bởi Mitori

113
0
1720 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hồi 1: Khiên ti hí - Chương 2: Lễ Vu Lan


Lưu ý: tất cả các địa danh đều do tác giả tự nghĩ ra. Còn nhân vật cùng các ngày lễ thì có lấy từ một số nguồn khác nhau. Không hoàn toàn là của một nước nhất định.

---

Nguyên Diệp Lý đứng trước biển Đông, biển lớn cuồn cuộn sóng, bầu trời âm u như có thể trút mưa lớn bất cứ lúc nào. Nơi đây là nơi trấn giữ Long tộc, ở sâu dưới đáy biển Đông, cũng đã từ rất lâu, Long tộc bị Thiên Đế đày xuống, lấy lí do trấn áp yêu ma quỷ quái mà giam cầm họ tại đây. Tất nhiên, Diệp Lý khi làm quỷ đã quen được với Long tộc - một điều may mắn hiếm hoi trong cuộc đời dài đen đủi của nàng.

Vui vẻ nhảy chân sáo xuống Long cung, tuy rằng tất cả người thuộc Long tộc đều bị xích quanh những cây cột bằng đá dài, nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ. 

Là hai nhi tử của Long vương Ngao Quảng - Ngao Giáp và Ngao Ất. Hai nhi tử vốn đẻ chui nên không bị phát hiện cũng như không bị giam cầm. Nếu xét về tuổi tác, Diệp Lý ngang tuổi người con thứ hai của Long vương - Ngao Ất. Quan hệ giữa nàng cùng hai nhi tử này cũng như Long vương đều không tới nỗi tệ, có thể nói nàng là một vị khách rất quen thuộc ở đây sau Hắc Thủy Hoành Thiên, miễn cưỡng mà nói thì nàng cùng Ngao Giáp và Ngao Ất cũng là bằng hữu đi ? Dù vậy, nàng cũng không dám nói bừa. 

"Chào ngài Long vương!" Diệp Lý mỉm cười đáp xuống trước mặt Long vương. Nàng làm bộ ngó quanh "Ngao Giáp và Ngao Ất có ở đây không? Ta đang định rủ họ đi lên Nhân giới cùng ta, sắp tới lễ Vu Lan rồi."

Long phủ âm u đầy tiếng gào thét của thủy quỷ - cái loài mà Ngộ Bạch yêu thích nhất. Cùng với đó là tiếng nước biển ầm ầm phía trên. Diệp Lý nhận được rõ ánh nhìn soi mói của Long vương, nhưng mặt dày quen rồi, ai quan tâm chứ, chỉ cần Long vương không làm gì nàng thì nàng cũng chẳng động thủ làm gì.

"Ồ, Mạn Châu cô nương, cô lại tới?" chất giọng ấm áp ôn nhu cực kì, là Ngao Ất. "Lần này có việc gì không?"

"Chào Ất huynh." nàng quay lại mỉm cười, là người ngang hàng, không có cớ để thi lễ. "Ta định mời huynh cùng Giáp huynh lê Nhân giới chơi, sắp tới lễ Vu Lan."

Giáp Ất là con hai, tính đến hiện tại là con út của Long vương, ông chưa bao giờ tiết lộ mình là cha hay mẹ của hai người cũng chỉ chưa bao giờ tiết lộ người còn lại là ai. Giáp Ất thừa hưởng được gương mặt khác so với Long vương, nàng đoán là giống với người còn lại nhưng tính tình ôn nhu lại khá giống với Long vương. Trái lại, Ngao Giáp - con trai trưởng của ông lại mang ngoại hình y đúc Long vương, nhưng tính cách lại kiêu ngạo khó hiểu.

Giáp Ất mỉm cười nghiêng nghiêng đầu sang một phía, nó giống như đang suy nghĩ. Diệp Lý cũng im lặng mà chờ đợi y. Long tộc, nói như nào cũng là một tộc đáng sợ, mà lại mạnh; không phải thế, sao Thiên đế lại tốn công hao sức đày họ xuống đây?

"Ta sẽ đi." Ngao Ất mỉm cười nói "Ngao Giáp chắc chắn sẽ đi thôi, không cần phải gọi hắn đâu."

"Ta ghi nhớ điều này. Cũng chỉ qua ngày mai thôi, là lễ Vu Lan tới rồi, huynh tới cổng âm dương luôn hay huynh tới đón ta?" Diệp Lý nửa đùa nửa thật hỏi.

Ngao Ất bật cười thành tiếng, cũng chỉ là một nụ cười giả tạo xã giao nhàm chán: "Vậy hẹn Mạn Châu cô nương ở cổng âm dương."

Diệp Lý đáp lại đúng những gì mà Ngao Ất đối với cô, một nụ cười tạm biệt hời hợt trước khi rời đi. Thực tế rằng nàng cũng chẳng cần chuẩn bị gì quá đáng, nàng chỉ cần tìm nơi để du ngoạn nữa là ổn. Để Ngao Ất có thể đi cùng, nàng nên lựa chọn thật cẩn thận chỗ đi.



Lễ Vu Lan tới, vạn âm hồn chạy ra từ cổng âm dương, Ngao Ất cùng Diệp Lý cũng hòa cùng dòng quỷ đi tới Nhân giới. Dù sao, cũng là ngày ai ai cũng thấy được người âm, mà hai người lại dễ dàng giấu đi âm khí, cả hai đều được tính vào cấp cao của Quỷ giới, mấy mánh vặt vãnh này vốn không làm khó được họ.

"Thật cảm ơn Ất huynh đã đi cùng ta nhé!" nàng mỉm cười "Hôm nay ta đặc biệt chọn trấn Nạp Tây đưa huynh đi tham quan nè ~ Huynh có biết ơn ta không ~" nàng ngã ngớn đung đưa đầu để mái tóc dài đung đưa.

Trấn Nạp Tây phong cảnh đẹp, luôn luôn có những khu chợ treo đầy đèn lồng hai bên, không phải tết mà lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy! Đã vậy, lễ Vu Lan, nơi đây còn thả đèn, dọc dòng sông sáng rực ánh nến, qua nhiều nhà dân khác nhau, còn có thể dễ dàng thấy mâm cơm cúng chúng sinh trước cửa từng nhà, khoai lang, ngô, sắn luộc còn khói nghi ngút; nàng thấy rõ lũ ngạ quỷ chen vào ăn mâm cơm đó, chúi người vào ăn. Tuy nhiên, người sống thì chẳng thấy mấy ai. Nàng đoán ai cũng xem lịch nên chẳng ai ra khỏi nhà lúc này.

Hoặc là nàng đoán nhầm đi?

Vì nàng nhìn thấy một bóng nữ nhân đang lúi húi làm gì đó, nom trông rất lo lắng; có lẽ đang hẹn ai đó nhưng người đó tới muộn chăng ? Và nàng đang ở ngoài đường vào một ngày âm khí đầy mình chăng?

Ngao Ất có lẽ đã nhìn thấy gì đó và tách ra từ cả nén nhang trước, do không có gì để làm, nàng quyết định đứng đó nhìn xem, kẻ nào khiến cô nương này có đủ can đảm đứng tại đây chờ.

Một nén nhang trôi qua, nàng đã nhìn thấy bóng nam nhân, tóc được cột lên, gương mặt sắc sảo vạn phần trưởng thành, vạn phần phong lưu.

Khi gương mặt nam nhân xuất hiện, Diệp Lý như đờ người lại, người đó, là một thần quan, là Thủy sư... là Cố Thiên Thu nàng chờ đợi bấy lâu nay!

Cố Thiên Thu ôm cô gái vào lòng, mỉm cười, dịu dàng gọi cô ấy là "Doãn Doãn", như chất giọng y từng dùng để gọi nàng. Vậy nhưng, nàng không cảm thấy đau buồn, bởi gặp lại được y là hạnh phục lớn nhất của nàng cả ngàn năm qua.

Không cần y ở bên cạnh nàng, chỉ cần y hạnh phúc, nàng sẵn sàng làm mọi thứ...

Đối với nàng, y luôn quan trọng như vậy. Dù sao cũng đã quá lâu rồi, y cũng đã trải qua nhiều kiếp, nàng không được ở cạnh y cũng không sao. Chỉ cần y hạnh phúc là được.

Vậy tại sao, nàng vẫn thấy ghen tị?

Nàng rồi cũng chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa, gương mặt vẫn mỉm cười, nhưng tim lại đau. Nàng im lặng đứng đó, không có động tĩnh nào cả, chỉ đứng nhìn thôi, vì nàng giờ đây không có tư cách để ghen cả. Cả nghìn năm này, nàng hóa quỷ đều không gặp y một lần; đã vậy giờ y là thần, nàng là quỷ, đâu có tư cách gì?

"Người đằng sau cây anh đào kia, ngươi là ai?" bỗng nhiên, Cố Thiên Thu đanh giọng hỏi, y đang nói nàng.

Nàng mỉm cười bước ra khỏi chỗ nấp, phải rồi, y cũng chẳng nhớ nàng, có gặp lại, cũng chẳng sao cả...

"Công tử tinh thật! Ta giấu mình như vậy mà công tử cũng nhìn ra." nàng bày vẽ ra một nụ cười.

"Cô là ai? Tới đây làm gì? Tại sao lại theo dõi Doãn Doãn?" Y lạnh lẽo tra hỏi, vòng tay vẫn ôm chặt người tên Doãn Doãn, bảo vệ cô gái đó.

Nàng tất nhiên là chạnh lòng, nhưng chính nàng cũng hiểu, mình của hiện tại, không có tư cách ghen với cô ấy.

"Haha" nàng bật cười thành tiếng, cho sự ngu ngốc của mình, và để tạo cảm giác an toàn cho hai kẻ kia "Ta chỉ đi ngang qua thôi. Không phải cặp tình nhân nào cũng chọn hôm nay để gặp nhau mà."

Hai chữ "tình nhân" được nói ra, mà nàng cũng thấy thật đau xiết tới nhường nào.

Đó rõ ràng, là nam nhân của nàng. Chỉ là, giờ thì không phải...

Dù sao thì, nàng cũng vẫn bảo hộ y, cho dù có gì xảy ra.

Cố Thiên Thu vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng dò xét nàng, mãi sau mới quay lưng rời đi. Không thèm đoái hoài tới nàng nữa, tiếp tục mỉm cười với người bên cạnh y. Quả nhiên đã là thần tiên, phàm đều thờ ơ như y, nếu không phải người mình yêu quý, đều lướt qua mà không thèm chào hỏi. Mà, nghĩ lại, quỷ cũng vậy thôi, tàn nhẫn; chỉ có rằng, kia lại là người nàng yêu nhất.

Nàng im lặng nhìn y rời đi, ừ... tốt nhất là cứ như vậy, im lặng nhìn y hạnh phúc là ổn. Không đổi trả lại, ghen cũng không nói, chỉ cần mình mình là ổn. Mình nàng gánh đau thương là ổn. Nàng quay lưng rời đi, trên đường ngắm cảnh đèn giấy lung linh chảy trên dòng sông chập chờn chập chờn. Tùy tay lấy mấy miếng khoai lạnh ngắt nhạt nhẽo lên ăn.


Lễ Vu Lan năm nay, nàng gặp lại cố nhân...


Gặp lại, nhưng không trùng phùng, không hạnh phúc...



Truyện cùng tác giả