sơ: vài ổ bánh mì đen xì, những quả táo nhăn nheo, củ khoai tây đã lên mầm, và một ít rau củ héo úa.

Mấy người phụ nữ gầy gò, với khuôn mặt khắc khổ, đang cố gắng rao bán những món đồ của mình. Họ chìm trong những bộ quần áo cũ rách, vá víu nhiều chỗ. Đôi mắt họ trũng sâu, ánh lên sự mệt mỏi và lo lắng. Khách hàng trong chợ cũng thưa thớt. Vài người lính với bộ quân phục rách rưới đang lang thang tìm kiếm thức ăn. Họ mang theo những vết thương chiến tranh, ánh mắt chan chứa vẻ buồn bã và thất vọng.

Hunk đã nhìn thấy Archibal trên tờ lệnh truy nã. Khuôn mặt đăm đăm của thằng bé trong tranh và ngày tháng ghi bên dưới giúp anh biết đã ba năm trôi qua kể từ vụ thảm sát làng Leugruth. Tờ lệnh không chỉ có Archibal mà bên cạnh đó còn có một cô bé tên Lucaria. Khuôn mặt và cái tên này khiến tim của Hunk bỗng hẫng một nhịp không rõ nguyên do. Những dòng tội danh, lý lịch,… đều bị bỏ trống nhưng nào ai quan tâm. Họ chỉ chăm chăm vào câu cuối: “Nếu bắt sống được một trong hai đứa sẽ được trả mười triệu Lireal. Còn nếu được cả hai, phần thưởng sẽ tăng lên gấp mười.” Dưới cùng là dấu triện đỏ son của chính quyền Nhân tộc. Hunk thoáng giật mình, nhẩm tính về số tiền thưởng. Hai đứa trẻ vô tội mới mười tuổi sao có thể bị truy nã với số tiền lớn như vậy được? Thật là một lũ tàn ác!

Archibal và Lucaria cõng theo hai bó củi to tướng, nặng trĩu từ trong rừng lầm lũi đi ra. Hai đứa im lìm rảo bước, chẳng nói năng gì. Chúng đến góc chợ tối tăm, ẩm thấp nhất và đặt hai bó củi nặng trịch xuống. Mọi người bu lại chỗ hai đứa trẻ đang loay hoay mãi chưa tháo được dây buộc vì bàn tay đã phồng rộp và bắt đầu mặc cả. Những lời lẽ bất lịch sự, nói trắng ra là thô tục nhất được ném vô tội và về phía hai đứa trẻ.

- Bao nhiêu? – Họ hỏi cộc lốc.

- Mười hai xu một cân ạ. – Lucaria đáp thay cho Archibal đang bận bịu với đám dây nhợ lằng nhằng.

- Sáu xu thôi. – Một bà luống tuổi nói lớn và những người xung quanh hưởng ứng bà ta nhiệt liệt như thể bà là một nhà hùng biện nổi tiếng.

- Vậy mười xu một cân ạ… - Lucaria nói, giọng nghèn nghẹn. Nhưng họ lắc đầu quầy quậy:

- Sáu xu là nhiều lắm rồi.

- Xuống tám xu… - Archibal chưa nói hết câu, một gã cao lớn bạt tai thằng bé, quát lớn:

- Sáu xu là nhiều rồi! Nhì nhèo nữa bọn tao bắt chúng mày đem nộp đó!

Khuôn mặt nhóc Archibal nhăn nhó như khỉ ăn ớt còn Lucaria mếu máo, chực khóc đến nơi. Bàn bạc một lúc, hai đứa trẻ đành chấp nhận. Ai mà biết được cái gì đang chờ chúng nếu bị bắt đi? Dẫu biết ngoài nhóc Archibal, chẳng ai nhìn được mình nhưng người lính đánh thuê bất giác quay mặt đi, giấu nhẹm những giọt lệ đang trào ra. Tình người – thứ vô cùng đáng quý, phải khó khăn lắm mới giữ gìn được đã bị những người dân vứt đi như chiếc giày rách. Nếu với những đứa trẻ vô tội đã vậy, những người lớn với nhau, còn ra sao đây?

Chiến tranh… đã cướp đi cái cơ bản nhất tạo nên một con người…

Từ chiều đến gần đêm hai đứa mới bán hết được số củi dù phải chịu cái giá chỉ bằng một nửa, thậm chí là một phần ba. Mà cũng phải thôi, người ta cần củi làm gì chứ? Nấu nướng ư? Nực cười, họ còn gì mà nấu? Sưởi ấm? Không! Cơ thể họ đã quá quen với đói rét, có ốm đau cũng vậy. Cái chết bao trùm lấy tất cả, sáng còn sống, chiều đã “vào hòm” là chuyện thường. Thậm chí, họ còn mong được ra đi càng nhanh càng tốt. Sống trong cảnh như địa ngục, ngắc ngoải, khổ đau thế này, cái chết như một món quà nhân từ và Thần Chết như ông già Noel hiền hậu ban phát những món quà ấy.

Gom hết số tiền mình có, Archibal và Lucaria mới mua được hai chiếc bánh mì đen xì, ỉu xìu từ một bà cụ. Nhưng đành vậy, có ăn đã là phúc lắm rồi. May mắn cho hai đứa, bà lão không như những người kia, không do dự bán bánh với giá rất rẻ (dù bà cũng chẳng dư giả gì) để chúng còn vài xu “phòng thân”. Hai chiếc bánh “hạ giá” và nụ cười hồn hậu của bà làm hai đứa rất xúc động. Chúng cảm ơn bà rối rít, hứa hôm sau sẽ đem đến cho bà chút củi coi như trao đổi.

Vừa đi, hai đứa vừa trệu trạo nhai bánh, vẫn im lìm chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ do đã quá mệt. Bước qua trước mặt một người ăn mày, Archibal dừng lại. Đó là một cựu quân nhân, cụt một chân và mù cả hai mắt, người quắt lại như bộ xương khô đen đúa. Bộ quân phục nhàu nhĩ và chiếc huy chương cáu bẩn đã giúp thằng bé và Hunk nhận ra. Người này run rẩy giơ chiếc lon thiếc rỉ sét ra trước mặt, cái miệng đã khô queo liên tục thều thào những câu van xin. Chẳng nói chẳng rằng, Archibal bẻ một nửa chiếc bánh trên tay, đặt nhẹ nhàng vào chiếc lon đang giơ ra kia rồi nháy mắt ra hiệu với Lucaria. Cả hai đứa chạy vù đi còn người ăn may liên tục thả những lời cảm ơn thều thào vào hư vô.

Hunk nhìn anh ta và tự hỏi phải chăng đây có phải cái kết cho mình? Chiếc huy chương kia cho thấy anh ta đã cống hiến hết mình cho chủng tộc, vậy mà phải ở đây trong cảnh bi đát này. Huống hồ là anh, chẳng theo phe nào, lật mặt nhanh như gió, chỉ vì tiền, tiền và tiền. Hunk tự hỏi bỗng một ngày kia, bản thân mất tất cả mọi thứ và trở nên vô giá trị, liệu còn có ai đoái hoài đến?

Đêm đã khuya, hai đứa trẻ rúc vào một cái hốc cây trú tạm qua đêm. Chúng không dám đốt lửa, cũng chẳng dám ngủ vì biết đâu, ai đó sẽ đến và bắt cả hai đi. Những cơn gió bấc lạnh lẽo kèm thêm mưa phùn làm cơ thể hai nhóc run lẩy bẩy. Chúng nép sát lại gần nhau để lấy chút hơi ấm chống chọi với giá rét. Và khi đó, hai đứa bắt đầu trò chuyện.

- Tại sao cậu làm vậy? – Lucaria hỏi, giọng thoáng chút bực tức. – Bụng cậu ồn ào quá, tôi không ngủ được.

- Đó là việc phải làm. – Thằng bé đáp ráo hoảnh. – Chúng ta còn kiếm được. Thêm nữa, được may mắn hãy chia cho người khác cùng hưởng.

- May gớm nhỉ? Cậu nhìn tay cậu đi. – Con bé dí sát bàn tay phồng rộp của Archibal vào mặt thằng nhóc. – Đống củi đó “lỗ” bao nhiêu biết không?

- Không sao hết! – Trước hành động quá đáng của người bạn, thằng bé gầm lên. – Cậu phải quen dần đi chứ! Mấy cái này có là gì?

- Nói như nói! – Lucaria nổi khùng vặc lại. – Cậu là nam, tôi là nữ, sao chịu được hết?

Archibal im lặng một hồi lâu, có vẻ đang suy nghĩ xem mình nên nói gì. Chợt nó ôm chầm lấy Lucaria, thì thầm:

- Tôi sẽ luôn bên cậu mà.

Con bé và Hunk đều phải bất ngờ trước hành động táo tợn của thằng nhóc. Nó ngồi lên, xích ra xa khỏi vòng tay Archibal. Lúc này, một cơn gió táp vào cái hốc cây, làm vành khăn trên đầu Lucaria rơi xuống, để lộ mái tóc bạch kim hệt thằng nhóc. Hunk chợt hiểu. Hóa ra hai đứa đều là người lai Nhân – Yêu, nương tựa vào nhau mà sống. Trong cộng đồng Nhân tộc, những người lai rất ít và thường xuyên bị phân biệt, khinh rẻ. Họ luôn bị cho là kẻ lạc loài và xua đuổi.

Có vẻ những cơn gió bấc làm hai đứa lạnh và chúng lại bắt đầu trò chuyện, mong sao có thể cảm thấy ấm hơn phần nào. Archibal bắt đầu:

- Sao cậu lại ở đây? Bố mẹ cậu đâu?

- Bố tôi bỏ đi còn mẹ tôi mất lâu rồi… - Con bé đáp, giọng buồn buồn.

- Ít ra cậu còn bố! – Archibal buông một câu. – Nhưng ông ấy đâu rồi?

- Đúng là… - Lucaria thở hắt ra. – Này nhé. Cậu biết nhà thổ là gì không?

- Nó là nơi dành cho… - Archibal hạ giọng xuống thấp nhất có thể nhưng vẫn đủ để Lucaria nghe thấy. Con bé tiếp tục câu chuyện bi thương của mình…

Lucaria là  “sản phẩm” giữa một cô gái “bán hoa” Yêu tộc với Edgan, gã quan chức Nhân tộc cấp cao. Vừa nghe đến cái tên quen thuộc, Archibal lập tức bị kích động. Cậu miêu tả lại ngoại hình và cô đã xác nhận mình là con rơi của kẻ giết bố mẹ Archibal và dân làng Leugruth. Lão béo đó đã bỏ rơi hai mẹ con vì nếu chuyện bại lộ, thanh danh của hắn sẽ bay sạch. Mẹ con bé phải “tiếp khách” mỗi ngày và đến một hôm, bà mắc bệnh nan y. Chủ nhà thổ vốn đã nóng mắt với Lucaria, nay lại có thêm cớ để đuổi cổ hai mẹ con đi. Túng quẫn, bệnh tật, lại gặp thời chiến, mẹ Lucaria chẳng thể gắng gượng được nữa. Trong một đêm mưa gió, bà bỏ lại cô con gái bé nhỏ của mình để sang thế giới bên kia. Sau khi chôn cất cho mẹ, Lucaria nay đây mai đó, ăn trộm, ăn cắp sống qua ngày. Nó lang thang khắp nơi, không chốn dung thân cho đến ngày kia gặp được Archibal.

- Nói thật… - Con bé thú nhận. –  Cậu như ánh sáng đời tôi vậy. Công việc chúng ta làm tuy có vất vả nhưng chí ít nó tử tế...

- Không được để cuộc sống thay đổi mình, đúng chứ? - Thằng nhóc mỉm cười. – Cha tôi đã nói thế đấy. Chà… Tôi nghe nói Yêu tộc không hắt hủi những kẻ như chúng ta bao giờ đâu…

Hai đứa cứ rầm rì nói chuyện, chẳng biết trời đã hửng sáng. Đến khi những tia nắng chói chang chiếu vào hốc cây, chúng mới nhận ra mình đã thức trắng đêm. Archibal đứng dậy, kéo theo Lucaria vác hai chiếc rìu bé tí vào rừng đốn củi. Ngay lúc đó, thứ gì đó đã che mắt Hunk và kéo anh vào bóng tối.