bởi Quynh Anh

32
3
1729 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Con sai rồi con sai rồi, con không nên đến đây để trộm đồ của cụ.


"A!"

 

Sau khi đã ý thức được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, đám người mới la ầm lên. 

 

"Xác sống, mau chạy thôi, thi thể sống dậy rồi!" 

 

Bọn họ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng lối vào hầm mộ chỉ vừa cho hai người cùng ra một lúc. Ấy mà đám người kia không ai nhường ai, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau mà chạy. 

 

"A!" Chân Mai Mai bất chợt bị một cái gì quấn lấy, kéo tuột ra phía sau, cô ngã nhoài xuống đất.

 

"Cứu tớ, cứu tớ! Nguyệt Ly!" 

 

Trong lúc hoảng loạn, Mai Mai đã nắm lấy chân một người, cô ngước mặt lên, đôi mắt đầy sự khẩn thiết và van xin, nhưng người kia lại không nói một lời, đưa chân đạp tay Mai Mai ra rồi bỏ chạy. 

 

Đến Nguyệt Ly cũng đã bỏ rơi cô. Đám người chạy khỏi hầm mộ cổ, để lại Mai Mai ở lại đó. 

 

Mai Mai hoảng sợ đến độ bật khóc, thứ kia quấn lấy chân cô rất chặt, dù cô có cố vùng vẫy đến nhường nào cũng không thể thoát ra. Trong đầu cô lúc này như đã có đáp án về cái thứ quấn ở chân mình, nhưng cô không dám quay đầu lại, Mai Mai chỉ biết khóc, trong lòng vô cùng sợ hãi, cô cầu nguyện. 

 

"Con sai rồi con sai rồi, con không nên đến đây để trộm đồ của cụ. Cụ làm ơn tha cho con đi!" 

 

Mai Mai khấn vái, nhưng bỗng nhiên, cả cơ thể cô bỗng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Gương mặt Mai Mai trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này, cô không thể không quay đầu nhìn lại nữa, nhưng vừa nhìn xong, Mai Mai đã sợ hãi đến độ muốn ngất đi. Sau lưng cô bấy giờ là một người, không, đó là một cái xác, cái xác nọ mặc trên người một chiếc áo viên lĩnh, tóc búi cao, có thể thấy đây là một cái xác nam, ngũ quan đều đen ngòm, cả cơ thể "nó" khô quắt, không còn da còn thịt, chỉ có một bộ xương. "Nó" đang dơ tay lên, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn. Sao chết lâu như vậy rồi, đáng nhẽ ra chỉ còn bộ xương khô mà cái xác kia lại còn khá nguyên vẹn như vậy chứ. 

 

Nhưng giờ phút này Mai Mai cũng không có tâm trí mà nghĩ nhiều như thế nữa, thứ quấn dưới chân cô bây giờ là một đoạn dây leo, mà thứ dây leo ấy đang dần dần dài ra rồi bò lên người Mai Mai. Cô thấy vậy thì muốn vùng vẫy, nhưng cả cơ thể của cô bây giờ như đã không nghe theo sự điều khiển của cô vậy, mặc kệ cô có gắng sức bao nhiêu thì nó vẫn bất động. 

 

Mà những điều này đều do con cương thi kia mà ra. 

 

Bàn tay xương xẩu của cương thi chợt nắm lại, Mai Mai cảm thấy những sợi dây trên người càng ngày càng siết chặt như muốn cắt cô ra thành nhiều mảnh. Nước mắt Mai Mai giàn giụa, cô nghĩ phen này chắc cô đã không thể sống nổi rồi, đây là quả báo, là thứ mà cô phải trả cho sự trộm mộ đó sao? 

 

Còn đám người kia thì sao? 

 

Bỗng lúc này, một sợi dây leo chợt quấn lấy cổ Mai Mai, siết chặt. Mai Mai ngay lập tức không thở nổi, hô hấp cô ngày càng khó khăn và dồn dập, sự thiếu không khí khiến Mai Mai cảm giác như từng chút sự sống của cô đang bị chiếm đoạt. Cảnh vật trước mắt Mai Mai nhạt nhòa đi, trong đầu cô hiện lên những kỷ niệm xưa cũ, từ thời ấu thơ đến khi trưởng thành, sau cùng, Mai Mai nhìn thấy ba mẹ, họ cười với cô.  Và rồi, cả cơ thể Mai Mai buông lỏng, chút sức lực bị rút cạn đi.

 

Cô chết. 

 

Một cái chết vô cùng oan ức. 

 

Mai Mai không cam, cô trơ mắt nhìn linh hồn của mình trôi ra khỏi thể xác, mà cô chết cũng hết sức khó coi, cả người tím tái, mắt trợn to. 

 

Đúng vậy, Mai Mai chết không nhắm mắt. 

 

Những sợi dây leo kia cũng dần dần nới lỏng ra, xác Mai Mai rơi xuống đất, mà con cương thi kia cũng từ từ đi khỏi hầm mộ cổ. 

 

Nó đang đi đâu, nó đi tìm những kẻ còn lại à. 

 

Nhưng Mai Mai cũng không còn tâm trí đâu mà quan tâm hung thủ giết mình sẽ đi đâu nữa, hắn ta sẽ đi đầu thú chắc. Đến cuối cùng cũng chỉ có Mai Mai bất hạnh mà thôi. 

 

Linh hồn Mai Mai bay tới bên xác mình, cô òa lên khóc tức tưởi. 

 

"Sao lại như vậy, sao lúc nào cũng là tôi!" 

 

Cả đám người không bắt ai hết lại chỉ bắt mình cô, không ai chết hết, chỉ có mình cô bị giết, tại sao ông trời lại bất công như vậy. 

 

Trong khi đó đám người kia lấy đồ nhiều như vậy mà có thể trót lọt chạy trốn, còn Mai Mai thì sao, cô là người lấy ít nhất và cuối cùng bị bỏ lại. 

 

Thực sự là do số phận sao. 

 

Số phận cô đen đủi đến vậy sao!? 

 

Mai Mai chỉ mới hai mươi tuổi thôi, cô còn đang học đại học, cô còn có rất nhiều ước mơ hoài bão phải hoàn thành. Cô còn chưa chưa chạm đến ánh đèn thành phố, cô còn chưa được thoát khỏi khu ổ chuột, cô còn chưa được chạm vào những món đồ xa xỉ, ăn món ăn ngon. 

 

Số phận thực sự nghiệt ngã đến như vậy sao!? 

 

Mai Mai khóc lớn, cô bay ra ngoài, nhìn lên trời mà gào to: 

 

"Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu, rốt cuộc kiếp trước tôi đã gây nên tội nên tình gì vậy." 

 

Mai Mai vừa dứt lời, cô còn định cúi đầu lau nước mắt thì bầu trời đang yên, biển đang lặng, không có một gợn mây đột nhiên lóe lên một tia chớp, một tiếng động to lớn nổ ra, một tia sét giáng thẳng xuống đầu Mai Mai. 

 

Cô ngất lịm đi. 

 

________

 

Không biết đã qua bao lâu, Mai Mai mới tỉnh lại. 

 

Bỗng nhiên, cô thấy trời đất bỗng cao rộng bất thường, cô ngước mắt nhìn lên, thấy những cái cây bây giờ hệt như những cái sào chọc trời, thân cây to đến độ như ba bốn cái cột nhà gộp lại. 

 

Mai Mai nhìn ra xung quanh, thấy vô số "ngọn núi đá" mọc lên. Ánh mắt cô chợt đảo đến phía cửa hầm cổ mộ, rồi hai đồng tử Mai Mai bất giác mở to, cánh cửa hầm tại sao lại to lớn đồ sộ thế kia. 

 

Chẳng nhẽ Mai Mai đã biến thành người tý hon rồi sao? 

 

Chính tia sét lúc nãy đã khiến cô thành ra cơ sự này? 

 

Mai Mai hốt hoảng muốn hét lên, nhưng trong miệng lại chỉ phát ra mấy tiếng meo meo. 

 

Meo?

 

Lúc này, Mai Mai mới phát hiện ra mình đang đứng bằng bốn chân. 

 

Cô chậm chạp dơ tay mình lên, lại thấy... không có cái tay nào cả, chỉ có một cái... chân mèo. 

 

Cô lại ngoảnh ra phía sau, lại thấy mình vừa mọc ra một cái đuôi. 

 

Lần này, Mai Mai không có tâm sức nào mà hét nữa, cô ngồi bịt xuống đất, như một người mất hồn, không, bây giờ nên gọi cô là một con mèo mất hồn. 

 

Cô không thể nào chấp nhận được sự thật này. 

 

Đây liệu có phải chỉ là một giấc mơ không? 

 

Mai Mai không tài nào chấp nhận nổi, rồi cô lại khóc, một con mèo biết khóc. 

 

Sao ông trời lại trêu ngươi cô như vậy, tại sao một tia sét lúc nãy đánh xuống không khiến cô hồn phi phách tán luôn đi, tại sao lại biến cô thành một con mèo, kiếp trước Mai Mai đã đi đốt Chùa phá đền sao, sao kiếp này lại nghiệt ngã như vậy. 

 

Ông trời đã nghe thấu tiếng nói của cô rồi đúng không, nghe thấu nhưng lại khiến cô càng đau khổ. 

 

Mai Mai không thể tài nào chấp nhận nổi. 

 

Biết thế, cô đã không than thân trách phận, cô cứ đi đầu thai luôn cho rồi, để đỡ phải biến thành một con mèo như thế này. 

 

Sống ở khu ổ chuột đã khổ sở, nay bắt Mai Mai biến thành một con mèo hoang, ngày ngày đi bới sọt rác, lại không có chỗ ngủ đàng hoàng thì càng khổ sở hơn. Cái kiếp của cô sao cứ gắn với những thứ đó mãi như vậy. 

 

Cô muốn giải thoát. 

 

Trong khi Mai Mai đang gào khóc như vậy thì phía sau bỗng vang lên một tiếng bước chân, vì tai của mèo rất nhạy nên thoáng chốc cô đã nhận ra, Mai Mai ngoảnh lại, là nhân viên bảo vệ sao? 

 

Người đến là một người đàn ông rất cao, trên người mặc một bộ vest màu đen, trông rất lịch thiệp, mái tóc người đó màu vàng, gương mặt trông rất điển trai, nhưng lại khá kỳ dị: làn da trắng bệch, đôi môi lại đỏ hồng, đôi mắt đen láy, anh ta còn đeo một chiếc kính mắt bóng loáng. 

 

Trên tay người đàn ông kia còn cầm theo một chiếc ô, thật kỳ quái, trong khi trời không mưa cũng không nắng, ban đêm anh ra cầm ô làm gì? 

 

Nhưng trong khi Mai Mai còn đang suy nghĩ như vậy thì người đàn ông kia đã lướt qua cô, tiến vào bên trong hầm cổ mộ.