bởi Mitori

95
1
1160 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương mở đầu


Nhân gian có tam giới, Thiên giới của thần tiên, Nhân giới của chúng sinh và Quỷ giới của người chết. Thiên giới và Quỷ giới đối nghịch nhau, Nhân giới ở giữa.


Kẻ làm thần tiên, vạn người cung kính, nhưng phải thuận theo chúng sinh. Chúng sinh tôn thờ, thần càng mạnh, càng quyền quý; chúng sinh đã ghét bỏ, có níu giữ cũng không được, kết cục và phải biến mất khỏi Nhân gian. Còn Quỷ giới lại khác, "sa đọa" là những gì ta miêu tả Quỷ giới, một nơi không chứa tình người, nồng nặc sự tàn nhẫn và bất công, nơi đây: kẻ nào mưu mô, kẻ đó thắng, kẻ nào ngây thơ hiền từ, kẻ đó thiệt. Cái đáy của Nhân gian, chính là Quỷ giới.


Và ở cái nói đáy vực đó, có những kẻ cực mưu mô, xảo quyệt, bọn chúng mạnh, tới cả những vị thần Thiên giới mạnh nhất cũng phải dè chừng chúng.


Ba kẻ đứng đầu Quỷ giới, chúng là những kẻ tự từ bỏ cuộc sống của mình, chấp nhận đi xuống đáy vực, chấp nhận đau đớn, chấp nhận sự kinh sợ, khinh bỉ của nhân gian, chấp nhận sự cắn xé tàn nhẫn để nổi danh,ba kẻ đó: Mạn Châu Táng thần - Nguyên Diệp Lý, Hắc Thủy Hoành Thiên - Ngộ Bạch và Phong Tuyền Đài - Thanh Di. 


Họ là những con quỷ, người sợ thần dè chừng...




Nguyên Diệp Lý ngồi vắt vẻo trên cành cây xơ xác tại ngọn núi Thiên Xứng, vô vị là những gì nàng cảm nhận được hiện tại, chẳng có một biến động gì ở nhân giới hay thiên giới cả, nàng đang chán muốn chết rồi!


Mà dù sao, tết Trung Nguyên cũng sắp đến, lúc đó thì nàng có thể thoái mái ra ra vào vào Nhân giới rồi! Như vậy sẽ không lo nhàm chán. Ngày ngày ăn chơi ở Nhân giới, khéo gặp được cố nhân cũng nên a? Nàng đã ở trong ngọn núi này quá lâu rồi, thi thoảng cũng nên qua Nhân giới, vui chơi một chút. Chỉ một ngày thôi, chẳng sẽ chẳng ai phát hiện đâu nhỉ? 


Nàng không muốn Nhi Hòa cáu lên chỉ vì một hay phút ham chơi của mình a ~


Nàng nhảy xuống khỏi cành cây, đôi chân trần trầy xước trắng nõn chạm vào nền đất ẩm ướt. Mấy hôm nay Quỷ giới mưa liên miên, đó là dấu hiệu của ngày lễ Vu Lan.


Trái với Nhân giới nắng mưa do trời quản hay Thiên giới không mưa không nắng, Quỷ giới nắng mưa đều đến rất tự nhiên, thực ra thì không có nắng, chỉ có mưa, bão, lũ hoặc nủi lửa phun trào, tất cả đều tới rất tự nhiên không có một bàn tay nào tác động vào. Loài quỷ chính là như vậy, mọt tổ hợp tạp nham không ra người; nơi Quỷ giới cũng không có luật lệ gì, chỉ có ăn chơi trác táng mà thôi, đó là điều là nàng yêu thích ở Quỷ giới, nàng có tự do.


Từng bước đi nhẹ nhàng, nàng bước xuống núi để chuẩn bị rời đi vào lễ Vu Lan. Núi Thiên Xứng - ngọn núi duy nhất nằm ở cuối Quỷ giới, chỉ có ba con quỷ duy nhất sống ở trong đây và nàng là một trong ba người đó. Tất nhiên nàng chẳng muốn đả động tới hai kẻ kia làm gì, lỡ nàng là ồn trong lúc Ngộ Bạch đáng khắc gỗ thì cũng phiền hà, nàng không thích để hắn xách thanh phương thiên họa kích của hắn đánh cô đâu. Hay cả Thanh Di, nàng cũng không muốn hắn đánh mình, rất phiền. Vậy nên, từng bước đi, phải thật nhẹ nhàng.


Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra được khỏi cổng, nàng đã thấy bóng dáng của Nhi Hòa. Cái dáng cao dong dỏng, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, vậy mà lại vác sau lưng một cái hòm gỗ thô kệch, xấu xí. Tất nhiên, nàng biết, cái hòm đó là vật liệu chế tác rối của Nhi Hòa - một nhà chế tác rối.


Nhà chế tác rối tạo ra nhiều con rối khác nhau, mỗi con một vẻ; sau đó, họ trao cho nó một chút âm khí rồi để mặc nó tự sinh tự diệt, có những con trở thành hạ quỷ hung ác, có những con lại chết ngay khi mới sống dậy, cái đó, nghệ nhân chế tác không quản.


"Ngài định đi đâu sao?" Nhi Hòa điềm tĩnh hỏi.


Nàng gật nhẹ đầu, nàng thừa biết Nhi Hòa sẽ không ngăn nàng, không thể ngăn nàng, bởi Nhi Hòa chỉ là một hạ quỷ, còn nàng là thượng quỷ.


"Dù sao cũng sắp đến lễ Vu Lan rồi mà." nàng nói, vẫn giữ gương mặt vô cảm, nàng thản nhiên bước qua Nhi Hòa


"Tôi vừa nhận được một tin." Nhi Hòa nói vội, cô sợ nữ chủ của mình đi trước khi cô kịp thông báo


May mắn, nữ chủ của cô dừng bước, vẫn không quay đầu lại, cũng chẳng nói gì, dường như chờ đợi Nhi Hòa nói tiếp. Nhi Hòa cũng là một con quỷ, lại đã theo chân nàng cả trăm năm, đã sớm biết tác phong của nàng, tiếp tục nói:


"Phạc Thụ chuyển lại lời cho tôi, rằng, cậu ta đã tìm thấy Cố Thiên Thu. Cậu ta bảo cô nên biết điều đó, người này hiện đang là Thủy sư đại nhân trên Thiên giới."


Nhi Hòa thấy được, nữ chủ của cô đang run rẩy, dù chỉ trong thoáng chốc, nàng ấy như sợ hãi, lại nôn nóng về một điều gì đó. Tất nhiên, Nhi Hòa không quan tâm quá nhiều tới biểu hiện đó, cũng chẳng quan tâm tới cái vị "Thủy sư đại nhân" kia, với cô mà nói, tuyệt vợi nhất chính là sống một đời yên ổn làm rối.


Diệp Lý cũng chỉ đứng đó một thoáng rồi rời đi, vậy là, nàng đã tìm được Cố Thiên Thu rồi ư?


Đó là niềm hạnh phúc, nàng muốn gặp y, thật muốn gặp.


Chỉ là...giờ y là thần quan, đầu thể tùy tiện giao du với nàng?


Mà...y cũng chẳng muốn giao du với nàng cũng nên...


Đã hơn một ngàn năm chưa? Kể từ khi nàng đợi chàng, kể từ khi nàng ngồi ở đây, ngồi ở ngọn núi Thiên Xứng này nguyện chờ người?


Nàng chẳng nhớ rõ đâu... 


Khẽ vuốt lại mái tóc đen của mình, nàng thở dài một tiếng trước khi tiếp tục đi. Nàng nghĩ, mình nên rủ ai đó đi cùng mình cho đỡ buồn, Nhân giới của chúng sinh vốn náo nhiệt, đi một mình thì thật buồn chán, tốt nhất là nên rủ bằng hữu đi cùng! 



Truyện cùng tác giả